Tâm sự riêng mình

lại 1 lần nữa :)
đã cố nghĩ là an tâm nhưng sao h lại như thế
bình thường 1 cách bất thường : )
 
Chiều nắng
Cafe Cuối Ngõ với Banh iu, Huế của Hà Nội
Có lẽ chẳng bao giờ còn có thể gặp lại,
Đây là lần cuối rồi

Mình có thể sẽ đi Singapore, rồi sau khi tốt nghiệp, lại ở bên đó làm việc một thời gian
Rồi lại về Hà Nội

Còn Banh
Học xong cao học ở Sài Gòn, Banh về Huế

Mỗi người một phương trời

"Có lẽ đây là lần cuối cùng tớ gặp ấy... bla bla bla..."
"Ấy đừng nói gì cả, hãy cứ để tình cảm chôn chặt trong tim. Như thế sẽ tốt hơn..."

Mình đã khóc trước mặt Banh
Nhưng Banh vờ như không thấy
Khi nói chuyện, Banh nhắm mắt nói,
Nhắm mắt nghe
Hình như cũng là cố kìm nén cảm xúc
Và hình như cũng là để vờ như không thấy mình khóc

Những ngày qua, 4 đêm và 3 ngày mình ở bên Banh
Thật gần
Cảm giác như mình ở bên Banh là điều ngẫu nhiên phải thế
Mình dã quen với cái việc ở bên cạnh Banh rồi

Giờ lại phải chia xa
Biết bao giờ mới gặp lại

"Ấy đừng nói gì cả, hãy cứ để tình cảm chôn chặt trong tim thôi"
Ừ, có lẽ như thế sẽ tốt hơn, nói ra chỉ làm cả 2 khó xử hơn mà thôi. Banh nhỉ? :)

Tớ yêu ấy, Banh à.
Ừ, Hà Nội yêu Huế. :)

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.


Rồi sẽ gặp lại.

"Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau?"

Nếu có duyên rồi sẽ gặp lại
Những người yêu nhau, sẽ đến được với nhau,
Banh nhỉ? :)

Không buồn đâu
Nhẹ lắm
Như mây
Như khói... :)

Ấy nói là ra Hà Nội chơi, nhưng ấy chỉ ở Hà Nội có 2 ngày và 2 đêm, và ấy lại ở bên tớ 4 đêm và 3 ngày trên tàu và trên Sapa. Nếu mục đích chính là ra Hà Nội, thì ấy phải dành nhiều ngày ở Hà Nội hơn chứ?

Đợt này ấy ra Hà Nội là vì tớ phải không? :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình dạo này lên HAO chỉ để tìm bài của một người
chỉ luôn cố tìm xem em đang nghĩ gì
em đang ở đâu
em đang làm gì
em cần gì
blah blah
cuối cùng
anh vẫn chẳng biết
anh là ai trong cuộc đời em :)
 
giận


mình muốn kiếm một nơi, vứt cái xác nhỏ bé này lại, vứt cái đống suy nghĩ này lại, thành một mình hoàn toàn mới



tuổi thơ đẹp lắm, nhưng tuổi thơ cũng xa rồi

"Và cuộc đời chỉ đẹp khi ta biết lớn lên"
Cảm ơn anh.
 
Dạo này mình k hiểu là mình có đang thay đổi quá nhiều k nữa. Thấy mình cư xử khác khác thế nào ý. Ko thik giao lưu bạn bè nữa, cũng chả thik Lý nữa, tự dưng lại thấy Tiếng Anh cũng hay hay :p Bạn bè thì thay đổi nhiều. Thằng bạn thân nhất thì cả tháng mới gặp được 1 lần, những lần ấy vui phải biết. 2 đứa cười nói ầm ỹ cả lên :)) giao lưu âm nhạc nữa :x Chiều mai là được gặp lại thằng bạn rồi. Tuy nhiên những lúc k gặp nhau mình lại chả cảm thấy gì cả, tựa như bh mình k có khái niệm bạn bè nữa hay sao ý.

M sắp đi rồi.
Tuần sau.

Sáng nay mình vừa từ chối đi vs M đến nhà BT vì cái lí do rất vớ vẩn mặc dù nói thật ra là mình rỗi cả chiều, chả làm gì cả. Nhưng cái lúc nhắn lại tin cho M ý, trong đầu mình chỉ nghĩ là: Đây có thể là lần cuối cùng 2 đứa đi chơi vs nhau ntn, đây có thể là lần cuối cùng bộ 3 thân thiết năm lớp 9 của mình được ở bên nhau ntn. Mình ghét cái suy nghĩ đó. Mình k đủ can đảm để làm quen vs cái ý nghĩ rằng M sắp đi thật rồi... Cho dù lên cấp 3, mình vs M k còn thân như trc nữa, nhưng cái ý nghĩ kia nó vẫn k thoát được ra khỏi đầu mình.

Mình sợ chia tay.

K hiểu tuần sau trc ngày M đi, mình có đủ can đảm gặp M lần nữa k.
Chúc cậu đi thượng lộ bình an nhé :* Bạn yêu :* Tớ biết cậu sẽ thành công >:D<

M đi 10 năm. 10 năm chứ có phải cả đời đâu cơ chứ. Trái đất tròn, thể nào mà chả gặp lại. Nếu như thật lòng vs nhau thì mãi mãi k có gì đổi thay. Cho dù là quá khứ, hiện tại, hay lại cả sau này nữa.

Tớ biết, tớ làm cậu mệt mỏi nhiều.

Nhớ ngày nào... :)

Uh, bh tớ bắt đầu cảm thấy sợ cái ngày mà cậu đi xa...
 
Mình bị điên. =))
Bùng học 2 buổi Pháp rồi. =)) Vì thấy mệt mỏi, vì thấy buồn, và nhớ Banh. :((
Những ngày ở Sapa, ở gần bên Banh, mình quen với điều đó, và đã trót coi như đó là điều dĩ nhiên.
Giờ tự nhiên thiếu vắng...
Banh đi rồi... bỏ lại 1 khoảng trống hươ trống huếch....
Phố và mùa thu buồn quá... :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cứ hiểu em thêm
mỗi ngày một chút
nhích từng tí một
thật chậm
thật lâu
yêu thật lâu
và rùa thì luôn tới đích :>
 
Anh nghĩ có thể lừa dối tôi dễ dàng như vậy sao ? Trước khi gặp tôi thì anh vẫn sống vậy cớ j anh ko thể sống nốt những tháng ngày còn lại mà ko có tôi. Anh đâu có cần tôi đến như vậy ! Cần mà ngay cả cái điều rất bth` cũng phải giấu tôi. Cần tôi mà a cứ vui vẻ ở tận nơi nào rồi lâu lâu lại vác xác về nói vài lời âu yếm, và lại ra đi bên n~ n` con gái khác. A tưởng tôi sẽ chấp nhận như thế sao ? Tôi cứ nghĩ anh tốt đẹp hơn những thằng con trai khác đã tìm đến tôi. Nhưng anh cũng giống lũ quỷ ấy, chỉ coi tôi như trò tiêu khiển, thích thì chơi chán thì vứt. Giờ thì tôi chẳng thể tin bất cứ lời nào của anh nữa rồi ! Get out of my way x(
 
Ngày thứ 2, ko có anh.
Mình vẫn bình thường
Nhưng chẳng cười được :|
 
ôi...
anh thề
anh hứa
anh đảm bảo
.
:-j
thế mà con gái vẫn cứ thik nghe :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...khi 1 ai đấy gọi mình là "công chúa" :)
- nhưng mà ấy ơi, vương miện đeo chỉ tổ ngứa đầu thôi :]
- ôi thế để tớ bán đi lấy tiền mình đi ăn kem nhá... công chúa:))
 
Chị Hằng rất nhiều câu chí lý :|

Sợ quá :-ss

[ Thật ra là chả sợ qué gì đâu, mày nghĩ tao là ai chứ :)) ]
 
Dạo này hâm, toàn ngồi nghe Graduation rồi nghĩ đến ngày bị đá đít ra khỏi trường =((

Theo thói quen, ai hỏi cũng "em là Ngụy Hồng Hạnh Nga thư kí lớp 10A2" :| Vẫn chưa quen dc vs thực tế là mình đã học lớp 11, đã rất GIÀ =))

[ Thật ra đứa nào cũng thế, nghĩ đến 11A2 là toàn nghĩ đến chị Bống, chị Trâm, chị Linh Kha, anh Lê Anh, anh Hậu ... Có ai nghĩ là mình đâu =(( ]

Chúng nó cãi nhau :|
2 con bé giận dỗi nhau :|
con bé và thằng bé cáu nhau :|
có một đứa đang thầm để ý một đứa :|
và hình như đứa kia chắc cũng có ý gì với nó thì phải :-?

Dạo này rất loạn 8-}
Tự hỏi sao ngày trước phê nó đến thế :)) H thì cũng bình thường :)) Nhìn đâu cũng thấy tính xấu, mà trước kia cứ cho qua :))

Hơi sợ. TOEFL. Hơn 150$ đấy :| Thi lại thì chỉ tổ chết tiền :-ss

Èo nếu < 100 chắc lăn vật ra vài ngày vì đau khổ :-s

[ Hi vọng con Thảo sai. "Cô rất có duyên vs L2 nhá" =)) ] [ Đừng _ __" ]
 
Xóa trong tim một bóng hình

_ Việc đầu tiên bạn nên làm là bỏ hết ảnh của người ấy, ảnh chụp chung trong những phút giây hạnh phúc hay ảnh anh ta chỉ có một mình, khuôn mặt ngời ngời đẹp trai.

- Bạn không cần phải chạy trốn khỏi những kỉ niệm. Hãy giữ trong lòng những kỉ niệm đẹp và xóa bỏ những kí ức tồi tệ để không còn phải tổn thương lần nữa.

- Nên quên đi những cử chỉ và hành động lãng mạn của người ấy. Hãy quên hết những lần anh ta nói “anh yêu em” tha thiết với bạn, cũng như những khi làm bạn bất ngờ với một bó hoa.

- Đừng làm trái tim bạn xao xuyến mỗi lần đi ngang qua anh ta. Mối quan hệ của cả hai đã không còn, ngay cả khi tình yêu của bạn chưa hề mất đi. Đó chỉ là những cảm xúc lãng mạn mang lại cho bạn nỗi đau đớn.

- Để tâm trí của bạn vào những sở thích mà trước đây khi yêu bạn không có thời gian nghĩ tới, chẳng hạn như đọc sách, chơi đàn hay khiêu vũ... Mục đích là khỏa lấp thời gian, không cho bạn chút khoảng trống nào để nghĩ về anh ta.

- Gặp gỡ những người mà bạn yêu mến: Bạn bè, người thân trong gia đình hay chỉ là những con thú cưng, và bạn sẽ cảm thấy thật may mắn vì có được tình yêu thương của nhiều người, đó là tình yêu vô điều kiện và trong sáng.

- Hãy chấp nhận thực tế là hai người đã không còn cùng nhau bước tiếp trên con đường tình nữa, và bạn sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà không có anh ta. Quay trở lại quá khứ không thể mang anh ta về bên bạn, cũng không làm nỗi đau trong tim bạn vơi đi.

- Dành thời gian cho bản thân nhé, thư giãn cùng bạn bè, đi du lịch. Thay đổi và làm mới lại bản thân là điều tốt nhất cho bạn. Đừng nên ru rú ở nhà với những trang phục nhàu nhĩ, đầu tóc bù xù. Gặm nhấm nỗi đau tan vỡ sẽ chỉ khiến bạn càng không thể quên được mối tình đã qua.

Congratulation the 1000th post!!! \:D/ \:D/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao có những lúc người ta vừa hi vọng đến tràn trề, nhưng đồng thời lại tuyệt vọng đến cùng cực?

Sao có những lúc... hạnh phúc lại xen lẫn với những niềm đau?

Mình đang bước vào giai đoạn chuyển biến quan trọng. Phải đứng trước những quyết định có thể làm thay đổi cả cuộc đời... :( Đến nát đầu vì suy nghĩ... Chẳng biết làm sao cho phải...

Đuối rồi... Đuối thật rồi. Hay là chết quách cho xong?

Điên rồi... Điên thật rồi...

Chẳng biết phải làm gì nữa...

Hay là chết, nhỉ?

Vừa muốn chết, vừa muốn sống... =))

Điên rồi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên