Tây du ký bằng thơ !!!!! (dài kỳ)

Được lời như cởi tấm lòng
Đến nay đã thỏa chờ mong bao ngày

Vườn tiên ấy tới ngay xem thử
Chính Ngọc Hòang đã cử đi trông
Quả là vừa ý Ngộ Không
Khỉ nào là khỉ lại không xơi đào

Thổ địa đến đón chào tận cửa
Đã canh vườn từ thủa còn non
Chín trăm năm chẵn vừa tròn
Tới nay đã có quả ngon đầy cành
 
Cơ hội tốt chẳng đành bỏ lỡ
Cũng như mèo thấy mỡ là tham
Cầm lòng sao đặng cho cam
Thôi thì đã trót quyết làm cho xong

Chờ tới lúc thổ công đi khuất
Liền vội vàng nhẩy phắt lên cây
Đào tiên xơi một bụng đầy
Đến khi đã chán khò ngay trên cành

Bỗng đâu trận gió lành thổi tới
Áo lụa bay phấp phới ngát hương
Mới hay tiên nữ trên đường
Hái đào bày tiệc Thiên Trường hàng năm
 
Ngộ Không bèn hỏi thăm cho rõ
Mới hay rằng chẳng có tên mình
Danh sách dự tiệc thiên đình
Bừng bừng lửa giận bất bình xung thiên

Giận rằng:
Cũng phong thánh,cũng quan sang
Thế mà chức mất danh tan hỡi trời
Nghĩ lắm lúc đang cười hóa khóc
Muốn ra tay ngang dọc dọc ngang
Vạch trời thét một tiếng vang
Bàn đào tiệc ấy vội vàng tới ngay
Nhục nào bằng nỗi nhục này
Nói lời ràng buộc thì tay cũng già
Phen này ông quyết xông pha
Chơi cho thỏa chí,có là về đâu
Chọc trời khuấy nước mặc dầu
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai
 
Đa tạ đa tạ,ní hảo ní hảo!
(đúng là được lời như cởi tấm lòng)
 
CHƯƠNG VI

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
Hầu vương ấy bừng bừng đi...rửa nhục

Khi mới đến cũng là vừa kịp lúc
Còn đang bầy bàn tiệc đón quần tiên
Giở phép ra,thổi nhẹ bọn kia liền
Đứng im lặng,trơ trơ như hóa đá

Nhìn bàn tiệc khỉ ta vui thích quá
Tha hồ ăn,mặc sức đến no say
Miệng nhai đào,tiên tửu nắm trong tay
Thỉng thỏang lại ngửa cổ tu ừng ực
 
Chú Trung học chuyên sinh mà giỏi văn nhỉ, giỏi thực sự chứ k0 giống bọn chuyên văn. Chị phục chú. Cho chỉ hỏi cái sig kia chú lấy ở đâu vậy, hay lắm?

chú thích:Chu Sơn xưa kia là cột chống trời,sau đó trong cuộc đánh nhau giữa hỏa thần và thủy thần (hình như tên là ...Công và Chúc Dung thì phải,em quên tên rùi) thì bị sập.
Cộng Công chú ạ.:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho đến khi đã say sưa quá mức
Định bụng về Hoa Quả đảo vui chơi
Điện Lão Quân lại lạc bước tới nơi
(Những kẻ say chẳng bao giờ làm đúng)

Thôi cũng được,Tôn Ngộ Không nghĩ bụng
"Chẳng mấy khi gặp Thái Thượng lão quân
Nhỡ tới đây chẳng nhẽ không dừng chân
Ta hãy vào thăm lão già một chút"

Ngước mắt lên thấy cổng cao kín mít
Khẽ lắc mình hóa khói lách vào trong
Lò bát quái giữa phòng mới luyện xong
Cảnh vắng vẻ khiến máu tham lại nổi

Bụng bảo dạ:"Linh đơn lão còn khối
Ta hãy làm một ít thử xem sao"
Chẳng ngại ngần ngửa cổ nốc ào ào
(Chẳng khác gì người ta ăn đậu phộng)

Cho đến khi bầu linh đơn trống rỗng
Mới giật mình vì lỗi đã gây ra
Vội vàng thu rượu thịt để làm quà
Trốn thẳng về Hoa Quả sơn lánh nạn
 
Vũ Đàm Linh đã viết:
Cho chị hỏi cái sig kia chú lấy ở đâu vậy

Ý chị định hỏi cái chữ ký?
Đấy là bài thơ kết thúc cho bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa đấy ạ!
 
Chẳng tông tích tin sương bóng nhạn
Rượu chia tay uống cạn đã lâu
Chốc đà bãi bể nương dâu
Non xưa núi cũ bỗng đâu lại nhà
Vội sang động phủ dò la
Nhìn xem phong cảnh nay đà khác xưa
Đầy vườn cỏ mọc lau thưa
Song trăng quạnh quẽ gió mưa rả rời
Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông
Xập xè én liệng lầu không
Cỏ lan mặt đất rêu phong dấu giày
Cuối tường gai góc mọc đầy
Chơi bời này những chốn này năm xưa
Chung quanh lặng ngắt như tờ
Nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai?
 
Nhác trông lấp ló cửa ngòai
Thập thò một chú rõ loài khỉ ranh
Gọi lại hỏi rõ ngọn ngành
Khỉ kia cứ hết sự tình kể ra:
"Từ khi động chủ vắng nhà
Phường săn lên núi hết ra lại vào
Xót thay là giọt máu đào
Khỉ lớn khỉ bé mắc vào lưới săn
Bọn chúng chẳng chút băn khoăn
Chặt cây đốn củi san bằng núi đi"
 
Hầu vương nổi giận một khi
Chỉ tay lên núi tức thì đá lăn
Thợ săn chẳng kịp dừng chân
Đá rơi đè xuống muôn phần đớn đau
Đứa gãy cẳng,đứa bẹp đầu
Thú vui săn bắn từ sau xin chừa

Tạnh rồi gió bão mây mưa
Khỉ con khỉ cháu lại ùa ra trông
Đích thị Đại Thánh thần thông
Nay về thì quyết sẽ không xa rời
 
chúc mừng người khách thứ 1000 vào xem topic này(là em chứ ai!)
 
CHƯƠNG VII

Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu
Chạy mỏi chân thì hẵng về hưu
Đã khách không tiền trong bốn bể
Lại người có tội giữa năm châu
No say mặc kệ đời nghiêng ngả
Nào biết Ngọc Đế giận xung thiên
(Tội ấy băm vằm ra mới hả)
Đã cất Nhị Lang đi đánh liền
 
Mới hay:
Nhị Lang đầu đội kim khôi
Tay cầm siêu bạc mình ngồi ngựa ô
Kêu rằng:"Bớ đảng hung đồ
Chớ quen làm thói hồ đồ nhố nhăng"
Ngộ Không mặt đỏ phừng phừng
"Thằng nào dám tới lẫy lừng vào đây
Trước gây việc dữ,tao đây!"
Liền quân bốn phía phủ vây bịt bùng
Ngộ Không tả đột hữu xông
Khác nào Triệu Tử mở vòng Đương Dương
Lâu la bốn phía vỡ tan
Đều quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay
Dương Tiễn chẳng kịp trở tay
Ăn phải một gậy vội bay về trời...
 
Sợ em Trung quá :p, chẳng biết nói gì hơn là cúi mình bái phục..trong này hết các tác giả VH VN trung đại rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trung dạo này nghỉ ngơi à :)

mấy hôm nay xem tân TDK, cũng hài phết :)
 
Dạo này em bận quá không lên net được anh ạ
Vừa vào đã thấy ngay thông báo của anh,mừng quá lại vào đây post bài tiếp
 
Ngọc Hòang núng thế phải mời
Quan Âm Bồ Tát tới nơi luận bàn
Than rằng:"Khỉ ấy ngang tàng
Nay vừa thắng trận lại càng dương oai
Trẫm đây quả thực bất tài
Thấp mưu thua trí kém loài khỉ ranh
Nó đà thoát được đã đành
Nhị Lang bi đánh súyt thành phế nhân
Nghĩ mà bực bội muôn phần
Khỉ kia đáng chết ngàn lần khó tha
Trải qua mấy trận can qua
Mới phải nhờ đến Phật Bà Quan Âm..."
 
Back
Bên trên