Tâm sự riêng mình

Sắp về nhà mà chả thấy vui -.-

you are my part time love, full time best friend
 
Gã sinh ra và lớn lên ở Huế. Dĩ nhiên là gã nói giọng Huế. Mà mình thì không quen nghe giọng Huế... Nhưng quả thực, mình vẫn thấy giọng Huế của gã rất dễ thương.

Hình như mình có tình cảm với gã. Dù chỉ quen qua mạng... Chẳng hiểu tại sao...

Chẳng lẽ là vì gã giống mình? Rất giống... Gã có cái gì đó rất hâm. Gã đa sầu và đa cảm. Gã hay buồn... Gã mê nhạc Trịnh, và gã bảo, gã có thể bỏ người yêu chứ gã không thể bỏ Trịnh. Và gã thích thức khuya. Gã bảo, vì gã thích cái sự tĩnh lặng của đêm... Mình với gã chỉ chat vào ban đêm, khi không gian xung quanh đã chìm vào cái sự tĩnh lặng ấy... Mình thường thức đến 3 giờ sáng. Còn gã thức muộn hơn, đến 4 giờ sáng. Gã bảo, đến lúc đó gã mới ngủ được...

Gần đây mình mới nói chuyện nhiều với gã

Có một lần đang chat, mình rủ gã chat voice, "cho tớ nghe giọng Huế một tí". Chỉ định là một tí thôi. Ai ngờ cuộc nói chuyện ấy kéo dài thật dài. Không nói nhiều về Trịnh, nhưng hát nhiều. Gã hát cho mình nghe những bài Trịnh bằng giọng Huế của gã. Quả thực, những bài Trịnh được cất lên bằng giọng Huế như được thổi vào một luồng sinh khí khác hẳn những gì mình biết. Là vì hồn Trịnh sinh ra từ hồn Huế. Và mình cũng đủ can đảm hát cho gã nghe những bài của Trịnh. Chắc chẳng bao giờ gã biết được rằng đó là lần đầu tiên mình đủ can đảm hát Trịnh cho một người nghe, mà không sợ người đó chê mình hát dở. Đó cũng là lần đầu tiên có một gã hát Trịnh cho riêng mình nghe. Gã kể cho mình nghe nhiều về thời thơ ấu của gã, vui có, buồn có. Nghe gã kể, qua YM nhập nhèm, và với cái giọng Huế của gã, mình phải căng tai ra nghe, nghe tiếng được tiếng mất, vừa nghe vừa đoán. Có đoạn không nghe được nhưng cứ phải ậm ừ bừa đi. :"> Mình cũng kể cho gã nghe những chuyện nhỏ về tuổi thơ của mình, nhưng so với những câu chuyện của gã, những câu chuyện của mình bỗng trở tẻ nhạt và vụn vặt lạ lùng...

Cảm giác kỳ lạ... Hình như có một cái gì đó...

Mình chẳng biết cảm giác này là cảm giác gì nữa... 8->

Sông cạn, đá mòn
Làm sao ta gặp được nhau? 8->


[Mình đang ở Hà Nội, dĩ nhiên. Còn gã đang ở Sài Gòn...]

"Huế ơi, hay Hà Nội với Huế yêu nhau đi, yêu giả vờ thôi, được không? Bỏ qua khoảng cách về địa lý - hơn 1700 cây đi. Chỉ cần hàng ngày sms và tối tối YM nói chuyện và hát Trịnh thôi là đủ. Huế sẽ không còn u sầu và Hà Nội sẽ không còn sầu muộn như trước..." 8->



[Mình điên rồi chăng?]


"Hình như chỉ là những gì thoáng qua thôi, Huế ạ. Là vì Hà Nội đa cảm quá nên mới vậy, như Hà Nội đã kể, Hà Nội chưa bao giờ yêu ai thực sự, Huế biết rồi đấy. Nếu Huế có lang thang đến đây, và đọc được những dòng này thì đừng tin là thật nhé. Hà Nội nói lảm nhảm thôi"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vì e hiểu rằng , trong trái tym a, e luôn luôn đứng sau một người :)), trước đây, b h và mãi mãi ...
 
mình tin là mất cái này được cái khác :)
nhưng sao toàn thấy mất thế :)
 
modem hỏng là 1 điều rất nhục nhã kể cả vào những ngày thi ntn :))

mấy ngày trước rất tự tin vào chuyện thi cứ, còn mong đến nhanh để khỏi mệt mỏi khổ sở. Xong hnay bị ngoắt 1 cái 180 độ, thấy cứ bị mênh mang. Lại bị sợ. khổ lắm, người mà cứ hay nghĩ quẩn là rất mệt :)) phơi phới tuơi vui có phải là thích không


trời mát mát, nước tong tỏng dền dứ cửa sổ bắn vào rất thích :)
 
hết hay vẫn còn :-<
cứ ấy ấy thế nào ý. như k phải là mình :-<
 
điều ngọt ngào nhất

Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.
Họ thì thầm với nhau rằng, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi.
Khi lòng tôi buồn bã, nhưng vẫn đó mùa cây trổ lá.
Những chạm va, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.
Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm siết tôi.
Chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây.
Những ngày nắng hạ mưa đông.
Tìm tôi anh đến bên tôi.
Những sẻ chia buồn vui, những gì tôi cần anh.

Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.
Họ ngồi về phía chân trời, nhưng gió cứ thoảng qua tôi.
Ôi mùa đông lạnh giá, ai cũng thấy mình như mất mát.
Vô tình thôi, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.

Để mãi tôi hiểu, lời anh vẫn nói với tôi qua đôi mắt nâu.
Để mãi tôi hiểu, vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh.
Những lời gió ngàn phía xa, trả theo gió cuốn lên trời.
Tôi gọi anh niềm tin, sẽ chẳng chia niềm tin.

Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh.
Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời,
mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.
Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, bằng tất cả tình yêu nơi tôi.
Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời,
mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.


e cứ nghe đi nghe lại.


nhiều lúc thấy cô gái trong bài hát ngốc thật ấy. sao có thể tin tưởng như thế :))

nhưg rốt cuộc là e ghen tị vs cô ấy... e ước mình k đần mặt ra ngơ ngẩn nghĩ ngợi nhiều hơn như thế!
 
mệt !
muốn buông !
lần đầu tiên mình muốn type nó ra ntn
...
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
khi nào sẽ xong ạ ?????????????????
 
mình ức chế lắm rồi đấy X(

đầu óc cái kiểu gì quên đủ các kiểu lú lẫn đủ các kiểu rồi X(

giờ lại còn quên hết cả những kĩ thuật mà trước đây nhuần nhuyễn như cháo X(

mà có phải bỏ lâu nên quên đâu X( cứ bị bụp 1 phát X( ko bụp thì cũng đột ngột quên dần X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
điên bố nó mất
dạo này suy nghĩ nh` vl
hết thứ này đến thứ nọ
chả bao h xong nổi việc j
việc cần giữ thì k giữ đc
chán vl
đổi trời nữa chứ
ngột ngạt đến phát cáu nữa
chả có lúc nào thấy tĩnh tâm đc
mất ngủ nh`
mệt mỏi vl :) |
 
nhg j a đã làm cũng như đang / sẽ làm là vì ai :)
chắc e hiểu rõ hơn ai hết :)
chg lẽ bảo e đi du học là vì a :)
a ko ép , h a cũng chg có quyền j nữa rồi
chỉ mong e ko dùng cái emo :-j nữa thôi :)
A cám ơn ;)
 
PIT-sah và bài thi Calculus.
Thi TA và học TĐ

Một sự trùng hợp đến chết người. :-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mỗi ngày là 24 giờ mình ngẫm nghĩ
cả trong giấc ngủ cũng vướng tư duy
mình nghĩ nhiều, hiểu biết, lý trí và trong những phút nhất định thì già dặn hơn hẳn cái tuổi đời mình có
thế nhưng hành động tự thân thì sao khác quá
cái tôi cứ lớn đùng đoàng, giãy đạp quậy phá, nông nổi như mấy đứa trẻ con
mỗi tối trước khi ngủ là một lần tự nhủ, sáng mai mở mắt ra phải là một con người khác
có lẽ, mình thiếu ý chí thật
cũng hơi thừa tình cảm nữa
bắt đầu từ đâu nhỉ
có lẽ là từ chân thành nhỉ, cái cuộc sống bình thường lá mặt lá trái của mình cũng nên đến hồi kết, yêu đương nhăng nhít cũng bỏ là vừa, đôi khi mình cũng chẳng biết được có phải trước giờ mình chỉ yêu một mình mình, ích kỷ và tự đại hay thực sự ở mình có một thứ gọi là tình yêu

chẳng biết từ mai mình bắt đầu là ai, hay vẫn vậy, không khác gì hôm nay???
 
Lần đầu tiên nhẫn tâm :)
Lần đầu tiên phũ phàng :)
Nhưng...
Biết sao được...
 
Sẽ có những lúc mọi chuyện đến điểm dừng :)
lúc ấy sẽ phải là duy nhất :)
nhưg 1 dự định đã vạch sẵn r ..
vậy nên mình sẽ ổn thôi...
 
ức chế mà chẳng làm j` đc mà đến phát khóc lên mà khóc mà vẫn ko bớt ức chế thật là ko thể chịu được aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa quá đáng quá đáng quá đáng
 
Back
Bên trên