Tâm sự riêng mình

ngày thứ 700:
tìm thấy một giấc mơ bỏ quên rất lâu
vừa ấm áp, vừa ngọt ngào khờ khạo
vừa thấy tội nghiệp mình
vừa thấy tội nghiệp hai người khác
...
hôm qua à không, hôm kia vì giờ đã sang ngày mới , là ngày thứ 727,
nói với một người rất nhiều điều, nói ra được lòng nhẹ bẫng
có gì đấy thật thanh thản
còn một người không cần nói cả hai đều hiểu
có một nụ cười hé nở sau một cơn mưa
chẳng còn ai tội nghiệp ...

...
hôm qua là ngày 728

giữa mùa sen nở
thế thôi ^^
 
Thôi thì nói hết ra rồi.
Nếu không nói thì sẽ chẳng bao h có cơ hội để nói và chẳng bao giờ dám nói.
Làm ng` đanh đá 1 lần xem sao :)

_____________

Đau tay quá! Nhưng mình thực sự thick những âm thanh này. Đơn giản và nhẹ nhàng đến lạ lùng. :)
 
đừng ích kỉ như thế :) biết đâu đó là sự giải thoát đấy, hãy rũ bỏ tất cả đi.
 
đã k coi trọng những ng xung quanh nhưg lại đòi hỏi những ng xung quanh phải luôn quan tâm đến, phải luôn đặt mình ở vị trí số 1.
đi phải hỏi thăm
hắt hơi phải hỏi thăm
k đi chơi phải hỏi thăm

bn ng cũng thấy tủi thân như thế nhg có ai nói j đâu
sao mà cứ tự phải đặt mình ở vị thế hơn ng khác
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chỉ là ko thể ngừng nhìn theo, ko thể ngừng nhớ, ko thể ngừng suy nghĩ, và ko thể ngừng cảm nhận :) chỉ thế thôi :)
 
Làm thế nào cho mẹ hiểu bây giờ...
Sợ mẹ buồn...
Con thương mẹ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mệt quá,càng ngày càng thấy mình bất lực,bước đi cũng ko nổi,muốn bỏ hết mọi thứ trong đầu ra mà ko được.
Dường như mọi thứ đang quá sức với mình....
Tất cả đều đi xa khỏi tầm tay của mình....
 
một ngày mưa, một con nhỏ ngồi nhà, một mình :))
tự nhiên nhớ, tự nhiên buồn, tự nhiên vu vơ
thời tiết cũng thật lạ, con người cũng thật lạ
một tuần ở nhà một m` sống sao đây :-<
 
hôm nay chợt thấy lòng mình nhẹ hẳn,ko biết vì sao nữa,nhưng mà cứ thấy vui vui lạ thường :D
 
sau khi chia tay, những người khác có thể khiến em khóc, chỉ mình anh khiến em thắt lòng khi nghĩ về
...
 
sau yêu có một niềm hạnh phúc gọi là chia tay
sau chia tay có một niềm hạnh phúc gọi là đi săn
con mồi sau phải to hơn, đẹp hơn, giãy giụa khỏe hơn, khôn ngoan hơn, và đặc biệt phải quí hiếm hơn...
và thế là chuỗi tiến hóa cũng ngày càng dài ra, dài mãi ra, kẻ đi săn - động vật ăn thịt cứ thế mạnh mẽ lên hay như đúng ra là chai lỳ đi nhưng lại càng khát máu hơn
mình khát máu, càng lúc càng điên dại, cuồng sát ...
giờ qua rồi cái thời thích rình rập, thích thú tìm hiểu, vờn mồi trước khi nhấm nháp , giờ đã là lúc liều mạng để nuốt sống con mồi :)) chỉ vì thú tính bị tổn thương không thể kiềm lại đc
có những lúc tưởng chừng bị thuần hóa, cuối cùng vẫn chỉ là con thú hoang ... chẳng ai còn sức để chăm lo cho con quái vật ... chẳng ai đủ can đảm, hoặc như là ai đó nói, chẳng ai đủ rộng lượng, cũng không đủ mạnh mẽ và tin tưởng để đi nắm chặt bàn tay anh và đi cùng anh ... ai cũng sợ mình là người đẹp đi cạnh con thú ...
răng nanh và móng vuốt ẩn đâu đó...
đó là chuyện với những con mồi ranh ma
còn em, nhỏ bé và khờ dại, quá ngốc nghếch !!!
chỉ là một con thỏ non ngu ngơ nghĩ con vật kia là con voi hiền lành, không phải đâu !!! đừng thách thức anh nữa, 10 ngày nữa ... đến anh cũng chả biết mình thành thứ gì :|
 
một ngày mưa, một con nhỏ ngồi nhà, một mình :))
tự nhiên nhớ, tự nhiên buồn, tự nhiên vu vơ
thời tiết cũng thật lạ, con người cũng thật lạ
một tuần ở nhà một m` sống sao đây :-<

hình như nắng và mưa cũng có cái lí do của nó ...........
để lòng ng buồn.......
để cho ai vui..
để tâm hồn xao xuyến........
để 1 ng nhớ 1 ng.....
để kéo 2 ng lại gần nhau hơn.............
và cũng để chia rẽ 2 ng.......

nắng và mưa chẳng thể đi chung đường....
 
Back
Bên trên