Tâm sự riêng mình

Con đang viết cái này cho ai đây? Con cũng chẳg biết nữa... Con chỉ biết là con ko thể nói vs ai điều này cả. Con biết con ko nên nói vs ai điều này, ko ai có lỗi để phải nghe điều này cả... Nên con chỉ còn biết viết chúg ra ở đây thôi, vs 1 người ko tồn tại nào đó mà con tin là đang lắng nghe con...

Từ trước đến nay, con vẫn luôn cố gắng là 1 thằng nhóc mạnh mẽ. Con luôn nhìn mọi việc thật tích cực, vì con ko muốn tốn thời gian lo lắng vô ích. Con đã cố gắng để có thể là niềm vui, là chỗ dựa bất kì lúc nào, cho bất kì ai trong đám bạn bè con... Nhưng, Người có biết, con làm vậy chỉ để làm họ cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh con, để giữ họ ở gần con... Con sợ fải ở 1 mình, sợ lắm... Cái cảm giác đứg ngoài vòg tròn, trong khi tất cả mọi người đều ở trong, cái cảm giác ấy đáng sợ lắm... Vì thế con đã cố gắng tham gia vào mọi việc con có thể, để con có những người mà con coi là bạn bè, là anh em, đồng đội ở bên. Họ cũng chưa bao giờ để con phải đứg ở ngoài, mà kéo con vào, coi con như 1 phần ko thể thiếu của vòng tròn ấy. Con thật may mắn khi có những người bạn như họ...

Nhưng con đường con chọn thì đã dần tách ra khỏi họ, và khi họ đang trên đường vượt qua những khó khăn thì con lại nghỉ chân... Tất nhiên là chẳg có ai nghỉ cùng con cả... Con đứg bên cạnh và nhìn họ đương đầu vs sóng gió, và tự nhiên con lại thấy mình có j` đó tội lỗi, khi mà mọi người đang vất vả như vậy thì mình lại vui chơi. Lần đầu tiên con cảm thấy mình đang ở ngoài vòng tròn, lần đầu tiên cũg là do con tự bước ra... Và con đã cố gắg làm 1 điều j` đó có ích 1 chút, để đến khi thi ĐH xong, sẽ ko ai quên mất sự tồn tại của con.

Nhưng rồi cuối cùng những việc con làm cũng chẳg có ích cho mọi người được mấy. Con biết ko phải tại mọi người, con biết không ai muốn quay lưng lại vs những việc con đã làm thế này. Toad, sếp Quang, Quân, Cường, City, Thắng kiệt, Bằng... nhiều đứa khác nữa. Chúng nó đã rất tận tình ở bên cạnh con, thậm chí khi con bỏ cuộc rồi chúng nó vẫn cố kéo con dậy... Con ko muốn phụ công sức chúg nó, nhưng con cũg ko thể bắt chúng nó phải gò ép mình vì con. Những ng` ko đi được, con biết cũng ko ai muốn thế, nên nếu con vẫn cố đi mà bỏ họ ở nhà, thì con biết là có đi con cũg chẳg vui vẻ được lúc nào.

Con cancel chuyến đi ấy rồi... Con tin là con làm đúng, thế nhưng sao con vẫn thấy thất vọng thế này nhỉ? Có lẽ là con đang nản chí vì con đường trước mặt thôi. Thế là sẽ còn 6 tháng nữa cho tới khi con lại được gặp lại gia đình nhỏ này của con, và 1 năm nữa để con lại được đi chơi vs họ như khi còn là học sinh... Nhưng con sẽ ko dừng lại đâu, vì con biết trên con đường con đi rồi con sẽ được gặp lại họ :> Sự thật ấy sẽ giữ con đứng vững. Con có thể chịu khổ 6 tháng, chỉ để có 5 tuần được gặp lại họ... Nên con tin là con đã làm đúng

Còn 1 điều nữa con muốn nói, đấy là hôm nay con hơi thất vọng về những người đã sinh ra con. Con ko có quyền nói ra điều này, nhưng có lẽ bố mẹ còn hiểu con ít hơn cả bạn bè. 18 năm ở cạnh con, chẳg lẽ bố mẹ ko hiểu được rằng con thà lên đường vs 1 sức khỏe sứt mẻ 1 chút, còn hơn là ngồi bo bo đến mốc cả thân trong nhà cho đến ngày đi?
 
I want to appreciate everything I've got. Everything life gives me. Everything you give me. Let nothing slip away, please.

And now growing up is so painful.

"He was always there to help her
She always belonged to someone else"
"you claim you still care for me
but your heart and soul needs to be free...
why don't you be a man about it
and set me free?
now you don't care a thing about me
you're just using me..."

beauty queen of only eighteen...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nothing is ok here, understand ?
càng lúc càng đau, mà càng đau thì con người ta càng có xu hướng làm tổn thương người khác để m` đỡ đau, có phải ai cũng thế hay chỉ m` m` thế =))
 
12 năm học ... Kết quả như này ko biết nên vui hay nên buồn
Đáng nhẽ thì có thể dc tốt hơn :|
Nhưng thôi, đỗ đã là tốt lắm rồi !!!
 
nhìn mọi người thi điểm cao mình thèm quá,cầu trời con ko mong gì chỉ khoảng 25 26 điểm là con vui rồi :D
 
phấp phỏng lo điểm :|
ông trời k đánh úp con đúng k :( ông ơi ...
 
Tại sao mọi việc lại trở nên tồi tệ ntn?
Tại sao khi xưa anh không nhận ra anh yêu em chừng nào?
Tại sao khi xưa anh khi xưa anh cứ chạy theo những điều thật xa vời mà không nhận ra điều tốt đẹp trước mắt

:( :( :( :(
 
4h sáng, bỗng dưng, đột nhiên, như kiểu con bạn gọi điện cho mình lúc tối : Hôm nay tớ nhớ ấy, nên tớ gọi. Ừ, hôm nay, giờ phút này mình bỗng dưng, nhớ về em, về em nhiều đến thế. Suốt 1 năm nay, nhớ về em lúc nào cũng thế. cũng bỗng dưng, đột xuất, và vì thế do không đoán trước được, nên mình bị đau. Đau nhiều lắm. Vẫn biết quá khứ là quá khứ, đáng yêu, đáng tôn thờ nhưng đâu phải là mình luyến tiếc.mình vẫn nhớ. nhớ như in.những con đường.những nơi đã đi qua.

----------

trở về, rồi ra đi, vậy cũng hết 01 năm vô ích...chờ đợi vì cái gì,...? Đi đến tận cùng con đường một mình ư...

16/08, tạm biệt em, và cả hà nội em mang đi cùng ...

----------

trở về, rồi ra đi, vậy cũng hết 01 năm vô ích...chờ đợi vì cái gì,...? Đi đến tận cùng con đường một mình ư...

16/08, tạm biệt em, và cả hà nội em mang đi cùng ...

----------

trở về, rồi ra đi, vậy cũng hết 01 năm vô ích...chờ đợi vì cái gì,...? Đi đến tận cùng con đường một mình ư...

16/08, tạm biệt em, và cả hà nội em mang đi cùng ...
 
Xin lỗi nhé, xin lỗi tôi của ngày xưa, một Hải Anh không tầm thường, không bản năng, một Hải Anh biết cư xử theo lý trí.
Xin lỗi tôi - một Hải Anh không bị người khác điều khiển, không bị người khác chi phối, không bị cuốn theo những thứ phù phiếm
Xin lỗi tôi - một Hải Anh vui vì những thứ mình tạo ra chứ không vui vì những thứ người khác ban phát cho mình.





Xin lỗi một người, vì đã nói dối.

Lý trí của mình biến đâu mất rồi?
 
dành cho những người thích PS. I love you:D ( lấy cảm hứng từ 1 truyện của lil' Rok:x )
....
- Em yêu anh nhiều đến chừng nào?
- Không nhiều lắm đâu anh:))
- Không nhiều là bao nhiêu?
- Em cũng chẳng biết nữa, có lẽ là bằng cái cây này, cộng với quả bóng bay xịt trong phòng khách, cộng thêm đám mây sáng nay em chỉ cho anh nữa. À, còn cả cái đĩa phim em mới mua tặng anh nữa chứ. Cả cây bút chì cùn này với cái bể bơi to đùng của ông hàng xóm, thêm cái vườn hoa của bà chủ nhà nữa là hết đó. Cũng nhiều đấy chứ anh nhỉ?
- Em chỉ yêu anh có bằng chừng ấy thôi sao?
- Anh không biết bể bơi nhà ông hàng xóm to kinh dị à?:))
- Anh không biết! Em thật đáng ghét khi yêu anh ít như thế>:p
- :)) Nếu muốn có người yêu anh hơn thì anh phải đi tìm đi chứ. Còn ngồi đấy chơi đàn làm gì?
- Anh sẽ chơi cho em mất ngủ. Đến khi nào em chịu yêu anh nhiều hơn>:p
- Thôi được. Anh sẽ yêu em bằng tất cả đống vừa rồi cộng với cái đàn guitar đó nữa, cả cái đèn ngủ nữa nhé?! H anh đã hài lòng chưa?
- Mai em phải làm bún cá cho anh đấy... phải ăn bún cá anh mới suy nghĩ đề nghị này của em...
- Trời ơi. Mai anh ăn xong mới suy nghĩ thì làm sao tối nay em đi ngủ được đây??
- Vậy tối nay em tắt đèn ngủ nhé. Với cả em không được giành chăn của anh nữa.
- Thôi em biết rồi. H cho em ngủ đi. Em mệt muốn chết rồi:((
- Tạm tha cho em đấy. Ngủ ngon Judy.
- Ngủ không ngon, Joe.
 
Back
Bên trên