Tản mạn mùa thu

Và cũng vì có tuổi hơn, đâm ra quý cái sự ông cháu gọi là ít ỏi 2 phần rang lạc.
Trong lúc đang (kiểm duyệt), ...
...chú với chú Vinh thì hay thoải mái, bất giác hay thốt ra những nhời vô nghĩa.
Cái này, âu cũng là sự khác nhau giữa các cá nhân, chứ không hẳn là tuổi tác, ông cháu nhỉ.

Sau khi nghiên cứu sơ qua chuyện "Bóng" tớ chân tình hỏi 2 bạn HH / TS câu này:

"Giả thử một trong 2 bạn HH / TS liếc mắt đưa tình, cười duyên hoặc dạn dĩ hơn nữa là nắm cổ tay hotboy / hotgirl thì người kia có cảm thấy tức ngực, nghẹn thở, có cái gì nhói đau đâm vào tim không ?"

Bạn nào giơ tay trả lời "Có" thì xin thưa rằng là bạn đã ghen rồi đấy.
Mà ghen tuông kiểu thế là biểu hiện của khao khát sở hữu, một tình cảm đặc trưng của tình yêu chứ không chỉ là tình bạn.

Đó, tớ chắp nhặt được ít kiến thức từ chị Thanh Tâm và anh Bồ Câu, nhỏ nhẹ góp ý 2 bạn tự vấn bản thân mình.
Nếu thấy đúng mình thuộc về giới thứ 3 thì tiếp theo các bạn nên trao đổi kỹ hơn với chuyên gia Lan Phương nhé.

Phương ơi, từ mai Thủy bận đến cuối tuần, sốt ruột chuyện 2 bạn nam lắm, nhưng k vào diễn đàn được.

Thôi thì trăm sự nhờ Phương chăm sóc giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn.
 
cháu Nga vẫn teenager, vào đây thấy mùa Thu sao mà nhiều (kiểm duyệt) thế :-s nghiên cứu sách vở chuyên ngành của cháu, toàn thấy sách dạy mùa Thu là mùa tàn, vạn vật héo úa chứ chẳng sinh sôi nảy nở. quả các chú của cháu sức sống bền bỉ dẻo dai lắm nên mới quanh năm (kiểm duyệt) lẫn nhau được đến thế, lại còn nở rộ tưng bừng hơn vào mùa Thu.

So, the season of the fall begins
Down the crossroads in a sleepy little inn
By the fire when the sun goes down
down...


vậy là ngày Thu, chú Hiệp chú Vinh cháu thắp lửa từ nơi Mặt trời lặn, trong "a sleepy little inn" - nhà Lao động bé xinh, phải không ạ?
 
Cuộc đời sao thầm màu đen
Kể cả khi đã lên đèn
Nguồn sáng - em - giờ xa tít
Anh về... chat chit đêm đêm
Giật tay - tự (kiểm duyệt) - nhớ em.

:D

Cháu Hưng ơi,
Thơ này
rằng hay thì thật là hay / nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào...
Bất giác ông chú lại nhìn vào cái ngăn kéo bàn làm việc :)))
Nhưng mà nguyên bản "Giật tay - Tự sướng - Nhớ em" thì việc quái gì phải kiểm duyệt hở ông cháu?
Đến đây lại sực nhớ ra cái vụ họa sĩ Hồng Hoa có cái chủ đề hay thế mà mãi vẫn chưa thực sự bắt tay vào sáng tác nhỉ.
 
Bất giác ông chú lại nhìn vào cái ngăn kéo bàn làm việc :)))
Nhưng mà nguyên bản "Giật tay - Tự sướng - Nhớ em" thì việc quái gì phải kiểm duyệt hở ông cháu?

Cháu để từ kiểm duyệt, là để bà con thoải mái điền từ vào ô trống. Mấy cả là, cho nó đúng với tinh thần (kiểm duyệt) của 2 ông chú.

Mà ông chú nhắc đến ngăn kéo bàn làm việc, thế để cháu hiệu chỉnh lại câu thơ tí vậy:

Cuộc đời sao thầm màu đen
Kể cả khi đã lên đèn
Nguồn sáng - em - giờ xa tít
Anh về... nhức nhối... đêm đêm
Dập ngăn kéo bàn,
tìm chút
lãng quên
=))
 
Đến đây lại sực nhớ ra cái vụ họa sĩ Hồng Hoa có cái chủ đề hay thế mà mãi vẫn chưa thực sự bắt tay vào sáng tác nhỉ.

Hehe, tao cực kỳ là áy náy vì toàn hứa và hứa... Đành sùy ra cái lý do chính đáng đây, mặc dù định là xong xuôi rồi vào báo cáo với buôn làng một thể.

Tao vừa rồi tự dưng cảm thấy chán trả tiền thuê nhà, nên quyết định đi vay ngân hàng, mua một căn hộ con con. Đang chạy long tóc gáy lên lo gom vài đồng tiền còm, lo đủ mọi giấy tờ vay nợ, rồi lo thanh lý đồ đạc, chuyển nhà, chuyển học cho con lớn, xin học cho con bé (vân vân hầm bà làng), làm sao để đúng duýt cuối năm phải xong tất để tháng 1 sang năm tao lại đi làm lại.

Cho nên là, đọc đến đây chắc buôn làng thông cảm cho tao rồi nhé, tao không cần phải xin buôn làng tha thứ cho tao cái tội trễ hẹn nữa đâu nhỉ?

Nhân đây tao ngoảnh sang cười với cái Thủy rằng là mày cứ tiếp tục nói hộ tao trong lúc tao bận đi chạy chọt nhé. Không phải tại vì mày nói mà tao bạt vía tao im đâu nhá (đừng có tưởng bớ nhá!). Bao giờ mọi việc xong xuôi tao lại vào tiếp quản với mày nhé! Nhớ giữ forum ấm như bây giờ!

À suýt quên, trên đây là tản mạn mùa thu của tao nhé.
 
Cuộc đời sao thầm màu đen
Kể cả khi đã lên đèn
Nguồn sáng - em - giờ xa tít
Anh về... nhức nhối... đêm đêm
Dập ngăn kéo bàn,
tìm chút
lãng quên
=))

Cháu Hưng giỏi quá nhỉ, khác nào Tào Thực bẩy bước làm xong bài thơ.
Thế bây giờ ông chú lại tản mạn đặt ông cháu làm bài thơ "Nhớ em" mà có cả phong vị ẩm thực tinh tế tao nhã đi ông chú xem nào.
Thế nhé.
 
Cháu Hưng giỏi quá nhỉ, khác nào Tào Thực bẩy bước làm xong bài thơ.
Thế bây giờ ông chú lại tản mạn đặt ông cháu làm bài thơ "Nhớ em" mà có cả phong vị ẩm thực tinh tế tao nhã đi ông chú xem nào.
Thế nhé.
Ôi xời, đơn giản như đan rổ. Đây cháu giao hàng nhá :D

Nhớ em
thèm,
bún riêu xưa...

Trưa,
anh ngồi,
đun sôi
nồi lẩu mắm
khăm khẳm
lại
nhớ em...
 
Ôi xời, đơn giản như đan rổ. Đây cháu giao hàng nhá :D

Nhớ em
thèm,
bún riêu xưa...

Trưa,
anh ngồi,
đun sôi
nồi lẩu mắm
khăm khẳm
lại
nhớ em...

Cảm ơn ông cháu đã có thơ tuy khăm khẳm mùi mắm nhưng rất "đúng brief" của ông chú.
Nhân đây, ông chú chân thành hối hận vì dây dưa với ông cháu vấn đề thơ và tản mạn, trong khi bản thân rất yếu về môn này. Qua đó ông chú đề nghị ngưng chương trình thơ ở đây, và không dám có ý kiến nào nữa cả.
Kết luận: Ông chú sợ ông cháu quá. Mong ông cháu để ông chú yêm.
 
Cảm ơn ông cháu đã có thơ tuy khăm khẳm mùi mắm nhưng rất "đúng brief" của ông chú.
Nhân đây, ông chú chân thành hối hận vì dây dưa với ông cháu vấn đề thơ và tản mạn, trong khi bản thân rất yếu về môn này. Qua đó ông chú đề nghị ngưng chương trình thơ ở đây, và không dám có ý kiến nào nữa cả.
Kết luận: Ông chú sợ ông cháu quá. Mong ông cháu để ông chú yêm.

Dạ vầng. Ông cháu cũng chân thành hối hận vì đã làm cho ông chú sợ. Ông cháu xin nghiêm khắc kiểm điểm bản thân và rút kinh nghiệm (đúng giọng lãnh đạo nhá).

Thế thôi, không thơ không tản văn gì sất cả. Ông cháu xin kể hầu ông chú một câu chuyện cười ạ:


Nhân một lần chú Hiệp sang Nga La Tư chơi, chú Vinh lôi về nhà hân hoan bù khú thủy tinh màu chai lớn chai nhỏ bét bè nhe. Uống đến mờ cả mắt líu cả lưỡi vào rồi thì 2 ông chú nổi hứng rủ nhau vào rừng săn gấu.

Dưng mà, vừa nhìn thấy gấu 2 ông chú đã sợ mất mật tỉnh cả rượu chạy như ma đuổi. May mà 2 ông chú cũng leo được lên 1 cây cao trong rừng. Chú Hiệp ngồi cành trên, chú Vinh ngồi cành dưới. Hoàn hồn rồi, thấy gấu vẫn đứng dưới gốc cây, chú Hiệp lên giọng bảo chú Vinh:
- Nhìn tao bắn trúng hòn bi bên trái đây này.

Nói rồi giương súng lên ngắm, bóp cò. Gấu bị trúng đạn lại hung hăng leo lên cây. Chú Hiệp vênh váo nói tiếp:
- Nhìn tao bắn trúng hòn bi bên phải đây này.

"Đoành" 1 phát. Gấu càng điên cuồng hơn, leo lên sát chỗ chú Vinh ngồi. Chỉ vài tích tắc nữa là Gấu vồ được chú Vinh. Chú Hiệp lại bảo:
- Bây giờ thì bắn trúng chỗ (kiểm duyệt) nhá.

Chú Vinh sợ vãi mồ hôi, quắn hết cả đít lên quát chú Hiệp:
- Bắn vào đầu nó ý, nhanh lên thằng hấp này. Nó leo lên cây có phải để (kiểm duyệt) tao với mày đâu. Giời ôi!


P/S: cái này thì đúng là do rượu và lối sống buông thả mà ra, chú Hiệp nhờ :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cháu Hưng ơi

Nâng niu 2 ông chú một tý nào.
Các chú chạy xa lắm rồi, có lôi lại bằng (kiểm duyệt) cũng vô phương mất thôi.
Rồi cô cháu ta biết lấy ai để ngưỡng mộ đây ?
 
Hí hí, cô yêu quý ơi cứ yên tâm đi ạ.

Các chú là vừa chạy vừa liếc mắt ra sau tự nhủ: "chả hiểu mình chạy thế này có nhanh quá không nhỉ?" :D
 
ngài Hiệp, mới cả ngài X., là 2 gientờlờmen, hay bàn luận với nhau về nhân tình thế thái thiên văn địa lý các vấn đề.

chuyện là ngài Hiệp đến chơi nhà ngài X., 2 ngài vắt chân chữ ngũ, nhẩn nha nhấp uýtsờky và đàm đạo. Ngài Hiệp có thói quen hút xì gà, mà điếu xì gà rõ to rõ dài, nhả khói mù mịt. Ngài X. đếch chịu được khói thuốc, mới nghĩ cách làm sao cho ngài Hiệp cạch thói hút.

một hôm ngài X. bí mật lấy một điếu xì gà (rõ to rõ dài), bí mật nhét vào hậu...hậu..., là đại loại vào cái chỗ đấy của mình, om 15 phút. Lúc ngài Hiệp đến, bèn đem ra mời. Ngài Hiệp khoan khoái nhả khói, ngài X. khoan khoái nhấp uýtsờky, họ nhẩn nha bàn chuyện thế thái nhân tình.

thua keo này bày keo khác, hôm sau ngài X. bí mật om điếu xì gà những 1 tiếng đồng hồ, rồi mới đem mời. Ngài Hiệp lại khoan khoái nhả khói, ngài X. lại khoan khoái nhấp uýtsờky, họ lại nhẩn nha bàn chuyện thế thái nhân tình.

thế rồi một lần, ngài X. nghiến răng chịu cực hình, cả đêm om điếu xì gà khốn khổ trong chỗ, đại loại là vẫn chỗ ý, hi vọng lần này hương vị đậm đà, kiểu gì ngài Hiệp cũng cạch hút. Thế rồi ngài Hiệp vẫn đến chơi, vẫn khoan khoái nhả khói, ngài X. vẫn khoan khoái nhấp rượu, họ vẫn đàm luận say sưa.

thấm thoắt nửa năm đã qua. Sir Hiệp giờ đây nghiện nặng xì gà, sir X. thì nghiện nặng cái việc om xì gà. Ngày nào mà không đàm luận không nhả khói không nhấp uýtsờky là cả 2 sir đều bồn chồn đứng ngồi không yên.


_______________

là tao trả đũa thằng Hiệp mặt xxxx tâm hồn quấn giẻ dám bôi bác tao hôm gì nhá.

là tao chú thích sir X. đúng ra phải là sir Hưng nhá, mỗi tội con Hưng là gái nên chuyện sẽ mất hay nếu ko mượn th X. làm bình vôi đỡ đạn nhá.
 
chú Vinh,
là chú khiêu chiến với cháu trước đấy nhá. Xem đây:

Chú Vinh vào một bar và chỉ gọi Heineken uống tới say khướt... Say quá, lảo đảo ra khỏi bar một quãng thì nằm bệt luôn. Đúng lúc đó có một quả xế hộp phi lướt tới, trên đó là chú Hiệp đầu tóc bóng lộn, sơmi line hồng, sực nức mùi Marc Jacobs. Chú Hiệp thấy chú Vinh hớ hênh thế thì la lên:
- Trời, ở đâu ra thế này? Thật đúng là trời cho!

Chú Hiệp (kiểm duyệt) chú Vinh 1 nhát, rồi sau khi nghĩ ngợi thế nào liền móc tiền ra nhét vào tay chú Vinh, gọi là bồi thường thiệt hại, rồi lên xe đi tiếp. Chú Vinh tỉnh dậy, thấy có tiền trong tay lại mò vào bar gọi Heineken, lại uống tới say mèm, lại lảo đảo đi ra rồi lại bệt xuống chỗ lúc nãy...

Chú Hiệp trên đường trở về lại nhìn thấy, tiếc rẻ, bèn xuống xe... (kiểm duyệt) chú Vinh nhát nữa, lại móc tiền để đó rồi bỏ đi .

Chú Vinh hồi lâu tỉnh dậy, ngồi nhăn nhó một lát rồi quay lại bar.
- Cho chai... Tiger đi.
- Oh... ông tuyền uống Heineken thôi mà???
- Thôi, xxx uống Heineken nữa, uống xong thấy... đau chỗ hậu... hậu... hậu... quá.
 
Ơ ơ ơ... cô cháu mày hùa nhau vào hấp diêm tao à?
Thế này thì chết thật thôi... Cả đến chú Hiệp là người nhã nhặn hiền hậu đến thế mà chúng nó cũng trẻ không tha già không thương thế này.


Bạn này có phải dân Thăng Lăng không mà dùng từ rất "chuyên môn" vậy? :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn này có phải dân Thăng Lăng không mà dùng từ rất "chuyên môn" vậy? :))

Ôi thôi thôi chết chưa chừa chưa tôi ơi...? Ai bảo cứ đi giao du anh-téc-nét với cái bọn chơi với bọn Thăng Long đâm lây nhiễm quá thể thế này!
Xin lỗi bạn Minh, tớ không phải dân Thăng Long, tớ chỉ "bắt chiếc" từ của chúng nó thôi.

Vinh,
thằng mặt xxx tâm hồn lộng gió kia,
tao đang đi đó đi đây nhá,
đang quần đùi hoa mát ơi là mát nhá,
tao chưa có thời giờ viết chuyện xử mày nhá,
để yêm đấy mấy hôm nữa mày thì mày... ết a ày ới ông.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bọn mày ơi

Bờ Hồ đoạn chéo chéo Tòa thị chính có 1 cây lộc vừng.
2 hôm nay lá chuyển màu vàng.
Chiều nay lá rụng la liệt.
Các bác ôm máy ảnh ống kính lăn lê chụp ảnh.
Đứa nào thích thì ra mà xem nhé.
Chả khác gì mùa thu đâu.
 
Thủy ơi, bạn yêu quý ơi, làm sao thế?
bác phó nháy ôm ống kính, Hồng Thủy ôm bác phó nháy, lăn lê ngoài bờ hồ cạnh cây lộc vừng á?
thế lúc đấy Hồng Mai Hồng Vân mới cả Hồng Hiệp ở đâu?
 
Lúc đấy các Hồng đang trà đạo, ngắm cảnh Hồ Tây, bàn loạn chuyện thằng dở hơi răng đen, miệng ngậm xì gà đi săn ma. Ma đâu chả biết chụp được ảnh gái già mặt trắng chen vào giữa 12 thằng giai trẻ.
Có ảnh thì post lên đây, mau !!!!!!!
 
Hình như 13 thằng với 2 con mèo :)
Vinh ơi, bọn tao còn buôn chuyện mấy vạn con ma cơ. Một chị ma già thì thấm gì. Các Hồng đợi mày mang mèo về cho mày đi săn chí ít cũng vài nghìn con ma :)
 
Back
Bên trên