tao cứ nghĩ, mình ko ác ý, chắc họ cũng chẳng ác ý lại. Muốn bắt tay mỉm cười hiền hòa với họ lắm, tiếc là chưa gặp duyên.
Đúng là không phải ai cũng có căn duyên mà gặp “ma” đâu, cái người đã hay gặp thì lại là gặp suốt ngày. Còn không thì chẳng cần phải "tìm cảm giác mạnh", những câu chuyện, những ký ức, ở một vùng đất nào đó mình đặt chân tới, đều có sự cuốn hút và ám ảnh to lớn về mặt tâm linh. Rồi thì tự mình cảm thấy thôi.
Có những vùng ngày xưa là nơi chiến trận, hay nơi giam cầm tù đầy, vô vàn tử sĩ, những tưởng hy sinh thế thì linh hồn phiêu diêu đi đâu, nhưng rồi lại vấn vít không rời. Từng hàng quân thẳng tắp mũ cối xếp hàng đều đặn từ dưới biển lên ở Phú Quốc như bạn Mai kể đấy... Ở đấy vốn là nơi giam giữ tù binh bộ đội miền Bắc.
Có lúc lại văng vẳng tiếng hát đồng thanh "Vừng đông đã hửng sáng / Núi non xanh ngàn trùng xa / Tổ Quốc bao la hiền hòa..." của bộ đội các trung đoàn tân binh từ ngoài Bắc vào, xếp hàng xuống nhà ăn, nghe thấy trong chiều tà ở chỗ ngày xưa gọi là Bãi Hà, gần Vĩnh Linh, B52 dội trúng đội hình.
Người ở Quảng Trị bảo rằng bộ đội trung đoàn 48 sư 320B (đơn vị bảo vệ Quảng Trị, khẩu hiệu là “48 còn – Quảng Trị còn”) hy sinh thiêng lắm, vì vong linh bộ đội vẫn ở ngay quanh Trì Bưu, Nại Cửu, Bích La Đông… Còn đã có ai mắc võng nghỉ chân ở đoạn đầu đường Hồ Chí Minh – Bắc Trường Sơn, vốn là các “bãi khách” ắt sẽ nghe thấy tiếng ru, tiếng hát thành lời, giọng nữ cao, trong buổi trưa nào không nắng và heo hút gió.
Hôm rồi thăm nghĩa trang Hàng Dương ngoài Côn Đảo, mấy nhân viên phục vụ chăm sóc nghĩa trang bảo là ngày lễ ‘mấy ổng” lên chơi thiếu gì, tụi tui ngủ trong mùng “mấy ổng” kéo chân dậy biểu cả năm có vài dịp lễ không dậy mà đi chơi ngủ chi hoài vậy.
Tản mạn Mùa thu, đến khi mùa Xuân sang, tiết thanh minh, bèn chuyển sang hồn ma bóng quế. 8790 ta nghe chừng càng gần đến tuổi bốn mươi càng để ý đến tâm linh tệ.
Mình giả nhời vấn đề "ma" hơi muộn, trong khi tình hình có vẻ quay sang hướng khác
Mai ạ, hoàn toàn đồng ý với cậu. Chúng nó ba lăng nhăng quá.
Vinh, yêm ngay! mày ăn nhầm phải cái gì đấy ngứa mồm muốn (kiểm duyệt) à.
Thủy ơi, nhiều chuyện lạ lắm.
Hưng, chú đồng ý với cháu là nên tránh ra nhưng mà từ đầu đến giờ chú có xớ rớ gì đâu mà cháu đuổi chú Vinh đã đành lại còn đuổi cả chú?