Tây du ký bằng thơ !!!!! (dài kỳ)

Hết chương 2 rùi
Mai em mới post chương 3 được,mọi người cố chờ nhé
 
Trung ơi vote ntn? Tao kô biết vote. Mày bảo tao cách vote đi rồi tao se vote.
 
cuối màn hình bên tay phải có phần đánh giá đó,mày chọn tuyệt vời rùi ấn "go" là xong
cám ơn trước nhé^_^
 
để ăn mừng em xin post tiếp chương 3:

CHƯƠNG III

Vũ trụ nội mạc phi phận sự
Lão Hành Giả tài bộ đã vào lồng
Khi ôn văn,khi luyện võ,khi náo biển Đông
Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng
Núi Hoa Quả cờ đại tướng
Có khi xé sổ tử Âm cung
Mặc tài thao lược vẫy vùng
Gật sắt giáp vàng đeo ngất ngưởng
Kìa núi nọ phau phau mây trắng
Quản muôn người cho đáng mặt đại vương
Luyện quân,tập võ,tích trữ lương
Trời cũng giật mình ông ngất ngưởng
Ngọc Hòang bèn sai người đại tướng
Tên Na Tra-tam thái tử thiên cung
Nhị Lang thần Dương Tiễn và cùng...
Hai trăm vạn thiên binh thiên tướng
Từ thiên giới bất thần đánh xuống
Hòng đập tan "lũ khỉ nhãi ranh"
 
Nếu ai ko muốn đọc thơ Tây Du Kí thì cũng có truyện tây du kí .... Tui đã post hẳn 1 chủ đề rùi đó !
 
Nhưng thơ này đâu có phải là nguyên bản đâu,đây là tui post cho vui thui mà.
Mới lị tui có thấy truyện Tây Du Ký ở đâu đâu?
 
Có mà ....... Nhìn kĩ lại đi .... Đến chương 2 rồi đấy!
 
Uh!sorry thấy rùi
Nhưng truyện dài thế Duy post lên không thấy mỏi tay à?
Cố lên nhé,để tui còn có "tư liệu" để làm thơ
(thơ mới làm đến chương 4,còn phần sau quên rùi)
 
...Nào ngờ mọi sự không thành
Lại khiến quân ta thêm tơi tả
Lũ khỉ ấy:
Vốn chẳng phải quân cơ quân vệ,theo dòng ở lính động Thủy Liêm;Chẳng qua là khỉ bé,khỉ to,mến nghiã làm quân núi Hoa Quả.
Mười tám ban võ nghệ,chúng đã tập rèn;Chín chục trận binh thư,bây giờ bầy bố.
Tên sắt bắn bằng cung gỗ tốt,cũng đâm thủng bụng thiên binh kia;Gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay,cũng chém rớt đầu thiến tướng nọ.
Chi nhọc quan quản gióng trống kỳ trống giục,đạp cỏ lướt tới,coi thần cũng như không;Nào sợ thần tiên dùng phép thuật nhỏ to,xô nhau xông vào,liều mình như chẳng có.
Bọn đâm ngang,lũ chém ngược,làm cho Na Tra thái tử hồn kinh;con hè trước,con ó sau,trối kệ Dương Tiễn Nhị Lang hùng hổ.
Khá thương thay:
Lũ binh lính ôm đầu kêu khổ
Thật không may gặp bọn khỉ điên
Lại thêm Đại Thánh Tề Thiên
Gậy Như Ý tiễn về miền cực lạc
 
Nhị Lang thần Dương Tiễn đĩnh đạc
Mở mắt thần hòng tiêu diệt lão Tôn
Nào ngờ khỉ ấy khá khôn
Liền biến hóa để rồi trốn mất
Nhị Lang thần đi tìm quanh quất
Mới tìm ra:đích thị tòa nhà
Là do khỉ ấy hóa ra
Chắc mẩm phen này mày hết sống!
Đại thánh thấy nguy e khó chống
Định bụng nhẩy lên rồi sẽ nhào
Nhưng khi còn lơ lửng trên cao
Đã lại đụng Na Tra thái tử
Cả hai quết đánh nhau chí tử
Bên xù lông,bên trợn mắt nhìn nhau
Một bên gậy sắt múa mau
Một bên cầm giáo cũng đâu kém phần

Đánh mãi vẫn chưa phân thắng bại
Ngọc Hòang bèn cho gọi lui quân
Ngài đành hội họp các thần
Bầy mưu tính kế bớt phần tổn hao
Ngài rằng:"con khỉ tầm phào
Ghét cay ghét đắng ghét vào tận tâm
Ghét nhất con khỉ hâm hâm
Để ta đến nỗi sa hầm sẩy hang
Ghét con khỉ ấy đa đoan
Khiến cho binh lính lầm than muôn phần
Thương là thương Nhị Lang thần
Cùng Na Tra ấy muôn phần khó khăn
Xem qua trận đánh một lần
Nửa phần lại ghét,nửa phần lại thương."
 
Hu hu cái chủ đề này xắp "toi" rùi
Chỉ một mình mình độc diễn thế này à?
Có ai không?????help!!!!!!!!!
 
nguyễn thành trung đã viết:
Hu hu cái chủ đề này xắp "toi" rùi
Chỉ một mình mình độc diễn thế này à?
Có ai không?????help!!!!!!!!!

Ôi em ơi, không phải mọi người để em độc diễn đâu mà là theo em không kịp đấy, đành phải "nhường" em thôi :D :). Em cứ chịu khó phát huy để mọi người cùng thưởng thức vậy nhé.
 
hic hic,đa tạ,đa tạ!
em đành phải cố hết sức phát huy vậy:

CHƯƠNG IV

Trăm năm trong cõi người ta
Chữ hòa chữ chiến khéo là gét nhau
Nghìn năm trong cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Vũ lực nay đã không xong
Phải đành hòa hoãn mới hòng êm xuôi
Ngọc Hòang phát lệnh cho mời
Ngộ Không khỉ ấy lên chơi Thiên Đình
(Lão Tôn vốn...kém thông minh
Nên khi biết chuyện thuận tình đi ngay)
Dặn lũ con cháu thế này:
"Ta đi làm tướng chúng mày chớ lo
Đợi khi được chức quan to
Muôn phần rạng rỡ giúp cho quê nhà
Đến khi đã chán xông pha
Nơi núi Hoa Quả chúng ta xum vầy"
Nói rồi vút chín tầng mây
Lộn mình mấy cái tới ngay Thiên Đình
 
..Non non,nước nước,mình mình
Lão Tôn thích chí mặc tình vui chơi
Cảnh tiên hiếm thấy trên đời
Mênh mông mây phủ đâu trời đẹp hơn
Cánh hạc bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Chu sơn sớm chiều (*)

Phút chốc tới điện Linh Tiêu
Vừa hay Ngọc Đế thiết triều dở dang
Quần thần thích chí cười vang
Khi thấy con khỉ lông vàng bé teo
Ngộ Không lại càng "Yết Kiêu"
Hóa to thu nhỏ để trêu mọi người
Ngọc Hòang thấy thế cả cười:
"Khỉ kia láo toét,sao ngươi không quì?
Linh điện đã tới một khi
Nếu mà hỗn láo là mi ăn đòn!"

(*)chú thích:Chu Sơn xưa kia là cột chống trời,sau đó trong cuộc đánh nhau giữa hỏa thần và thủy thần (hình như tên là ...Công và Chúc Dung thì phải,em quên tên rùi) thì bị sập.
 
Bài của mày chuối lắm chẳng ai thèm đọc đâu. Sao mày kô post mấy cái gì ngắn hơn và hay ho hơn ha? Cái đó sẽ hay hơn.:D
 
Bùi Thanh Tùng đã viết:
Bài của mày chuối lắm chẳng ai thèm đọc đâu. Sao mày kô post mấy cái gì ngắn hơn và hay ho hơn ha? Cái đó sẽ hay hơn.:D

hơ..phát biểu hay chửa :)..rất quan liêu, duy tâm và phi ý chí ...:D
Phew, đọc đuổi bây giờ mới kịp Trung :)..giỏi thế, vốn thơ rất nhiều, lại ứng biến linh hoạt uyển chuyển, lúc thấy Nguyễn Du ào ào tới, thoắt đã thấy bác PBChâu cưỡi gió về (hihi)
Bài này yêu cầu các bác Admin xem xét đưa vào tuyển tập nội san của HAO ạ.
 
Bùi Thanh Tùng đã viết:
Bài của mày chuối lắm chẳng ai thèm đọc đâu. Sao mày kô post mấy cái gì ngắn hơn và hay ho hơn ha? Cái đó sẽ hay hơn.:D
Tùng kia! Mày đã không chịu động viên khích lệ bạn bè thì chớ lại còn vào đây bôi bác tao hả?
Muốn thơ ngắn chứ gì?OK ngay,gì chứ mấy bài ngắn ngắn tao có đầy!
 
Back
Bên trên