ông bà già quá rồi mà cháu vẫn ngây ngô chẳg biết cái gì ...
dạo này giật mình nhiều lắm... nhìn tóc mẹ bạc nhiều thấy giật mình... nhìn quyển sách lớp 12, giật mình...
mới hnào vào lớp 1 ngày ngày mẹ đèo xe đạp đi học về, hai mẹ con lảo đảo vì cái cặp sách ở giỏ quá nặng, còn bao nhiêu thứ linh kỉnh khác nữa. đường tắc. k ngày nào áo mẹ k ướt mồ hôi. gần về đến nhà còn phải xuống xe leo dốc...thương mẹ nhiều lắm...
bây giờ thì đã sắp học hết phổ thông rồi. cũg ngần ngại việc đi xa. mặc dù biết như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. vì bố mẹ chỉ có mình con. con thương lắm mỗi buổi sáng con đag ngủ, mẹ dậy sớm vuốt tóc con bảo rằng con đã lớn lắm rồi, sắp xa mẹ rồi...
hnay ông lẫn lắm. k còn biết đâu là sáng trưa chiều tối nữa. nhầm hết cả. giờ ăn thì ngủ, h ngủ lại dậy bảo đến h ăn. cháu xót lắm...
cháu lớn 17 tuổi là cũg mười mấy năm ông k nhìn thấy gì rồi, là cháu đã dắt ông sang ăn cơm lâu lắm rồi, là ông cũg đã thui thủi một mình lâu rất lâu rồi, vì mọi ng` bận việc của mọi ng`, còn ông bị bóng tối ngăn cản ông vs những thú vui của mình...ông k đc nhìn thấy cháu lớn lên ntnào, cũg k biết cháu bé xíu mà ngày trc ông hay giặt tã cho, đã cao gần bằng ông rồi ông ạ...
cháu nhiều lần thương ông khi mỗi bữa mọi ng` cut thức ăn cho ông, khi ông rơi vãi và cháu đi nhặt...nhưg rốt cuộc cháu vẫn vô tâm! nếu đi học thêm cả một ngày và k ăn cùng cả nhà, cháu cũg sẽ chẳg ngó ngàng j đến ông.
cháu thấy giật mình vì mười mấy năm rồi vô tâm như thế...giật mình vì rồi cháu sẽ còn bao nhiêu thời gian nữa đây?
Nhanh. Và tàn nhẫn quá....
ông và bà, vì cháu mà sẽ cố gắg dù chỉ một chút mỗi ngày nhé? hãy thật khỏe mạnh nhé...hãy luôn ở đây để cháu vững tâm nhé...
cháu yêu ông bà lắm...
con yêu mẹ nhiều lắm... yêu mẹ lắm..
và thời gian, có thể chậm đi đc k???