Tại sao lời nói của mình luôn k đi kèm vs hành động???
Tại sao lúc trc' nói sẽ k níu kéo mà bây h trở nên ntn???
Tại sao lúc nào cũng đi động viên ng` khác quên đi chuyện cũ mà chính mình cũng k làm theo những j` mình nói???
Tại sao???
Em đừng khóc trong mơ,
chẳng có ai ở bên,
sẽ cô đơn nhiều lắm.
Tỉnh dậy, mắt nhòe nước,
em sẽ lại buồn hơn...
Héo úa rồi những ước mơ ngày cũ,
Cả tâm hồn, trái tim đều khô hạn,
Đất nứt toạc những vết nứt chân chim.
Mùa ngâu rồi, nắng vẫn cứ hanh hao
Hà Nội mong mưa, nhưng mưa mãi chẳng về.
Vai nặng trĩu những ước mơ nông nổi,
Chẳng biết mình có còn đủ sức mang.
Chân ngại ngần trước thật nhiều ngã rẽ...
care thì nói năng cho đàng hoàng, người khác cũng bận, cũng có cảm xúc chứ ko riêng j em. Còn nếu thực sự ko care thì thôi, đừng nói cái giọng đó với anh =;
Từ bỏ, chưa bao h trong khái niệm của mình :|
Nhg chẳng lẽ cứ bám theo ng` ta cho dù ng` ta đã cố tình tránh mặt, làm phiền ng` ta rồi hi vọng về 1 điều vẩn vơ là rồi có ngày tình cảm chân thành của mình dc đáp lại :-??