Tâm sự riêng mình

... Cuối cùng cũng lập được nick trên HAO...ôi, thật là mệt mỏi....còn 49 ngày nữa.... có háo hức? có đợi chờ hay không...?....

kết thúc chuỗi 295 ngày chờ đợi rồi, chẳng còn gì để chờ đợi, để hi vọng, để thất vọng nữa....Đáng nhẽ, mình phải vui mừng mới đúng...Cuối cùng cũng trở về rồi cơ mà...tại sao không vui, không cảm thấy rơi nước mắt...À có đấy, hôm 5-6...đã đi qua cái ngõ đấy...Và lòng thấy bồi hồi lắm...Cuối cùng, đã về rồi, Hà Nội!
 
Hôm nay Hà Nội gặp Huế :) voice... :) được nói chuyện với Huế, nghe Huế pha trò, được nghe Huế hát và hát cho Huế nghe. :)

Vui... Một niềm hạnh phúc nho nhỏ :) [nhưng là một niềm an ủi lớn :">]

Hà Nội yêu Huế lắm đấy, biết không, Huế ngốc. :">

Hà Nội sẽ cố gắng học nhanh, tốt nghiệp rồi Hà Nội sẽ vào trong ấy. :) Không phải là vì Huế đâu nhé, Hà Nội quyết định điều đó trước khi Hà Nội biết Huế cơ. ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cứ thoải mái đi =))

làm xong r xl~ :))

nhiều lần r mà, có j đâu phải ngại :x

nothing special hah :x

nghĩ tôi ngu vì tin mấy lời nói dối ấy á =P~ thật ra tôi cũng k ngu lắm đâu, tiếc thật :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thật sự rất nhớ : ) nhớ Ams quá đi : (
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ớ ờ
hôm nay càng biết mình là thằng ngốc
cái gì cũng phải chậm hơn người khác ba năm
từ yêu đương đến học hành sự nghiệp T_T
thủ dâm tinh thần tập 1 : easy come easy go, khó khăn tí mới trân trọng nó, yêu quí nó, gìn giữ nó
thủ dâm tinh thần tập 2 : sau bước khởi đầu mình luôn nhanh chóng vươn lên hàng đầu, rồi sẽ có ngày mình đc phũ đời, ngáng đời
tập 1 và tập 2 hình như chửi nhau T_T
 
... nhiều người bảo phải quên đi, bảo đừng bao nghĩ đến nữa, bảo hãy thôi đi, phải dừng lại đi, như thế là sai trái, là ngu xuẩn...khi cứ mãi đứng đợi một người, một người đi mãi không về .... Và giờ, khi ta biết người đã về, thì lòng sao cứ.... không hiểu nỗi nữa... dù biết, rõ sờ sờ ra là...người ta đã yêu người khác, vậy sao, cứ đi giữ mãi, môt lời hứa 17 nhỉ ? :), khi người ta lớn lên, và khi người ta quên....

Cứ yên lặng, và chờ đợi thôi...Chờ, cho cái thời ta 21, tan biến....
 
Gửi...

Hôm nay em lại kể cho anh về Hà Nội nhé.

Anh có nhớ, em đã từng nói với anh, có một Hà Nội rất khác, một Hà Nội của riêng em, một Hà Nội nhỏ, một Hà Nội biết buồn, biết vui và hờn dỗi không anh?

Có những khi… em là Hà Nội, nhưng lại có những khi Hà Nội là em…

Có những khí… Hà Nội buồn ủ rũ, em lại dỗ dành Hà Nội bằng những câu hát vu vơ yêu đời… Lại có những khi, em buồn… Hà Nội ôm em trong vòng tay… Hà Nội cho em mượn bờ vai để khóc…

Có những khi… em thấy mình như tan ra… hòa mình vào đất trời Hà Nội… Lại có những khi, Hà Nội trở nên bé nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay em…

Dạo này Hà Nội buồn… Hà Nội nắng nóng và oi ả… Như một người có nhiều nỗi buồn mang nặng trĩu trong lòng, nhưng mắt ráo hoảnh, không khóc ra được…

Mấy hôm nay em em thấy rất buồn… Em cũng muốn khóc… Nhưng không sao khóc được, cứ trơ ra… Trống rỗng và vô hồn… Em muốn nói chuyện với Hà Nội, nhưng Hà Nội buồn… Em chẳng muốn Hà Nội buồn thêm nữa… Chợt em muốn được nói chuyện với ai đó… muốn được ai đó hát cho nghe… Nhưng… cách xa diệu vợi…

Hôm nay Hà Nội mưa… Em biết, đấy là Hà Nội khóc… để trôi đi hết ưu phiền… Hà Nội khóc cho mình và Hà Nội khóc hộ cho em…

Coi như… hôm nay em đã khóc rồi nhé… :)

Hà Nội - Em
 
còn có ng vào đây k nhỉ :) dù sao vẫn muốn có ng đọc đc : )
 
bangkok...2 h đêm,

cứ tưởng

cứ chạy thật dài, thật xa, khỏi hà nội, xa khỏi việt nam là sẽ trốn được những nỗi buồn, những mối tình giang giở, những người ngày xưa quá thân quen, giờ đã quá xa xôi...

cứ tưởng gặp những khuôn mặt mới, những con người mới, là cuộc đời sẽ nhẹ tênh khỏi những nỗi buồn...

nhưng, không, không phải....

Muốn về nhà, có lẽ,...
 
Sao tự dưng thấy quá nhiều việc phải làm

Rồi tự dưng chợt nghĩ lại : tại sao lại phải làm những việc đó ? Cuối cùng để làm j cơ chứ
 
Mệt quá ... mệt ...
Thực sự là mình phát ốm lên mất rồi :|
Chỉ cầu cho kết thúc cho nhanh ... Mệt mỏi lắm rồi :|
 
good to see that.
seems that my wish is coming into reality faster than I can ever imagine :D
yêu cuối cùng là cũng mong cho người khác được hạnh phúc mà nhỉ... cố thoải mái nào 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn à,
Đúng ra mình fải type vào topic Những lá thư cơ, nhưng chả hiểu sao mình thik type vào đây =))
Vậy là coi như mọi chuyện đã dc giải quyết nhỉ. Mình cũng chẳng trách bạn. Tiên trách kỉ hậu trách nhân. Mọi lỗi lầm coi như đều là của mình. Vì mình đã không khéo léo, không biết cách giữ bạn bên mình, nên mình đành để bạn đi vậy thôi.
Dù sao mình vẫn hope, và ng` duy nhất có thể khiến hope trở thành expectation là bạn ;)
Dù khó khăn, nhưng mình vẫn muốn là ng` bạn chia sẻ nhiều nhất, như từ trước đến h.
Dù không vui vẻ như trước, nhưng chỉ cần mỗi ngày dc nhìn thấy bạn là mình có thể mỉm cười bước tiếp.
Chắc chẳng cần nói thêm nhiều nữa, bạn cũng biết bạn quan trọng thế nào vs mình.
Chẳng cần nói thêm nhiều nữa, vì tình cảm một khi đã hết, thì không gì có thể lấy lại dc.
Chẳng cần nói thêm nhiều nữa đâu, bạn nhỉ ...
 
Trời đang mưa.....
Tao lại thấy nhớ chúng mày, nhớ lớp mình quá.....
Ở nhà chẳng có lúc chơi, chẳng có ai chơi, lúc tao onl được thì lớp mình ngủ cả rồi, tao chẳng biết nói chuyện với ai cả....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời đang mưa.....
Tao lại thấy nhớ chúng mày, nhớ lớp mình quá.....
Ở nhà chẳng có lúc chơi, chẳng có ai chơi, lúc tao onl được thì lớp mình ngủ cả rồi, tao chẳng biết nói chuyện với ai cả....

Có tao :x
Đêm nt cho tao tầm 1h tao vẫn thức đấy
Chờ vài ngày nữa biết điểm là lại gặp nhau ở trg rồi :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
==>MB:

Mày biết không, cả hôm nay tao đã nghĩ về chuyện của mày đấy... Những lời mày nói, tao cảm thấy cứ mơ hồ... Có lẽ vì tao mới chỉ nghe một phần của câu chuyện dài... Hay vì tao cảm thấy lo cho hạnh phúc của mày quá... Hoặc là, khi mày nói, tao lại đem so sánh câu chuyện của mày với của tao quá nhiều....

Cả 2 chúng mình đều đã trải qua một thời gian dài sống cùng với một vết thương lòng mà tao không biết đến khi nào nó mới thực sự lành lại. Mày thì thế nào? Mày đã khỏi chưa? Tao chỉ lo nếu mày còn vương vấn... Tình cảm của mày có thật không? Hay chỉ là sự bấu víu vào một bờ vai khi mày cảm thấy mình đang chuếnh choáng?... Tao đã tự hỏi điều ấy nhiều lần khi nghe mày kể chuyện. Nhưng chỉ đến khi mày nói rằng ở bên người ấy, mày cảm thấy hạnh phúc, tao chẳng còn chút thắc mắc gì nữa cả. Tao chỉ cần câu nói ấy của mày thôi :)

Còn tao, tao vẫn đang bơi giữa hiện tại và quá khứ, đang sống giữa một thứ tình cảm mơ hồ... Cho dù đã kiềm chế được những cảm xúc, đôi khi tao vẫn cảm thấy dường như những gì đang diễn ra thật ngoài tầm tao có thể kiểm soát... Tao không hiểu vì sao tao lại lo cho hạnh phúc của hai người ấy đến vậy. Tao sợ họ sẽ cãi nhau, rồi sẽ chia tay... B nhắn tin cho tao nói rằng V lạnh nhạt, nói rằng dường như tất cả những gì V thể hiện ra đều chỉ dành cho tao chứ không phải cho B, mặc dù V nói V yêu B rất nhiều... Tao tìm thấy một vài tấm ảnh được post vào ngày 11.6, tao nhìn thấy dòng comment đủ để khơi dậy những ký ức đối với tao đã quá xa vời.... Rồi sao? Rồi tao lại sững sờ, và lại khóc. Dù biết rằng người ấy đâu biết rằng tao vẫn còn đang cảm thấy nhức nhối, dù biết rằng mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu rồi.... Nhưng mày biết không, ở bên V, tao đã, dù chỉ một lần, cảm thấy thực sự hạnh phúc......

Và có phải tao vẫn đang cố gắng đi tìm một hạnh phúc khác?.... Không. Tao chẳng tìm gì cả và cũng chẳng đợi gì cả. Mày à, tao cũng nghĩ và cũng tin vào viễn cảnh của một tình yêu bền vững... Yêu để rồi chia tay, để rồi đau khổ, để rồi chai sạn, thì yêu làm gì, phải không mày? :)

Tao sắp lớn rồi, sắp lớn rồi. Mày cũng thế. Mày sẽ cứng cáp hơn, sẽ mạnh mẽ hơn nhỉ. Và những kỉ niệm buồn, hãy coi như một giấc mơ... Sáng mai, sẽ lại là một ngày mới rồi, MB ạ... :)

Dù mày quyết định thế nào và chọn ai, tao cũng luôn tin mày sẽ tìm được bến bờ yêu thương thực sự. :)

Yêu mày nhiều lắm! >:-D<
 
Back
Bên trên