Tâm sự riêng mình

khi không quan tâm thì bảo you đã thay đổi, tạm gọi là buồn về chn đó
khi mọi thứ quay lại quỹ đạo, hỏi han mà không nói gì thì lại đến lượt mình buồn.
nỗi buồn suy cho cùng cũng chỉ tự chuyển từ người này sang người khác nhỉ? chả hiểu phải chút sang cho ai thứ ba nữa thì cả hai mới được cùng vui vẻ nữa nhỉ.
 
có lẽ đi là đúng, đi để tìm lấy cho m` một khoảng không gian lặng yên
một m` e thôi...
một m` để suy nghĩ...
một m` để khóc hết...
e đâu phải là một con bé nũng nịu chỉ khóc khi có người cố gắng dỗ
e khóc vì e muốn khóc thật sự, vì e buồn thật sự :))
mà cũng chẳng sao cả, mặc kệ mọi người nhìn e thế nào chứ, chẳng thể quan tâm hết dc
 
gặp nhau giữa Hà Nội...sẽ mãi chỉ là giấc mơ thôi sao ?
 
just don't look back right now and keep your feet on the ground.
remember that it's still a long way ahead :)
 
When I was young
I'd listened to the radio
Waitin' for my favorite songs
When they played I'd sing along
It made me smile

Those were such happy times
And not so long ago
How I wondered where they'd gone
But they're back again
Just like a long lost friend
All the songs I loved so well



(*) Every Sha-la-la-la
Every Wo-wo-wo
Still shines
Every shing-a-ling-a-ling
That they're starting to sing's
So fine

When they get to the part
Where he's breakin' her heart
It can really make me cry
Just like before
It's yesterday once more

Lookin' back on how it was
In years gone by
And the good times that I had
Makes today seem rather sad
So much has changed

It was songs of love that
I would sing to theN
And I'd memorize each word
Those old melodies
Still sound so good to me
As they melt the years away


Repeat (*)


All my best memories
Come back clearly to me
Some can even make me cry
Just like before
It's yesterday once more



Khóc khóc khóc
Ngồi giữa văn phòng thì không thể khóc tu tu được.

Tôi nhớ những ngày xưa quá. Tôi nhớ những kỷ niệm. Nhớ những người luôn bên cạnh bao bọc che chở tôi, nhớ người luôn đi cùng tôi trên mọi con phố, nhớ người luôn tâm sự cùng tôi, bàn luận mọi chuyện trên trời dưới biển. Tôi nhớ những người ghét tôi, những người yêu quý tôi. Tôi tớ những người phản bội tôi, nhớ những người bỏ tôi lúc tôi cần họ nhất. Tôi nhớ tôi đã cười đã khóc thế nào. Tôi nhớ tôi đã đi trên những con phố ấy, đã chạy trên sân trường ấy. Tôi nhớ ánh mắt tôi luôn hướng theo ai đó, tôi nhớ con đường đi học về.

Tôi đã từng nghĩ đó là những ngày bão táp, để rồi càng lớn, cuộc sống càng biến động, tôi mới hiểu rằng tôi đã kỳ vọng quá nhiều vào cái gọi là "bình yên".

Tôi luôn tự hỏi cuộc đời tôi sẽ thế nào nếu tôi ko có những người bạn như thế... Tôi cũng luôn tự hỏi nếu người ấy không xuất hiện rồi biến mất như 1 giấc mơ, nếu người ấy không làm tổn thương tôi nhiều thế thì tôi sẽ còn ngu ngốc và ngờ nghệch đến bao giờ.

Có lẽ đơn giản là số phận sắp đặt mọi chuyện.


Tôi đang có 1 cuộc sống mới chả còn liên quan gì đến những kỷ niệm ấy nữa.
Không ai sống mãi với những kỷ niệm được, tôi cũng thế.
Tôi ko có may mắn là có thể cười được khi nhớ về những kỷ niệm. Tôi cũng ko nhớ về nó nhiều nữa.
Tôi sẽ quên những thứ mà tôi nghĩ rằng mình ko bao h có thể quên được
 
when everything falls
when u just find nowhere to turn
when u just see nothing clear
when that somebody u need to see ur mind just cant see it through

yes
when everything falls...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lâu lâu rồi mới vào đây
vì muốn có chỗ nào đó để trút....
đúng là đứa toàn dựa dẫm,cứ phải cần có 1 chỗ nào đó để kêu ca

mấy ngày hôm nào khó chịu thế nhờ
thi xong rồi đáng lẽ tôi phải vui vẻ chứ sao h tôi lại thế này...

hôm nay là tròn 10 tháng rồi, hay ho ghê cơ, cố chấp quá...
ko đc nghĩ linh tinh nữa, nghĩ đếntương lai thôi nào

tại sao tại sao tại sao...
cái câu hỏi này tôi đặt ra đc gần 1tháng rồi, tại sao lại cứ mãi lạnh lùng thế
lại giống như lần vs BT , tôi chẳng hiểu cái quái j đang diễn ra cả...
làm ơn đừng giống như vs BT đi...
.............................................


cả với cậu nữa...
tớ phải làm tn đây, tớ đúng là đứa xấu tính, luôn nghĩ là sẽ ko bao h vs 1 ai khác nữa nhưng lúc cậu quan tâm hay nói chuyện hay giúp đỡ thì tớ chẳng bao h từ chối cả..., liệu sau này có còn ai tốt vs tớ , đúng style con trai mà tớ thix giống như cậu ko, cậu còn vượt tiêu chuẩn mà tớ đặt ra nhiều mặt ý chứ...
nhưng thật sự là tớ thấy cái chuyện tc là 1 thứ quá xa xỉ vs tớ bây h, là 1 cái j đó quá phức tạp mà tớ chẳng bao h hiểu đc , biết đc mình nên làm j
và thật sự tớ sợ cái kết cục như lần trc quá rồi....

hôm nay mệt thế nhể, muốn học đàn ghita thì sao? h ở nhà có việc j làm đâu, sang nhà a Minh tập đàn thfi sao, a ý tốt ơi là tốt, dạy cẩn thận mà có cả bố mẹ + bà a ý ở nhà cơ mà...chỉ sang thứ 7 vs chủ nhật cơ mà
sao bố lại cấm
khó chịu quá...



ôi trời ơi nghĩ về chuyện tc nhiều mệt cái tim quá
tối nay tìm về vs mấy con bạn nhí nhố cho nó lạc quan nào:x
 
chợt nhận ra là chỉ cần k biến mất hoàn toàn, như cách gerry biến mất, đã là may mắn r.

hài lòng r. cân bằng r. vui vẻ r. :x
 
Lúc ở nhà thì mong đi du học.
Lúc đi du học thì mong đến ngày về.
Về đến nhà thì ếu thể chịu đựng đc :)).
Đi men đinh vd
 
một tháng
một chút nhớ, một chút đau, một chút giận nhưng lại nhận ra m` còn y n` lắm

một ngày mệt mỏi, hộn loạn, mưa, nước mắt , nhật kí , coffee, đầu cứ ong ong lên, nhạc cứ thế lặp đi lặp lại " dead love", đau đầu quá........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên