Tâm sự riêng mình

ko học SInh mà đi xem phim:| mình hư quá rồi:|
ý nhưng mà hôm nay xem cảmthấy là sau này cái anh mà mình thix sẽ đi yêu cái cô mà mình thix:x vui ghê cơ:))

dạo này đa cảm ghê cơ... thấy cô ý khóc cũng muốn khóc là sao:-??
hôm nọ thì còn rơm rớm rồi:-?? hic hic, sắp thành kiểu sướt mướt cứ xem phim Hàn Quốc là khóc rồi:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
càng thấm thía hơn câu : càng thân thì càng ko thể yêu ^^
 
dạo lày ghét kênh 14 quá đê :)) bọn đít thối lá cải :))
 
Phương Anh ơi bị điên lâu chưa[?]
Cũng lâu phết rồi hình như vài tỉ năm trước
Phương Anh ơi bị ngu lâu chưa[?]
Mới, từ lúc bị điên mình đã có dấu hiệu của sự ngu
Phương Anh ơi có kiểu chửi bới vô lí lâu chưa[?]
Gần đây thôi thì phải=)
Ha' ha' ha''''''''''''''''''''''''!
Chưa bao giờ như mấy ngày này=)
Hế hế ''''''''''''''''''''''''''''
Bao giờ mới đến ngày đây!



P.S: Cmsn mày nhé=) Chúc cô gái 18 tuổi là Diệp xinh đẹp nhé=)
Kiểu thành' Những cánh bướm xinh đẹp'=):X
 
hôm nay là 1 ngày vui :x



và lòng em xao xuyến :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
It 's the longest chat I ever had in English.
You 'resmart.
You 're normal.
You 're good looking.
You 're funny.
You 're full of secret.


I like you, but I am not going to get in.
I will break your secrert because you promised me so >:D<
But, I will never get in.
Because I have my own secret :D

You have everything I want, but It just sucks
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tuy rất nhiều lớp đú lớp mình do tác động quá mạnh của 8/3 năm ngoái của L2 :))
tuy nhiên lớp mình vẫn nhất quả đất :))
Vì tình cảm ko nằm ở quà ,ở hoa ko nằm ở n~ cái phô trương to tát khoe với mọi người...
Vì tình cảm nằm ở chỗ bọn mày đã chuẩn bị từ hơn tuần nay, vì có thằng đã fải thức trắng 3 đêm ...

Và...món quà đẹp nhất dành cho bọn tao...là bọn mày..
thếh là đủ :*
1 lần nữa, iêu zai L2 nhất quả đất!~

Sang năm còn ai làm 8/3 cho bọn tao nữa....?
 
tuy rất nhiều lớp đú lớp mình do tác động quá mạnh của 8/3 năm ngoái của L2 :))
tuy nhiên lớp mình vẫn nhất quả đất :))
Vì tình cảm ko nằm ở quà ,ở hoa ko nằm ở n~ cái phô trương to tát khoe với mọi người...
Vì tình cảm nằm ở chỗ bọn mày đã chuẩn bị từ hơn tuần nay, vì có thằng đã fải thức trắng 3 đêm ...

Và...món quà đẹp nhất dành cho bọn tao...là bọn mày..
thếh là đủ :*
1 lần nữa, iêu zai L2 nhất quả đất!~

Sang năm còn ai làm 8/3 cho bọn tao nữa....?

Gái Lý 2 yêu Zai Lý 2 mà :x thức trắng 3 đếm =) và nhiều thằng bị phá giá nữa =)) hy sinh vì nghệ thuật :star: :star: :star:
 
Những dòng sông nhỏ
Có những dòng sông nhỏ chỉ đi ngang qua cuộc đời tôi, rồi bỏ tôi đi và không bao giờ quay trở lại. Tôi có thể chạy theo, nhưng thôi, mệt mỏi rồi, dẫu tôi có chạy theo đến hụt hơi thì những dòng sông ấy vẫn xem như không có tôi trên đời. Ừ, thì thôi… Chắc những dòng sông nhỏ ấy giờ đang ở rất xa, cùng đi về một hướng… mà nếu không có ta, chắc những dòng sông nhỏ ấy chẳng bao giờ có thể nối kết đến thế… Ừ thì thôi, gió cuốn đi rồi, có còn gì nữa đâu…
Có dòng sông một thời đã tưới mát tâm hồn ta. Nhưng giờ bỗng cạn khô, tôi bỏ dòng sông và dòng sông cũng bỏ ta... Ừ thôi...
Và có những dòng sông nhỏ êm đềm, mà tôi biết rằng sẽ mãi mãi ở bên ta… :) Mãi bên nhau nhé, những dòng sông nhỏ yêu thương… :)
Những dòng sông – những người bạn, những người tình…



Làm sao em biết đời sống buồn tênh? – Gọi tên bốn mùa
Cuộc đời vả chăng chỉ toàn những ngày buồn?
Buồn tênh… Nghe cứ nhẹ bẫng đi, tưởng như nỗi buồn không tồn tại… Nhưng không, không những nó tồn tại, tồn tại vĩnh viễn mà còn mênh mang vô tận, như thấm vào cả đất trời…
Đời sao im vắng
Như rừng núi bỏ hoang
Như đồng lúa gặt xong
Người về soi bóng mình
Giữa tường trắng lặng câm
“Có một thứ tuổi đời mà cứ mỗi mùa Xuân đến, lòng cứ nhẹ đi những niềm vui mong manh mà lại nặng thêm những nỗi buồn vu vơ không nắm bắt được.”
“Cái sự buồn buồn kia không giống chút nào với nỗi buồn bây giờ khi một năm vừa cạn, vừa tàn, vừa tắt.”
Ừ mà phải, đã từ lâu, tôi chợt nhận ra rằng mình không thích mùa xuân, hay nói đúng hơn là ghét. Mùa xuân, nó mang lại những cảm xúc mong manh khó diễn tả, cái mùa xuân xứ bắc này. Mùa xuân ư? Mùa xuân sao lại có lá vàng? Mùa xuân sao vẫn rét buốt, vẫn lạnh cóng đôi tay? Phải chăng mùa xuân không về nữa? Trong tôi, mùa xuân đã chết tự bao giờ…
Còn mùa đông ư? Vâng, mùa buốt giá… và theo lẽ thường, mỗi năm chỉ có một mùa đông thôi… Nhưng trong tôi, mùa đông mênh mang lắm… Và dường như 12 tháng trong năm đều có gì đó rất lạnh… Vì vậy, khái niệm về mùa đông không còn…
Tôi đã từng say đắm nói rằng “mùa thu chỉ đẹp khi đó là mùa thu Hà Nội, và Hà Nội đẹp nhất là Hà Nội mùa thu… Giờ Hà Nội trong tôi bỗng trở nên xa lạ… tôi vẫn còn một Hà Nội rất khác (hoàn toàn không phải Hà Nội với khói bụi và đông đúc như mọi người vẫn biết) Hà Nội ấy lung linh và quyến rũ, một Hà Nội mà không phải ai cũng thấy được, không phải ai cũng cảm nhận được và không phải ai cũng bước vào được… Nhưng giờ Hà Nội ấy đã ở rất xa… tôi không chắc tôi đã bỏ Hà Nội hay Hà Nội đã bỏ tôi…. Nhưng dù gì thì tôi cũng rất khó có thể quay trở về chốn bình yên ấy. Mùa thu với những chiếc lá vàng bay trong gió lại gợi đến một thứ tuổi đời lặng câm và lạnh lùng và chai lì như đá… Và chỉ còn lại những cơn mưa dầm dề và bầu trời u ám… mùa thu say đắm trong tôi cũng mất…
Còn mùa hạ, với những mưa nắng vô thường cũng trở nên quá xa xăm… Trước kia, những cơn nắng sưởi ấm trái tim tôi… Và những cơn mưa xoa dịu tâm hồn tôi. Mùa hạ trong tôi không còn. Tôi nhận ra rằng nắng lại buồn hơn mưa… "chút nắng vàng giò đây cũng vội, khép lại từng đêm vui" Vậy là mùa hạ chìm vào trong sương khói bảng lảng… Tôi như lênh đênh trên một dòng sông mênh mang vô tận… Bến ở đâu và bờ ở đâu?
Rồi mùa xuân không về
Mùa thu cũng ra đi
Mùa đông vời vợi
Mùa hạ khói mây
Trong tôi bây giờ không còn khái niệm mùa Xuân, mùa Thu, mùa Hạ hay mùa Đông nữa… Mà chỉ còn lại những mùa không tên…
Tôi như chim vô vọng
Linh hồn rất mỏng manh
Trong tim tôi có lần một mùa ôi rất lạnh


Giấc mơ đời hư ảo
Có nhiều lần khi tôi tỉnh dậy thấy gối mình ướt đẫm nước mắt – tôi hoàn toàn không nhớ những gì tôi đã thấy trong khoảng thời gian trước khi ngủ và sau khi tỉnh dậy. Điều tôi đã thấy là gì? Nó kinh khủng đến mức nào khiến tôi khóc ướt đẫm cả gối? Và cũng có khi đang ngủ, tôi giật mình tỉnh dậy… Những giấc ngủ chập chờn không yên…
Có lần, khi tỉnh dậy, tôi phải mất một vài giây để tan hết những gì mờ ảo khói sương tôi đã mơ, và để nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi tôi đi ngủ.
Cuộc đời… phải chăng cuộc đời chỉ là cơn mộng mị dài… và là sự lắp ghép lại những cơn mê ngắn… Tất cả đều quá xa xăm, tưởng chừng không nắm bắt được. Liệu có gì là thật? Nhiều lúc tôi cảm giác như mình đang lơ lửng lưng chừng trời, xung quanh bốn phía chỉ toàn một màu trắng của mây… Nhưng lắm khi tôi cảm thấy hình như mình đang rơi… rơi xuống vực thẳm của hư vô… xung quanh tôi chỉ đen đặc một màu… hình như không còn khái niệm không gian và thời gian. Và thường xuyên, trong giấc ngủ, tôi rơi vào hết cơn mộng mị này đến cơn mộng mị khác. Ở cơn mê này, tôi là người này, ở cơn mê này, tôi lại là người khác… Và khi tôi muốn thoát khỏi cơn mê này, tôi lại rơi vào cơn mê khác…
Tôi thực sự là ai? Tại sao tôi lại lạc vào giấc mơ đời hư ảo này?



Tôi sẽ chết trên căn phần mình – Nỗi lòng tên tuyệt vọng
Từ nhỏ, khi đã lờ mờ biết về cái chết, tôi đã bị ám ảnh bởi nó. Chết là gì? Chết là hết, chết là phải nằm trong một cái hòm gỗ, dưới tầng đất sâu lạnh lẽo và tối đen, vĩnh viễn không bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời, không có ai bên cạnh để trò chuyện… Mọi người dần dần sẽ lãng quên tôi, quên như chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của tôi. Và tôi sẽ phải nằm đó… cô đơn một mình… Vĩnh viễn…
Đến bây giờ tôi không còn bị ám ảnh bởi cái chết như hồi nhỏ, và không còn thấy sợ nó như ngày nào nữa, tôi từ cát bụi mà ra, chết là được trở về với cát bụi… Đã có lần tôi trong cơn tuyệt vọng, tôi muốn bỏ cuộc đời này mà đi, để trở về với cát bụi, để không còn phải khóc, để không còn phải đau… Nhưng tôi đã ở lại, tôi chợt nhận ra mình vẫn yêu cuộc đời, với trái tim của một kẻ tuyệt vọng. Tôi chợt nhận ra rằng nếu cuộc đời đã cho tôi những giọt nước mắt, thì cuộc đời cũng sẽ mang đến cho tôi những nụ cười. Và quả thật, sau khi thả trôi đi những tị hiềm, dù ít dù nhiều tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi vẫn yêu cuộc đời, bằng trái tim cả của một tên tuyệt vọng.
Nhưng để thả trôi được hết những tị hiềm ấy không phải việc đơn giản. Tự tôi lại làm cho tôi khô héo… Những nỗi buồn lơ lửng, bám riết lấy tôi, chực vồ lấy tôi, để rồi tôi phải rất vất vả mới khống chế được những nỗi buồn ấy…
Tôi chui vào cái vỏ ốc của mình với những nỗi buồn mênh mang. Tôi sẽ chết trên căn phần mình.

Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi







Chắc mình điên mất rồi =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
giờ này
một năm trước
có một thằng con trai
: )
ngồi cặm cụi
làm cái việc lần đầu tiên nó làm, nó dám làm
: )

để cho một người khác, đặc biệt đối với nó, thấy vui
dù chắc đó chỉ là một niềm vui nhỏ bé...
và mấy ngày hôm nay
nó cũng vậy...


nhanh thôi,
2 tháng nữa
...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hị hị =)
cảm ơn lắm =)
xót lắm =) mình hiểu mà =)




k nghĩ liglig nữa >:p học đi nào \:d/
 
Nhân ngày 8-3:

"PHỤ NỮ LÀ ĐỂ YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ HIỂU"
_Shakespeare_
 
8/3 vui vẻ =)..
mặc dù mìh k thấy vui =)..
anw, b happy
 
8-3 tồi tệ nhất :)
cảm giác thất bại, mình vô dụng
và bị trời đối xử tệ bạc (mình thành tâm lắm cơ mà =)))
và thương... :( và ko làm gì đc, nên buồn
-----
lời chúc 8-3 duy nhất khi gần hết ngày, khó mà vui lên đc, nhưng mà thanks, yêu :D
-----
liệu quyết tâm đc mấy ngày? =))
-----
ngày mai sẽ hết tự kỉ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mệt mỏi thế nhờ :)|


càng nghĩ càng thấy nực cười =))

ôi khốn khổ cái thân tôi thế=))

cuộc đời này là nó hãm thế đấy=))
 
học lớp toàn con gái là thế đấy :))
chủ yếu la tự sướng :))..nhưng mà vẫn vui...))
 
Back
Bên trên