Tâm sự riêng mình

Người điên thì sẽ k biết thế nào là "muốn chết" đâu. Mà ng` bt thi` chẳng ai muốn chết cả :D Thế nên cách duy nhất là tiếp tục sống chị ạ. :)

That is the life, be familiar with it!
Change your mind and the world wil follow!! Nếu đọc quyển này, chị sẽ biết: Cuộc sống là của chúng ta và chính chúng ta chứ k phải ai khác phải có trách nhiệm vs cuộc sống ấy. Chúng ta chỉ có tráchn nhiêm vs cuộc sống của chúng ta thôi. Vì vậy hãy sống thật tốt và ngừng than vãn. Khi bạn thay đổi, thế giới sẽ đổi thay ngay mà :)
 
tại sao bạn bè cấp 3 lại có 1 cái j đó rất khác lạ so vs đám bạn lớp 6-7 nhỉ :-?? có cảm giác tình bạn bây h rẻ rúm, mag 1 cái j đó rất thị trường :|
 
@em Ngọc: chưa là gì so với học đại học em ạ :-j
cả lớp đi biển chơi, một con bảo về nhà nó ở cho rẻ, hóa ra nó thông đồng với nhà nó chặt chém lớp anh rất đẹp, bạn bè khốn nạn vãi cả ra :))
@chị Minh: đúng là nhiều lúc thấy sống khổ sở thì thà chết còn hơn, nhưng chả chết được, thế là vẫn phải sống, rồi đến một lúc thấy cuộc sống lại tươi đẹp :) Nói chung nếu chị đủ dũng cảm để chết thì cũng tốt nhưng đủ dũng cảm để sống chắc vẫn tốt hơn :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vào topic lớp thấy chúng nó bàn chuyện học đại học mà thấy tự dưng xa cách quá :) vèo một cái giờ mỗi thằng một trường :-< có 2 tháng thôi thế mà cảm giác đứa nào cũng lớn lên mấy tuổi, bỗng thấy mình già đi ...

Liệu có còn bao giờ được cãi nhau về vụ thẻ Đoàn hay làm trại, liệu có còn bao giờ được tổ chức những buổi 8-3-con-gái-làm-tất để rồi hôm sau đi cau có với nhau ... liệu có còn bao h :-<

bản tính của con người là chỉ quý trọng những thứ đã mất, chỉ quý những giây phút tuyệt vời khi đang 'khóc lóc và nghiến răng' ...

ko hiểu mình đang buồn, đang chán hay đang dở nữa :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đó là khi tất cả mang màu kỉ niệm Dương ạ : )
nào rồi cũng phải lớn mà : )



~~~~~

tôi hỏi em : " Em cần ai ? "
 
thực sự mà nói, mìhh ghét nhg đứa vừa ăn cắp vừa la làng @-)
Miệng thì đi nói xấu ng ta, xong rồi lại giãy nảy lên, đòi hỏi này nọ. Rất là vl ý @-) @-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tháng 10. Mong chờ ngày ấy lắm. Có thể là lúc mọi nghi ngờ hóa giải, hoặc là ngày giấc mộng vỡ tan. Đừng làm e thất vọng nhé. Cầu xin đấy.
 
To ones who are loving my love

Today at 12:38am

Hey guys,

I know you're there, somewhere in the sunlight, or in the darkness ...
If someday you luckily have my love's love, please remember,

Always make her smile, don't ever make her tears drop.
Always make she feel happy, don't ever put her in sadness.

Keep her as close as you can,
Touch her hands tightly but hurtless,

Tell her to sleep early,
Say goodnight to her when you go to bed,

Come to her if she feels tired,
Give her your shoulder,
Don't be stingy :p

Don't become angry when she cannot answer you calling,
Of course she's busy.
Don't ever be sad when she doesn't say she misses you,
Of course she does.
(Tell her if you do :p)

Don't claim, don't implore,
She will do what she can do,
She will do if she wants to,

Write for her,
Be honest,
Take her to somewhere she loves,

Be lovely,
Be funny,
She loves you smiling.

Respect for her,
Respect for her decision,
Take care of her,

Be strong, be place-based
Believe in your love, believe in her,

Take, if you have a chance
Never give up on your love.

:)

mình lại khóc :))
ôi mình thật là con gái :))
 
còn có 2 tháng thôi
cái thời khắc định mệnh sắp đến rồi

mình không muốn bị bỏ lại, nhưng vẫn chưa dám đối mặt với nó
có lên nào
 
huhu sao tự nhiên e lại buôn tin nhắn với a thế này
Bây h a chỉ muốn nhắn tin với người ấy thôi, làm sao để e hiểu bây giờ :-s
 
tại sao khi anh đã ra đi, em mới chịu nói em cảm thấy lạc lõng và bị lãng quên. Anh ước j` chúng ta đã hiểu nhau hơn để sự việc đã k ntn. :( Anh k còn tiếp xúc nhiều vs em, k phải vì anh k muốn mà đơn giản vì em nói: Em khó xử khi gặp anh. Hãy hiểu cho anh! :(
 
ước có một cơn gió lạ kéo qua
ước có cơn mưa dài hoài không ngớt
ước có một tia sáng vẽ xiên qua khe cửa giữa đêm
ước có sao trời
ước có mây bay
rồi
ước cho mai thức dậy quên hết mây gió trăng sao
ước cho mai thức dậy vươn vai làm người khác
ước cho mai thức dậy chẳng vướng em trong đầu
thật đấy
ước cho mai mình bịt mắt bịt tai, sống ấm êm giả tạo
ước cho mai mình khù khờ như những ngày quá khứ
ước toàn điều linh tinh nhảm nhí
điều thì chả nghĩa lí gì, điều tự dối mình

và yêu như là yêu thôi mà chẳng được
là đơn phương hay chẳng đơn phương
là yêu mình hay yêu người chẳng biết
là cô đơn hay ham muốn vẩn vơ
là mộng là mị là mê là tối
ớ tự nhiên,
mình chẳng còn muốn là ai ...
 
tại sao trên đời lại có loại người thế nhờ =))
điên xừ nó mất :|
chết đi đời nó đẹp
dis :|
 
Vừa có 1 cơn gió thoảng qua đời tôi. Tôi vẫn luôn hy vọng cơn gió ấy sẽ dừng lại và ở bên tôi. Tôi biết là mọi con gió đều bay đi nhưng tôi đã hy vọng là con gió này ko chỉ là 1 cơn gió. Nhưng gió chỉ là gió, gió bay đi mất rồi.

Tôi chưa có gió để mà mất gió. Tôi chưa bắt đầu gì để mà kết thúc. Gió chưa cho tôi gì để mà tôi nhớ. Chả có gì để khiến tôi khóc hay vui cả. Gió đi qua và chả để lại gì cả.

Bạn bè tôi bảo là tránh xa gió ra đi, vì cứ mập mờ thế thì trước sau gì gió cũng thành bão khiến tôi mệt mỏi mà gục ngã. Tôi thích cái hạnh phúc, cái vui vẻ, cái quan tâm yên thương ảo mà gió tạo ra cho tôi. Tôi thích cái cảm giác ngóng chông rất ảo mà chúng tôi tạo ra. Nhưng làm sao cứ thế mãi được, và thế là tôi bảo gió bay đi.

Tôi chưa từng có gió và sẽ không bao giờ có gió cả. Tôi để gió bay đi theo quy luật tự nhiên. Gió đã là của ai đó, sẽ là của ai đó. Tôi không biết gió có thổi qua tôi lần nữa không, tôi chỉ biết là bây giờ gió đi rồi.

Gió đi rồi. Cuộc sống của tôi sẽ lại như xưa. Tôi sẽ thấy nhớ gió, sẽ có lúc tôi muốn gió lại thổi qua tôi, sẽ có lúc tôi nhớ những ảo giác gió thôi qua cho tôi, nhưng tôi sẽ quen với việc gió không còn lởn vởn quanh tôi nữa.

Tôi muốn biến mọi thứ ảo thành thật. Tôi muốn ôm gió vào lòng. Nhưng gió bảo là gió phải bay đi cơ. À mà không, gió không bảo nhưng tôi biết gió muốn. Thế là tôi bảo gió đi đi.

Chả có lý do gì để tôi buồn, vì gió có là gì của tôi đâu. Chả có lý do gì để tôi giận, vì gió có là gì của tôi đâu. Chả có lý do gì để nhớ, vì có kỷ niệm gì đâu.

Gió là thế đấy. Thổi qua làm người ta ngẩn ngơ đôi chút, thế thôi...
 
@ bạn Hải Anh: cái signature của bạn làm tớ nhớ đên câu này trong " Memoirs of a geisha"

You cannot tell the sun: "More sun!" or the rain: "Less rain!":)

rất tâm đắc câu này:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên