Tây du ký bằng thơ !!!!! (dài kỳ)

Bậy nào,chị em bây giờ ở tít bên China thì làm sao bắt bẻ em được
Thui thì em cũng xin tiếp tục "gắng gượng" mà viết tiếp vậy!
Ps:Tùng kia đừng có mà xỏ xiên tao,ông mà điên lên thì mày có mà...ra cám!
 
Thật sự Ngộ Không quá là ngu
Tam Tạng cạo đầu khoác áo tu
Từ khi chập chững vừa lên bảy
Đâu bị bắt ép?Chẳng phải thù.
Kiếp trước từ bi nên tích đức
Kiếp này thành phật sống thiên thu
Ý trời đã định khó cưỡng được
Muốn thành chính quả phải là sư!
...
Thời gian thấm thoắt cứ trôi mau
Tắm mưa gội gió cũng đã lâu
Năm trăm năm tù trong nháy mắt
Lửa lòng đã nguội,vợi bớt sầu
Trong lòng đau đáu lời phật dặn
Thần tăng Tây Trúc giở phép mầu
Phá núi độ người làm đệ tử
Bốn cõi lại hay tiếng linh hầu.
 
Trời chẳng phụ lòng kẻ tội thần
Tuy gây trọng án đã mấy lần
Nhưng nay hối cải tà quy chính
Hình phạt năm xưa giảm vài phần
Xa xa Tam tạng đã đi đến
Tò mò thúc ngựa chạy lại gần
Định tìm chỗ trọ xin nghỉ tạm
Mới hay chẳng phải là nhà dân

Bốn phía trông:
Dãy núi giăng giăng cao tựa mây
Cửa chia Nam Bắc chính là đây
Xưa kia có tiếng nơi tiên giáng
Không một bóng người,vắng vẻ thay.
Bụi rậm um tùm,suối cạn nước
Khói mây khắp chốn,chẳng trái cây
Nửa ngày mệt nhọc giờ đói lả
Không ăn không uống sống sao đây?

Đang lúc phân vân chẳng biết chi
Bỗng nghe nhỏ nhẹ,giọng tỉ tê:
"Chẳng hay sư phụ đi đâu đó
Cưỡi ngựa ngẩn ngơ,quên đường về?
Tay cầm thiền trượng,miệng niệm phật
Rành rành trước mắt,không phải mê
Đích thị Đường Tăng nay đã đến
Tự do-hai tiếng ngọt ngào ghê!"
 
Dạo này bận ôn thi HS giỏi,chẳng có thời gian sáng tác thơ thẩn,mọi người bỏ quá cho em nhé!^_^!
 
CHƯƠNG X

Giật mình đứng lại
Gìm ngựa dừng chân
Trong lòng quá đỗi phân vân
Trông xa chỉ thấy tầng tầng núi cao
Lòng tự hỏi:"Tại sao thế nhỉ?
Phải chăng là con khỉ nằm kia
Gọi ta giúp hắn một khi
Nhưng ta thì giúp được gì cho cam?
Phật dạy ta phải làm việc tốt
Thôi thì ta cố nốt lần này
Biết đâu chẳng phải việc hay
Làm ơn chẳng đợi có ngày trả ơn
Giúp hắn thoát cảnh cô đơn
Cứu người thoát nạn còn hơn xây đài"

Ngộ Không giọt ngắn giọt dài
Nghìn sầu muôn thảm nghe lời chẳng hay
Đường Tăng không biết sao đây
Phải chăng khỉ ấy gọi thầy là ta?
Vội nhìn quanh quất gần xa
E rằng lời ấy chỉ là trong mơ
"Khỉ kia đừng có nhận vơ
Hay là mi định giả vờ hại ai?"
Ngộ Không liền vội van nài:
"Đúng là sư phụ,không sai đâu mà
Tôi nghe lời dặn Phật Bà
Nằm đây để đợi người qua lâu rồi
Ấy là trăm sự tại trời
Có duyên nên thỉnh được người lấy kinh"
 
Đường Tăng nghe nói giật mình
"Hóa ra Bồ Tát giúp mình thật sao?
Thấy ta vất vả gian lao
Nay thêm đồ đệ tài cao dẫn đường
Quan Âm đã có lòng thương
Tiểu tăng nguyện tới Tây Phương không từ"
Vội vàng chẳng chút chần chừ
Lại gần hỏi nhỏ:"Bây giờ làm sao?"
Ngộ Không chỉ thẳng lên cao:
"Thầy mau tìm thử lối nào lên trên
Đỉnh núi có hòn đá tiên
Hễ thấy bùa chú thầy liền gỡ ra
Xong rùi hãy chạy cho xa
Con sẽ phá núi thoát ra dễ dàng"

Tam Tạng nghe nói vội vàng
Tìm đường lên núi gian nan trăm lần
Không nề nguy hiểm
Quyết chẳng dừng chân
Cỏ tranh cứa thịt tay rớm máu
Đá sắc toạc da xước xát thân
Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rùi trắng muôn phần
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành Nhân
...
Cố gắng
Cố gắng
Cố gắng...
Phải tập trung
Phải tập trung
Phải tập trung...
Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non
Đá thần nằm đó chon von
Sức tàn lực kiệt chẳng còn hơi đâu
Chợt hay linh ứng phép màu
Bùa trấn đỉnh núi bỗng đâu rụng rời
Phấp phới bay thẳng lên trời
Hào quang tỏa rạng khắp nơi núi rừng...
 
Có thế chứ tinh thần Tôn Ngộ Không bất tử. Cố lên chú Trung. Anh thấy thích thể lọai thơ marathon này rồi đấy
 
Còn em thì đang mệt nhoài ra đây này!
Gớm,sao mà truyện nó dài thế,mà vốn thơ thì gần kiệt rùi!
 
:) cứ từ từ thôi, Tây Du Ký được viết trong mấy năm chứ có phải nhanh đâu.

:) Trung cứ nghỉ dưỡng sức, rồi sản xuất từ từ thôi (như kiểu truyện tranh, mỗi tuần nó chỉ ra 1 tập ấy). Ra ít nó mới quí.

Đến khi kết thúc, anh chắc là "Tây Du Thi Tập" sẽ được H-A-O hỗ trợ xuất bản đấy.
 
Thực sự là em chỉ viết cho vui thôi,anh Hà mà cho xuất bản thì ế là cái chắc (^_^)
 
Lẩu dê chấm với tương gừng
Ăn xong ta cũng phừng phừng như dê
Sức sung mãn,lực tràn trề
Phép màu nay đã quay về cố nhân
Tam Tạng khuất bóng xa dần
Vội trổ tài thánh oai thần phá vây
Tiềm long đạp gió tung mây
Vui sao vui thể vui này vui hơn
Thánh ân rửa ruột sạch trơn
Thành tâm gột bỏ oán hờn năm xưa
Tạnh rồi gió bão mây mưa
Năm qua tháng lại đã thừa ăn năn
Mưa xuân tưới đất khô cằn
Lòng đà thoát tục muôn phần vui tươi
Tự do chạy nhảy ăn chơi
Linh hầu xuất thế ở đời ai hay?
Đường Tăng chính thực người ngay
Theo làm đồ đệ đợi ngày hiển vinh
Giúp người vượt núi lấy kinh
Trước thì vẹn nghĩa vẹn tình với nhau
Công thành danh toại để sau
Vào luồn ra cúi công hầu mà chi
Trăm năm còn một chút gì
Sử xanh truyền tụng khắc ghi muôn đời
 
Hai câu đầu do bí vần nên em dùng tạm,khi nào nghĩ ra em sẽ thế vào sau :D
 
Nguyễn Thành Trung đã viết:
Thực sự là em chỉ viết cho vui thôi,anh Hà mà cho xuất bản thì ế là cái chắc (^_^)

ế thì anh đem về, vận động bà con H-A-O mua :))
 
CHƯƠNG XI

Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Nắng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Non sông như vẽ ngựa rảo bước
Không khói hòang hôn cũng nhớ nhà
Nửa năm lưu biệt...
Thiên hạ bao la
Lòng bồi hồi nhớ khúc dân ca
Nay xa cách,chẳng qua vì đại nghiệp
Sông núi kia cứ trùng trùng điệp điệp
Thôi thúc ta bước tiếp quãng đường dài
Lời Phật dạy vẫn văng vẳng bên tai:
"Tâm thành kính,Linh Sơn ngay trước mặt"
 
"Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông.
Bao lớp sóng xô hết anh hùng..." (TQ)


Đọc những câu thơ đấy thấy chạnh lòng, nhưng đọc Trường ca... Tây du này lại thấy mừng thay.


...
Nay xa cách,chẳng qua vì đại nghiệp
Sông núi kia cứ trùng trùng điệp điệp
Thôi thúc ta bước tiếp quãng đường dài
...

Xuất bản được đấy, cũng chẳng cần in ấn gì đâu. Chuyển sang PDF và đưa lên mục Download của HAO là được rồi.
Admin Hà làm thêm mục CHECK OUT thì ...

Nếu Trung cần Acrobat Writer thì anh gửi cho.
Cheer to your Work.
 
...Vội thúc ngựa,lau khô dòng nước mắt
Nén thở dài,Tam Tạng gọi Ngộ Không:
"Phía xa kia,sau đám bụi con trông
Thấp thóang bóng một dòng sông chảy xiết
Con sóng kia cứ xô nhau mải miết
Chịu dập vùi chẳng biết sẽ về đâu
Mỗi trào dâng là lớp lớp u sầu
Giữa bể khổ quay đầu là thượng sách
Tâm thanh tịnh nghĩa là tâm trong sạch
Chí kiên cường thử thách chẳng lung lay
Bể trầm luân cũng giống nước sông này
Sâu muôn trượng,và ở ngay trong lòng
Sông kia chảy xiết xuôi dòng
Nhìn xa chỉ thấy mênh mông chân trời
Sóng to gió lớn giữa vời
Con xem có cách đưa người vượt sông?
Bốn bề bát ngát xa trông
Muốn sang bên ấy mà không có đò"
Tôn rằng:"Sư phụ đừng lo
Sóng to thì mặc sóng to sợ gì?
Nửa ngày nhịn đói mà đi
Để con kiếm chút thức gì người ăn"
Chẳng kịp hỏi ý Đường Tăng
Tay mang bảo tộ đằng vân mất rồi
Huyền Trang giả tiếng kêu trời
Hấp ta hấp tấp ở đời ai thương
Dục tốc bất đạt là thường
Nếu không uốn nắn lầm đường như chơi...
 
Mọi người thông cảm,dạo gần đây em chơi bời dữ quá,quên cả lên mạng ^_^
 
Vốn bản tính thiên lương chưa vẹn
Quá khứ xưa thêm thẹn với đời
Chỉ ham nhảy nhót vui cười
Hấp thu tinh túy đất trời mà chi?
Bụi trần chẳng rũ sạch đi
Thiền môn dẫu có từ bi
Khó vào
Đáng tiếc sao
Đáng tiếc sao
Ngang ngạnh cố chấp chịu nào nghe ai

Còn đang thở ngắn than dài
Giật mình bên cạnh tiếng ai truyện trò:
"Sư phụ chớ có quá lo
Lão đây có cách giúp cho vẹn tòan
Đồ đệ chẳng chịu chăm ngoan
Phải có cách trị phòng toan cãi lời"
Giật mình quay lại
Một người
Lão nhân chống gậy
Tuổi ngoài chín mươi
Sắc diện xuân vẫn còn tươi
Thoạt nhìn đã thấy rõ người thiện nhân...
 
Vội vàng cất tiếng phân trần:
"Bần tăng chẳng đủ tài thần thị uy
Khỉ kia đâu lỗi lầm gì
Chẳng qua bướng bỉnh dễ thì hại thân
May mà gặp được chân nhân
Mong người bày cách,muôn phần đội ơn
Chỉ cho tỏ thiệt hơn kín kẽ
Giúp cho thông lí lẽ bảo ban
Khiến cho đệ tử chăm ngoan
Ấy là tạo được vô vàn đức ân"

"Lão đây chẳng đủ tài thần
Cũng may kế mọn chút phần hiển linh
Đây là chiếc mũ kim tinh
Vốn là bảo vật thiên đình đánh rơi
Lộc trời phải trả cho trời
Nay tặng sư phụ thử chơi xem nào
Đem cho đệ tử đội vào
Mỗi khi hắn định lãng xao tu hành
Khẩn cô nhi chú đọc nhanh
Tài cao đến mấy cũng đành chịu thua"
 
Back
Bên trên