Tam Tạng nghe nói bàng hòang
Tươi cười,người mới vội vàng tới bên
Cởi trói giúp Trư đứng lên
Miệng rằng:"Cảm tạ lượng trên chan hòa
Đương Tăng ấy chính là ta
Đội ơn ân trạch Phật Bà ban cho
Có ngươi nhẹ hẳn nỗi lo
Bao nhiêu hành lí dang cho ai cầm?"
Bát Giới mặt giận hầm hầm:
"Con thì dãi nắng mưa dầm chẳng sao
Nhưng người vốn tiếng thanh cao
Vậy mà chẳng có tí nao công bằng
Ngộ Không nhảy nhót lăng xăng
Xách nặng mà vẫn băng băng như thường
Con đây mới thật đáng thương
Vốn sợ mệt nhọc,đi đường khó khăn"
Ngộ Không giận thét:"Nói nhăng!
Ngươi cõng ta chạy phăm phăm qua rừng
Bảo ngươi ngươi cũng chẳng dừng
Vậy mà nay lại lừng khừng là sao?
Ta vào trước,lại tuổi cao
Ngươi là nhị đệ,chức nào hơn ai
Sư phụ đã nói,chẳng sai
Nếu ngươi dám cãi,ta quai vỡ đầu
Lại còn phụng phịu,lầu bầu?
Heo kia ngươi định giả sầu với ai
Mau mau ra đứng cửa ngoài
Sắp xếp hành lí,ngày mai lên đường
Từ đây cho đến Tây Phương
Còn trăm vạn dặm đường trường khó khăn
Ngươi mà ham ngủ ham ăn
Lão tôn ta sẽ vặn răng ngươi liền"