Tây du ký bằng thơ !!!!! (dài kỳ)

Lão Tôn ngửa cổ cười giòn:
"Bắt ta phải lạy?Cũng còn để xem
Đường đường Đại Thánh Tề Thiên
Mà phải quì lạy dưới thềm?Không đâu!"
(Ngọc đế chỉ dám lầu bầu
Nhưng cũng đành phải gật đầu:"Bình thân")
Ngộ Không được dịp phân trần
Nói liền một mạch,muôn phần bi ai:
"Hạ giới buồn lắm Ngọc Hòang ơi
Trần thế em nay chán nửa rồi
Thiên giới có chức quan nào thiếu
Cất nhắc cho em thử làm chơi
Có tiền có bạc can chi tủi
Vừa oai vừa sĩ thế mới vui
Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám
Rủ nhau đi dự hội nhà trời"
 
Ngọc Đế cười,vuốt râu ôn tồn:
"Con khỉ này quả thật khéo mồm
Để ta xem chức quan nào thiếu...
A,đây rồi:chức Bật Mã Ôn"
Ngộ Không thích chí cười tít mắt
Nhảy nhót lung tung ra vẻ mừng
Nào biết rằng mình đã mắc bẫy
Bao nhiêu kẻ cười thầm sau lưng...

Ngộ Không bước ra
Con đường xa tít
Mây bay mù mịt
Cả sân trời đông nghịt ngựa thiên cung
Con đang uống nước bên sông
Con thì tung vó đua cùng gió bay
Bạch mã trắng muốt tựa mây
Bờm tung phấp phới làm say lòng người
Xích Thố hiếm thấy trên đời
Hắc câu đích thị ngựa trời không sai

(Đoạn này hơi ...củ chuối một tí,mong mọi người thông cảm^_^)
 
Xênh xang áo mũ
Xúng xính cân đai
Lão Tôn thích chí
Ngửa cổ cười hòai
Hầu Vương ấy vốn loài tinh tướng
Nay làm quan mới sướng làm sao
Ghế kia chễm chệ trên cao
Lại thêm hai lính cúi chào hai bên
Mối thù cũ bỗng quên hết ráo
Vì mải vui quát tháo ra oai
Nghêng ngang cứ tưởng mình tài
Bả vinh hoa,đã bị chài nào hay!

Đang nghịch ngợm gặp ngay một gã
Cũng nghênh ngang,cũng áo nhà quan
Ngộ Không chống nạnh hét vang:
"Dân đen cần tấu?...Xì vàng ra đây!"
Nào ngờ gã nhêch môi cười khẩy:
"Con khỉ ranh chăn ngựa đấy ư?
Chức mày thì đã bé như...
(Giật một sợi tóc) Bé như cái này!
Vậy mà dám bày trò hạch sánh
Nếu ti toe,ta mách quan ông
Rằng mày bỏ việc chạy rông
Bật Mã Ôn cũng là thằng trông ngựa!"
 
Thương thay:
Gậm một khối căm hờn trong ánh mắt
Vung gậy lên,gã kia hóa thành tro
Giận lũ thần tiên ngạo mạn ngẩn ngơ
Phong chức bé giễu oai linh Đại Thánh
Nay hiểu ra bị nhục nhằn lừa phỉnh
Để làm trò lạ mắt,thứ đồ chơi
Chịu ngang bầy cùng bọn lính dở hơi
Với lũ ngựa ngu si vô tư lự

Ta sống lại trong tình thương nỗi nhớ
Thủa tung hòanh hống hách ngày xưa
Nhớ Hoa Quả sơn bóng cả cây già
Với tiếng gió gào ngàn,với giọng nguồn thét núi
Với khi thét giữa ba quân dữ dội
Ta bước lên dõng dạc đường hòang
Múa thiết bổng loang lóang nhịp nhàng
Tiêu diệt hết lũ thiên binh thiên tướng
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Ta sẽ quay về để được gần ngươi
Hỡi sơn động ghê gớm của ta ơi!
 
Vân ui!Sao mày lâu thế?
Làm tao đợi dài cả cổ ra rùi,lên tiếng đi chứ!
 
CHƯƠNG V

Đoạn này tới thứ quay về
Ngộ Không khỉ ấy đã chê cõi trời
Hầu vương cát cứ một nơi
Việc gì phải chịu để người bảo ban
Cứ gì đã phải làm quan?
Thà làm Đại Thánh đàng hòang cho oai

Vẩn vơ chàng đã tới nơi
Núi Hoa Quả ấy-hơn mười cảnh tiên
Tốt tươi cây cỏ khắp miền
Lánh xa chốn tục-khách thiền dừng chân
Trứơc Thủy Liêm động khóa xuân
Vẻ non xa,thác nước gần ở chung
Bốn bề bát ngát xa trông
Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia
Bẽ bàng mây sớm trăng khua
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng
 
Nói thật nhé, khó có ai theo được Trung về tài họa truyện vào thơ thế này.

Phải chuẩn bị tinh thần cho tập san HAO thôi. ;)
 
Trùi ui... Đọc một nượt bài của anh TRung mà iem phát níu cả nưỡi nại... Hay wá hay wá. Còn xen cả Kiều rồi BNĐC nữa chứ, tâm phục khẩu phục. Tôn anh làm sư phụ. Anh ơi, làm quen đêêêê!!! :) :lol:
 
hic hic cảm động quá xá!Em cũng đang mong tin về chuyện tập san HAO đây ạ!
to Minh:rất sẵn lòng thui,nhưng có lẽ ở đây...không tiện làm quen lém,nhỉ?Anh sẽ vào thăm box của khóa 02-05
 
tớ đọc TDK nhiều mà chẳng nhớ được như bác Trung đây. Khen hay mãi nó nhàm, bài của bác độc đáo lắm. Vote 5 sao luôn.
 
Đường đường một đấng anh hùng
Công danh đã chán cuối cùng về đây
Nhớ khi xưa lúc chia tay
Đã có lời hứa chốn này cùng nhau
Thời gian thấm thoắt qua mau
Quê xưa núi cũ trước sau một lòng
 
Họ hàng khỉ đến rất đông
Cùng nhau xúm lại Ngộ Không đòi quà:
"Từ khi ngài bước chân ra
Đến nay thấm thoát chốc đà chục năm"
Ngộ Không lạ quá hỏi thăm:
"Sao ta cứ tưởng mới dăm ba ngày?
Thật là tội nghiệp chúng mày
Ta ở trên ấy chưa đầy mấy hôm...
Ác thay là luật càn khôn
Khiến cho hầu tử hầu tôn phải chờ
Ở trên thiên giới một giờ
Nơi trần thế ấy cũng là một xuân
(Đừng trách lão Tôn ngu đần
Mỗi tội tính thế có phần hơi sai)

hì hì,thực ra một ngày trên trời bằng một năm dưới trần,nhưng vì cho có vần có điệu nên em cho 1 giờ = 1 năm,mọi người thông cảm!
 
hic hic hai hôm nay em bị cảm lạnh,không lên mạng được,và cũng chẳng còn hơi sức đâu để "sáng tác" nữa,mọi người thông cảm nhé
có lẽ mấy hôm nữa em mới post bài cơ
 
Em sáng tác tiếp đi để chị còn đưa bài vào tập san nhé! Mong em chóng khoẻ!
 
Trót mang lấy phận làm trai
Cái vòng danh lợi cởi hoài không ra
Những tưởng đã lánh về nhà
Nhởn nhơ vui thú thế là đã xong
Khi thì vầy suối tắm sông
Khi thì nhảy nhót ngoài đồng vui thay

Nào ngờ mới được ít ngày
Lão quân Thái Thượng tâu ngay Ngọc Hòang:
"Khỉ ấy vốn tính ngang tàng
Nếu để như thế e rằng không hay
Yêu hầu vốn ham chức dầy
Tề Thiên Đại Thánh phong ngay cho rồi
Nhưng mà là chức hão thôi
Thần sẽ xuống đó để mời nó lên
Tuy liệt vào hạng thần tiên
Nhưng mà chức ấy không quyền-hư danh
Ngộ Không là bậc hùng anh
Nếu mà nó muốn cũng đành vậy thôi"
Lão Quân vừa nói dứt lời
Liền vâng chỉ dụ xuống mời Hầu vương...
 
Hay khủng khiếp!
Sao lại có người làm thơ hay thế nhỉ?Phục thật đấy!
 
Kiến nào kiến lại chê đường
Có chức quan tốt dễ thường bỏ sao?
Tên đã óach,chức lại cao
Thử hỏi như thế đời nào lại chê
Ngộ Không nghe nói thích mê
Theo chân thái thượng quay về thiên cung

Thương thay cho đấng anh hùng
Nghe lời lừa phỉnh cuối cùng thiệt thân
Trước mặt văn võ quần thần
Ngọc Hòang phong chức có phần vu vơ
Chức tước thì lại đáng nghờ
"Hữu danh vô thực" bao giờ mới hay?
 
Ngộ Không ngày lại qua ngày
Chơi bời nay đó mai đây một mình
Giao du tiên cảnh mặc tình
Đến khi đã chán về dinh ngủ khò
Công việc thì chẳng phải lo
Như thế quả thật hay ho muôn phần

Nhưng rồi Ngọc đế dần dần
Nhận ra khỉ ấy cũng cần làm thôi
"Nếu cứ ăn không lại ngồi
Tốn cơm tốn gạo để rồi làm chi?
Thiên đình chẳng còn việc gì
Đào tiên vườn ấy mau đi canh phòng"
 
Hic hic
mới có mấy ngày nghỉ thi học kỳ mà topic của mình đã bị "hạ bệ" rùi à?
thui đành phải cố vậy
 
Back
Bên trên