Tâm sự riêng mình

...đôi khi...cảm thấy...rất khó diễn tả. từ rất lâu rồi,..toàn đi ngủ 4h sáng, và 7h dậy đi học...mọi thứ dường như quá tải.Và cũng lâu rồi, không kêu ca, cứ âm thầm chịu đựng.
...hồ sơ thì vẫn đang làm.Và cảm thấy mệt mỏi vì mất bằng tốt nghiệp, rồi giấy khai sinh, rồi thi cứ TOEFL/SAt các kiểu, xong rồi lại hì hà hì hục ngồi dịch cái application form, rồi viết essay, rồi tìm nhà, rồi tìm cách chuyển money order, rồi tìm trường....Nhiều lúc cảm thấy, sao mình cứ phải đi Mỹ - nếu giờ này năm trước chẳng bap giờ dám nghĩ đến- một đất nước xa lạ và chẳng bao h có thể nghĩ tới.tất cả chỉ vì 1 chữ Yêu.Nhưng bây giờ, khi không còn nữa, thì vẫn cứ đi, chỉ là một guồng máy đã quay, ít nhất mình không muốn làm gì cũng không trọn vẹn, nửa vời, mình muốn đi tới cùng.Nhớ tới lời nói trên blast cách đây rất lâu :" Đã đến lúc thực hiện lời hứa [ TRÊ]". Và đây là lúc mình thực hiện lời hứa, sẽ đi đến thánh đường tình yêu.Nước Mĩ.Dù cuộc đời còn vắng bóng ai.

...Những lúc thế này.Thấy nhớ da diết, nhớ chơi vơi, nhớ khôn nguôi.Nhiều lúc đi ăn bún ốc hòe nhai, qua đường Fan Đình Fung, Hà nội mùa này đấy xác lá vàng rơi...thấy nhớ, có người nói " đẹp nhờ, em ôm anh nhé"...

....Lúc này mới thấy thấm...làm hồ sơ, nhất là tự làm không nhờ vả ai cả mới thấy ôi chao thật là mệt mỏi.Trăm thứ phải lo, mọi việc cứ chậm rề rề kô theo ý mình dù mình rất cố gắng.Bao nhiêu thứ tưởng dễ và nhanh, nhưng cũg khó.Đến cái điền Application form cũng có bao nhiêu là thắc mắc, thư giới thiệu, chọn trường.

....Mới thấy, có người đã bỏ quên lời hứa từ rất rất lâu rồi, lời hứa từ lúc mới yêu, từ những lo sợ ban đầu, lo rằng ai đi xa sẽ quên ai.:).Y như rằng.Mình lo sợ là đúng.những dự cảm là đúng.

...Nhiều lúc muốn viết e-mail, em giúp anh điền hồ sơ nhé?Em giúp anh chuyển hồ sơ nhé?EM giúp anh dịch mấy từ khó hiểu nhé?Em giúp anh viết essay nhé?Em giúp anh điền form DS của đSQ nhé.? Em giúp anh tìm nhà nhé?Em giúp anh...Em giúp anh....
...

...Xong rồi lại thôi, người ta đã chẳng coi mình ra gì rồi, sao cứ mãi luyến tiếc thế. Đắn đo, nhưng rồi lại vượt qua chính mình.Sẽ lại là những ngày dài, dài vì chờ đợi e-mail, rồi 1 tháng, 2 tháng, lại im ỉm.Người ta đâu biết, mình mệt mỏi lắm! đôi khi sắp gục ngã lắm ý! kô muốn bước tiếp nữa, kô muốn đến Mĩ nữa!...

nhưng chậc lưỡi, ừ, rõ ràng đã kết thúc rồi mà...Tỉnh lại thôi...

Lúc trước, còn vật lộn với cái thư giới thiệu, ngày xưa những thứ mà người ta trải qua, làm vất vả.Chỉ biết đêm đêm, sau 12h, sau khi ng ta học xong, và làm thủ tục xong mới dám gọi để động viên, để an ủi, chỉ có thể hiểu rằng ng ta rất mệt.Rồi chiều hôm sau, đi học chỉ dám ôm nhẹ, và cố gắng mua cho ng ta ăn 1 cái gì đó thật no.Rồi cả những lúc, ng ta ngủ gục sau lưng, vì quá mệt. Mới thấy, ng ta lúc đó thật là may mắn.Ít nhất, còn sau những ngày dài vất vả, còn có 1 người để dựa vào, để ngã vào...

Mình thì,lúc này.Chẳng kêu ai.cũng chẳng trách ai.Chẳng có ai để dựa vào.Cứ ngã.Rồi đứng dậy.Mình quen rồi.

ngay cả đợt ốm 2 tuần.Mình cũng tự vượt qua.Chẳng tin nhắn SMS, chẳng dòng chat từ bất kì ai.Lẳng lặng.Mình quen rồi.

Chậc lưỡi, mình cứ mãi hi vọng để làm gì.Ng ta có cuộc sống riêng.

Những lúc ngồi dài ở hàng ghế chờ công chứng, tự nhiên lại thấy học bạ Ams, lại thấy bâng quơ....:)).

Rồi lại chậc lưỡi, kệ đi.Qua rồi.Ng ta kô luyến tiếc, người ta hội nhập đc với đất nc khác, ng ta có nhiều việc để lo, người ta đc nhận vào những trường ĐH hàng đầu của Mĩ, rồi những bang ng ta sẽ đi mà kô có ràng buộc gì, nước Mĩ là rộng lớn là thế, ng ta đi bất cứ đâu ng ta thích mà, có thể là Maryland như lần chat cuối, có thế là California, có thể là Texas, có thể là Sanfacisco, có thể là New York, người ta còn được học bổng 50% - 80%, toefl cao , các kiểu.Người ta có cuộc sống và con đường của ng ta.Thấy tủi thân.:)).Mình giờ ngồi đây, ngồi chờ công chứng hàng tiếng đồng hồ.Một mình.Và nghĩ về không biết bao h mình đc 1 trường community college quèn ở Penn chấp nhận nhỉ?=)).Nghĩ lại xa nhau quá =)). Ng ta như thế.Mình đi tự túc, chẳng mơ 1 xu học bổng =)). Trầy vẩy đi dịch, điền application form trầy vẩy...:))...Tự mình làm.một mình.chẳng có ai đi ăn cùng.chả có ai gọi điện 12h đêm mệt kô.Tự mình =)). Mình loay hoay, như ng mù đường, chậm chạp, dò dẫm từng bước, hỏng thì làm lại, và chưa biết bao h đc trường nhận,1 trường quèn, kô có trong ranking =)).Người ta, đang tự hào với bme, vì đã đc nhận.

Thèm sự quan tâm, dù rất nhỏ, chỉ 1 câu chào, thèm da diết một sự giúp đỡ, đôi chỗ kô hiểu về application...:).Thèm lắm.Từ ngày trc, thi SAT thèm đc có ng giúp đỡ, ng hay tinh vi vì học giỏi Toán, thi SAT toàn max điểm toán...mình thì loay ha loay hoay =)). bỏ cuộc?.Chậc lưỡi, qua rồi mà, mãi kô tỉnh à =)).

...Thấy thằng bạn thân nhất, đi Sing, dễ dàng quá.Ng yêu làm cho hết.Chẳng phải làm gì.Nó cũng yêu xa đấy,cũng cách hàng tháng trời.Sao nó gọi điện cho ng yêu dễ thế, nó có thể đi thăm ng yêu dễ thế, sao quà Noel,Valentine, Tết, các thứ sao đều đặn, sao tối nào cũng chat thế....Ừ, như nó mới là yêu xa.Mình hết rồi, mà....

Nhiều lúc nhớ câu nói mình hay nói với ng ta :" Cái gì e kô làm đc, đừng có làm, phí công ra !" - " kô, em làm đc, em làm đc, em làm đc "....

bây giờ...bố mẹ nói vs mình thế, thằng bạn khuyên sao phải khổ thế,các kiểu, cứ lầm lụi làm tất cả 1 mình thế. Giờ sang Mĩ không còn là vì ng ta nữa =)), dù sang 1 mình, mình vì mình, để nói rằng :" kô, anh làm đc, anh làm đc, anh làm đc "

dù những lúc như thế này.Mắt đỏ hoe vì mệt.nhưng mai lại đi công chứng nữa.Nên cố thức.

nhiều lúc kô hiểu, mình chọn Mĩ có đúng kô? nhiều lúc muốn bỏ cuộc...

SAT cô Hoa, EQuest, TOEFL cô Giang, và bây giờ là ACET, những nơi ng ta học, mình đều có học theo bằng đc.Để hiểu cảm giác của ng ta học hành ngày xưa vất vả thế nào, cực nhọc thế nào, chờ đợi và tức giận khi mình đến đón muộn thế nào...Nhưng chỉ có điều khác là, lúc trc mình chỉ đứng ngoài cửa thôi, ngoài cửa cô Hoa, ngoài cửa ACET , thì bây giờ mình đi học.Và chỉ có điều khác, mình không có ai để chờ đợi, để mong ngóng cả.

Nếu lúc trc, ng ta bận rộn, từng phút, từng giờ tranh thủ chat với mình.Thì bây giờ, ng ta online, viết blog, face book, HAO, và đi comment blog đứa khác thường xuyên, và đều đặn.Cảm thấy tổn thương.Cảm thấy đau.:).Khi mà ng ta đã quên mất những gì tốt đẹp nhất, yêu nhất, ng ta bỏ quên.Có thể khi ng ta đến Mĩ, ng ta phải đánh đổi nhiều thứ.Ng ta vô tình, quên mất, những gì còn ở đây, quên những ngày đến đón đầu ngõ, quên những cái kẹo mút, quên những ngày thong dong khắp phố, quên Bánh Trưng, quên hồ Hoàng Cầu, quên KFC Nguyễn Thái học.....quên những lần mua sim Núi Trúc....

...có thể...ng ta không sống ở đây, không ngày ngày đối diện với những kỷ niệm ấy, những thứ ấy, những con phố ấy, những hàng cây ấy.

Ng ta chỉ có thể tưởng tượng.Và có thể nhớ.Cũng có thể quên.Và xóa đi.

Mình thì lúc nào cũng đi qua, cũng đối diện với điều đó.

*

Nhưng, người ấy mất mình vĩnh viễn rồi.Như mình mất ng ấy.Mình không luyến tiếc, không níu kéo , và không yêu nữa, không thương người ấy nữa, không kiềm chế gửi cái kính mới, cái áo mới, cái tất mới cho người ấy nữa.Vì mình lại chậc lưỡi qua rồi mà.

Ng ấy khiến mình như thế này là đủ rồi.Ng ấy kô còn được mình viết blog nữa, vĩnh viễn, kô đc mình gọi bằng ngôi "Em", viết hoa chữ "E" ở đâu nữa, chỉ là ng ta, và ng ấy thôi.XA lạ lắm.

Cái thời đấy.Là của ngày xưa.

Mình dứt được hẳn rồi.Chính người ấy lựa chọn và ra đi.Mình là người thua cuộc mà.the winner take it all, it all.ng ta hiếu thắng.Và ng ta đã chiến thắng.

Mình thua, thua thảm hại. :).

Nhưng, mình không buồn và sợ nữa. Mình không ngượng khi nói, mình sẵn sàng để yêu người khác .Mình kô tìm kiếm, không chờ đợi nữa.Cứ chờ, rồi 1 ngày 1 người khác, tốt hơn, thích hợp hơn, tuyệt vời hơn sẽ đến.Ng tốt nhất , yêu mình nhất, ng cuối cùng vẫn đang đứng ở phía xa kia, chờ mình.Dù gì vẫn còn người tốt nhất và cuối cùng của mình vẫn đang chờ mà.

Tháng 6 người ta về.Mình kô bận lòng.Dù biết chính xác ngày người ta về.Nhưng mình cũng sẽ xin visa sớm, để đầu tháng 6 mình được đi :).Cứ ở lại bao lâu thì tùy, và nhất định, mình sẽ đi đúng ngày 5/6 hoặc sớm hơn :).

Và nếu có ở Mĩ, ng đó có học Drexel đi nữa. Mình cũng sẽ kô bao gặp.kô bao giờ.:)).Kể cả. ng đó có ốm 15 ngày ở Mĩ như mình ốm.Mình cũng kệ.:)).Đừng vướng bận gì nữa là đc.

Như thế này tốt hơn.

Chả cần phải nhờ ai giúp đỡ về hồ sơ , các kiểu.Tự làm đ.c.Như mình đã làm.Là giỏi rồi.sống như mình mong muốn.Vô ưu và vô lo.Còn hơn là sống mà bị u uất, trầm cảm suốt ngày.

Bây giờ, mình sống thế này, là tuyệt rồi. Điện thoại, quần áo, xe cộ, nhà cửa, tiền, bạn thân, du lịch nước ngoài, và có 1 đích để hướg đến.:).Tình yêu thì rồi sẽ đến sớm.Giống như lúc mình chia tay 1st love, cũng nghĩ kô thể yêu ai khác, thì ng ta đến.:)Và mình quên đc 1st love.Và rồi, cũng sẽ thế thôi, sớm thôi...:)

3h33'.
 
các bạn cứ quay lưg hết ntn, mình sợ lắm :(:)(:)(:)((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
*Gửi các bạn đi thi hsg QG...
Giờ này chắc là thi xong r` nhờ 8-}. Hi vọng các bạn làm bài tốt và vào vòng 2=) Quyết tâm ko về lớp nữa đi:)) Mình nói thật cũng chả thích các bạn về lớp tí nào cả;)). Với cả thi tốt để bớt 1 đối thủ thi Đh của m` nữa=)) M` toàn chỉ nghĩ cho m` thôi\:D/

*Cảm ơn anh vì đã thải ra cho em 1 đống sách toán lí hoá, 1 đống đề nhìn mờ mờ cũ cũ 8-} Em sẽ cố học hết đống đấy=)


*Cảm ơn mày nhé:-w. Vì đã cắt cái bút chì 15 fân giá 1.5$ của t thành 3 cái bút chì 5 fân giá 0.5$ nhé:-". Mỗi cái 5 fân m lại gọt khéo 2 đầu để thân gỗ còn có 3fân rưỡi rất vuông vức nhé:| Và t rất buồn và thấy nhục nhã khi t đã fải dùng lại mẩu bút chì đấy trong một ngày nghèo khó=((


*Cảm ơn em rất rất nhiều:x. Rất yêu:x


*Cảm ơn cái bụng dạ như cục đất nhé=(( Đau bụng =((
 
huynhhoang38 (2/24/2009 11:47:37 AM): Nhạc tình Trinh công sơn Nó làm mình Không tích cực
Katty =^__^= (2/24/2009 11:47:55 AM): ầy, nghe nhiều sẽ khác bạn ạ
huynhhoang38 (2/24/2009 11:47:56 AM): Yêu Một Mình
huynhhoang38 (2/24/2009 11:48:05 AM): Cao thượng quá
huynhhoang38 (2/24/2009 11:48:13 AM): Xa vời quá
huynhhoang38 (2/24/2009 11:48:37 AM): Nghe nhạc Tình Phạm Duy Có vẽ chân thực hơn
huynhhoang38 (2/24/2009 11:48:59 AM): Nếu nghe nhiều nhạc tinh TcS bạn sẽ không yêu được đâu
huynhhoang38 (2/24/2009 11:49:04 AM): :((
Katty =^__^= (2/24/2009 11:49:12 AM): nghe Trịnh thì tớ chú ý vào thân phận hơn
Katty =^__^= (2/24/2009 11:49:27 AM): cảm giác như mọi nỗi đau đều được xoa dịu ấy
huynhhoang38 (2/24/2009 11:49:35 AM): ờ
huynhhoang38 (2/24/2009 11:49:46 AM): vì nó thấm đạm phật giáo
huynhhoang38 (2/24/2009 11:49:59 AM): Nên làm cho con người ít đòi hỏi hơn
huynhhoang38 (2/24/2009 11:50:08 AM): gạt bỏ những ham muốn trần tục
Katty =^__^= (2/24/2009 11:50:12 AM): nhạc Phạm Duy tớ cũng không nghe nhiều lắm
Katty =^__^= (2/24/2009 11:50:29 AM): căn bản là vì không thấy hợp tâm trạng
huynhhoang38 (2/24/2009 11:50:39 AM): Ờ
huynhhoang38 (2/24/2009 11:50:58 AM): Phạm Duy mình mới nghe
huynhhoang38 (2/24/2009 11:51:20 AM): Thấy nhạc tình Pham Duy khác nhạc Tình TCS
huynhhoang38 (2/24/2009 11:51:39 AM): Tình yêu tinh cong sơn nó xa vời như suong khói
huynhhoang38 (2/24/2009 11:51:50 AM): con người chỉ được ngám nhìn
Katty =^__^= (2/24/2009 11:51:53 AM): nghe Trịnh nhiều sẽ thấy có một nỗi cô đơn và buồn mênh mang trong đó
huynhhoang38 (2/24/2009 11:51:57 AM): không chạm tay vào được
Katty =^__^= (2/24/2009 11:52:24 AM): và mình như thấy được sâu bên trong tâm hồn mình ấy
huynhhoang38 (2/24/2009 11:52:42 AM): ùh
Katty =^__^= (2/24/2009 11:52:50 AM): à, chính vì xa vời như thế, nhạc Trịnh mới vô thừờng
huynhhoang38 (2/24/2009 11:52:57 AM): ngưng bạn sẽ không dám làm gì mánh liệt với nó
huynhhoang38 (2/24/2009 11:53:01 AM): chỉ hi sinh
huynhhoang38 (2/24/2009 11:53:05 AM): chiu dưng
huynhhoang38 (2/24/2009 11:53:20 AM): :((

...

huynhhoang38 (2/24/2009 12:10:14 PM): hề nói phét tí mà đã sock
huynhhoang38 (2/24/2009 12:10:26 PM): xem bộ Katty yếu tim




Có thật như thế chăng?
Bao nhiêu phần trăm là thật? Bao nhiêu phần trăm là đùa?
Nghe Trịnh nhiều mình sẽ không yêu ai được hay sao? :(

Mà hình như là thật...
Mình sẽ chẳng bao giờ yêu ai được cả :(
Rung động thì nhiều nhưng yêu thì chưa


Cũng muốn yêu
Nhưng cũng sợ
Trong mình lại đầy mâu thuẫn
Có một cái tôi xốc nổi cứ đùn đầy bảo yêu đi
Nhưng một cái tôi khác lại ngăn cản, nó bảo rằng nó sợ, yêu rồi sẽ chỉ nhận được toàn khổ đau thôi... :(


Đôi lúc cảm thấy trống vắng
Vì một nửa hồn kia chẳng biết nơi nao
Có một cái tôi muốn đi tìm nửa hồn ấy

Nhưng

Cái tôi còn lại ngăn cản, bảo rằng chẳng cần tìm, vì sẽ không tìm được đâu, chẳng bao giờ có thể...
Có thể ta chỉ có một nửa tâm hồn
Mãi mãi
Vì một nửa kia không tồn tại
Thà rằng như thế
Thiếu một nửa hồn, mình sẽ được lơ lửng lưng chừng trời, với gió và với mây

phiêu diêu... :)

Trời cao đất rộng, một mình tôi đi... một mình tôi đi...
Đời như vô tận, một mình tôi về... với tôi...
 
trời ơi tại sao lại có người đẹp zai đến thế tồn tại trên đời nhờ :(( :(( :((
trời ơi ko uổng công thức đến 5h sáng xem fim :((
trời ơi mình thất tình mình th ơ lơ ngoài đường có gặp đc kibum ko nhờ :(( :(( :((
trời ơi ko chịu được fair pause lại vào đây viết fa't :((
trởi ơi :((
 
hóa ra anh nói đúng
con trai và con gái ko bh có chuyện bạn thân :))
 
Mọi thứ giờ lại quá xa vời...

Có những lúc tưởng chừng như đã tới được với cái đích cuối cùng, có những lúc tưởng như đã chạm được một tay vào cánh cửa mơ ước, rồi chỉ trong phút chốc, trong nháy mặt, 1 biến cố xảy ra, 1 người lại xuất hiện và tất cả sụp đổ, mọi thứ vỡ òa. Không còn lại chút dấu tích nào của biết bao nhiêu sự cố gắng, biết bao nhiêu mong ước...

Nhiều lúc vẫn tự hỏi mình cố gắng vì cái gì, mình làm những việc ấy vì ai. Tự dưng thèm có 1 chút ích kỷ, thèm có 1 ít cá nhân. Ngày qua ngày cố gắng vì những cái chung, cố gắng vì tập thể, cố gắng vì người khác để rồi, trong 1 phút tĩnh lặng, chợt nhận ra chẳng còn gì cho mình.

Mình vẫn cố gắng, mình vẫn tiếp tục cố gắng và lại tiếp tục thất bại. Dường như càng nỗ lực bao nhiêu, càng cố gắng bao nhiêu thì cánh cửa dẫn tới thành công càng như hẹp lại. Mệt mỏi trên con đường dài, chán ngấy với những cuộc chạy đua vô vị. Thấy bản thân nhỏ bé và càng cố gắng thể hiện mình, chứng minh mình thì càng làm cho mình trở nên vô nghĩa.

Cảm giác hụt hãng và đau đớn khó tả khi mà bao nhiêu công sức, bao sự cố gắng, bao niềm mong mỏi, chỉ trong phút chốc mà bị đạp bay khỏi trí nhớ của những người xung quanh. Cảm giác thật vọng, tủi thân biết bao nhiêu khi những gì mình cố gắng, mình lao động để có được trong rất lâu bị người khác tước mất chỉ trong 1 ngày, 1 giờ. Dường như thượng đế quá bất công. Hay có chăng thượng đế ko bất công mà chính người vs người đang bất công với nhau.

Đời là thế, Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Mình ko hại người thì sớm muộn cũng bị người hại. Mà giả sử người có ko hại thì đời nó cũng tự kích mình ra, cũng đá phăng mình ra khỏi cái vòng quay điên đảo ấy. Đơn giản, đừng làm người quá lương thiện, đừng quá nhẫn nhục hy sinh.

Uh, hy sinh là 1 phần của tình yêu. Tình yêu điên dồ này nó khác. Nó chả phải là yêu 1 cá nhân nào đó, yêu 1 cái gì đó. Nó là tình yêu khi tìm thấy 1 phần mình trong đó, tìm thấy niềm tự hào nơi đó. Là tình yêu mà khi gắn kết với nhau, ta chợt nhận ra mình cũng có ích. Thế nhưng có đang ko khi mà hy sinh tới thế???????????????? Bảo rời xa những thứ mình thương yêu khác nào là bỏ tim ra khỏi lồng ngực?????????

Uh, vậy mà họ đâu có cần mình. Nghĩa vụ thôi. Vs họ mình chỉ là nghĩa vụ. Phải chỉ là nghĩ vụ nhưng đã sai lầm sao khi chính bản thân mình lầm lẫn nghĩa vụ với tình yêu. Mình biến cái nghĩa vụ cao cả trở thành tình yêu thiêng liêng trong khi với họ, đó là nghĩa vụ bắt buộc. Phải, chỉ là nghĩa vụ, ko hơn ko kém.

Ồ thì ra trước giờ vẫn ảo tưởng, vẫn viển vông.

Có lẽ nhẫn nhục chịu đựng là ko nên. Nhưng mình cũng ko hề muốn đổ những cái khó chịu sang cho người khác. Xả ra và thấy lòng nhẹ nhõm. Muốn òa khóc thật to. Muốn nhìn thẳng vào sự thật. Muốn hét lên với những người quanh mình " Đó, việc này, việc kia tôi làm đó. Chả có j là tự nhiên cả. Tất cả do tôi làm đó, các người có biết tôi đã chịu đựng, đã vất vả, đã khổ sở thế nào ko"... Thế nhưng sẽ chẳng bao giờ nói... lặng thầm...

Những lúc nhận cú điện thoạt, nhận 1 tin nhắn mà bỏ ra bao ngày trời lo nghĩ, bỏ ăn bỏ học cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
Có những lúc hạ mình xin lỗi không biết bao nhiêu người vì lỗi lầm của họ
Lại có những lúc bỏ tiền túi ra để sửa chữa sai lầm của người khác...

Và nhận lại cái j????????????
Mình đâu có cần họ mang ơn, càng ko cần họ nể trọng, phục dịch... cái mình cần là sự tôn trọng. Ko! Chẳng cứ là sự tôn trọng, chỉ xin họ đừng chà đạp lên những gì mình cố gắng, xin đừng phủi bay những gì mình làm, xin đừng trách móc mình như thể những mình làm đã gây đau khổ tới họ. Tài thật! Người ta đổi trắng thay đen.

Thực ra mình ko muốn ra đi đâu. Ko hề muốn. Mình muốn ở lại, ở lại làm 1 con bù nhìn, làm 1 kẻ nhẫn nhục. Nhưng mà muốn là 1 chuyện, lần này mình sẽ ích kỷ, mình sẽ làm cái việc mình ko muốn vì bản thân mình.

Cảm giác nhẹ nhõm quay trở lại...


Sau cơn mưa nhất định trời sẽ sáng và kèm theo cầu vồng:x
 
vừa ignore một người, đã từng là bạn, đã từng là chiến hữu, đã từng là người mình thích. :(

nhưng hết thích lâu rồi.:|

lâu mới gặp lại. cứ thấy lão điên điên rồ rồ thế nào ấy. :)|

ignore luôn cho gọn.

- đồng chí mà cứ thế tôi ignore đấy
- thích thì cứ việc

được rồi, thách đấy nhá. ignore rồi. không hối tiếc :)) có còn là chiến hữu nữa đâu :))
 
từ hômthứ 4 đến h sao nghe tin liên tục về các vụ break vầy:-?

chắc do khủng hoảng KT thế giới:))
 
"Thương nhớ 12" Rất yêu và phải nói là rất yêu:) Có quá nhiều để nhớ mà trái tim mình không đủ chỗ chứa
Mình rất thích "Thương nhớ 12" của anh chị khoá 01-04. Xem mà ko thể cầm nổi nước mắt:) Như một lẽ thương tình và có lẽ là tự nhiên quá. Khóc rồi để bây giờ mình nhân ra rằng...
...Trường mình bây giờ có vậy không em...

...Ams...Như thể đã từ lâu, một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, tiếng ấy đã thành xúc cảm yêu thương trong tôi...

...Ams...Có lẽ khóc rồi tôi mới nhận ra mình đủ bản lĩnh và tự tin...Rồi cười mỉm thôi khi sau này lớn rồi già mình vẫn là học sinh Ams giỏi giang và thành đạt. Nên là rất vững vàng và sẵn sàng

...Ams...Ko còn quá nhiều thời gian nữa đâu nên đừng để 'tấm lòng yêu thương mệt nhọc'

...Ams...'Thương nhớ 12' vẫn là màu tím buồn mà mình thích...

...Ams...Một thời và mãi mãi...

...Ams...mỗi người một cảm xúc nhưng có lẽ vẫn là yêu thương trọn vẹn

...Ams...có lẽ mình vẫn thích 'Ams...' với những dấu ba chấm khá xa và khá rộng...

Có lẽ thế
Ko biết như thế nào với năm cuối cấp này:) Không biết MI12 mình sẽ thế nào:) Nhưng vẫn sẽ trân trọng tất cả

2 năm qua, bài kiểm tra thì chỉ có lớp hay nhãn vở vẫn là Hn-Ams...
Nhưng hôm nay thì ....
Trường: THPT Hà Nội-Amsterdam
Lớp : 12 Sinh
Họ tên : Hoàng Phương Anh

2 năm đi thi hsg, bài thi nào dù chỗ thiếu hay đủ, dù hết giờ ko kịp viết nắn nót sạch đẹp thì
Trường: THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam
vẫn đủ đầy và tròn trịa như thế
Bởi thấy trân trọng và yêu...Thấy cần phải đầy đủ như thế mới được...Thấy tự hào!
Before Ams...After Ams
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tháng 2
Tháng 2, mưa phùn dầm dề lấn lướt sang cả những ngày nắng, những ngày tưởng như khôi nguyên và mềm mượt h xám xịt trong cái ướt rượt còn sót lại sau khi ra giêng.


Tháng 2, là những nỗi nhớ hun hút chạy dài trong con ngõ nhỏ, đưa tay ra xua đi, mà nỗi nhớ cứ trượt dài trượt hoài. Đưa tay ra nắm lấy, đã thấy thay bằng cô đơn. Ngay cạnh mình.


Tháng 2, những đêm chênh chao không nhớ nổi đường về, thầm thì gọi tên 1 tôi xưa cũ, mà đi đâu hết cả, chỉ thấy quanh mình trống hoác hanh hao.


Tháng 2, dẫu chao nghiêng như con diều đứt dây, biết rõ kết cục sẽ chới với mà lao xuống. Thì, đã như con thiêu thân lao vào lửa rồi, cách gì thoát ra?


Tháng 2, là một định mệnh do chính bản thân tạo ra, nếu không phải anh thì sẽ là người khác. Thôi thì tôi tự chọn lấy nỗi đau cho bản thân. Tự nhủ đời vẫn không bạc với mình.


Tháng 2, mơ một giấc mộng dài như chưa bao h tỉnh, chưa bao h nhớ, chưa bao h quên. Đáng sợ rằng trong mỗi đêm dài và sâu như đáy vực kia, thấy mình tỉnh dậy trong một cơn mê khác.


Tháng 2 lăn tròn nằm nghiêng giữa việc thở và ngừng thở. Dồn hết cả sức lực để tỉnh dậy, thấy mình đang khóc thương vì những món nợ cũ.


Tháng 2, dốc cạn cả đam mê trong trò chơi cuối cùng. Tháng 2 đã gom đầy tất cả những món nợ của các cuộc tình trước để trả trọn một lần trong ngày nắng rẫy. Cuộc đời có luân hồi, những gì đã lấy, bắt buộc phải trả. Sau đó chắc sẽ thanh thản hơn chăng?


Tháng 2, cuộc tình sũng nước như áo mưa những ngày đổi trời. Chờ nắng đem hong. Lại thơm sạch như chưa từng cũ kĩ.


Tháng 2, lần đầu phải đối diện với nỗi đau, chẳng biết làm thế nào. Người bảo thôi thì vùi sâu chôn chặt đi. Nhưng chỉ mỉm cười mà làm theo cách của mình... Đốt tất cả ra tro rồi. Ta tập quên và để dành nỗi nhớ vậy.


Tháng 2, em nhắn tin bảo Hà Nội của em ngủ ngoan nhé. Uh, chưa bao h là ảo cả. Cuộc sống đôi khi chỉ cần những điều đơn giản thế thôi.


Tháng 2, thì em đánh rơi hết thảy những hồn nhiên trên đường về. Anh bảo, thôi em ah coi như nhẹ gánh hành trang.





Thôi thì. Tháng 2, rồi người ta sẽ thay màu như thay màu kỉ niệm.
 
:-j :-j :-j cái ảnh đập vào mắt :-j :-j :-j
ối ối ối :-j :-j
1 chữ đầy đủ thôi ! ~!@#$%^&*
 
~"~
mơ j` mah sợ thế ~"~
ngồgi 15 fút rồi mah vẫn toát hết mồ hôi ~"~
chắc suốt ngày xem fim hành động nên nó ám cả vào mơ đây mah >"<
.......
nhưng mơ cũng thể hiện bản chất con người thật của 1 người....
Mình thật sự tốt đẹp vậy sao :)) :p
^^
 
I have nobody ...

sụp đổ toàn tập rồi:(

lại xì trét:(

tên dở hơi ý đâu rồi>__< để mặc tôi ngồi tâm sự tn ah>___<
 
tức 1 mình, lải nhải 1 mình :| quá khó chịu :| có phải của mọi người đâu mà mọi người cứ phải bắt thế này thế kia??? thích thì tự đi!
 
hnay bạn thú nhận bạn k tốt vs mình như vậy=))=))=))
:-j:-j
ai đối vs mình tnào mình biết mà:-j mình tin cảm giác của mình :)
còn cái đấy mình viết ra k fải để kì vọg j` bạn nhớ :-j
chỉ là 1 sự so sánh đơn giản quá khứ và hiện tại :-j rã ràg rành mạch thế mà:-j
đứa nào hiểu nhầm hay ny bạn ghen thì nói thật mình qan điểm là nó chả hiểu j` bạn cả=))=)) mình hiểu cái lí của bạn:)) nhất là trog TH này=))
mình tin là bạn hiểu mình đag viết j` và làm j`:))
nói chug là bạn chả cần thanh minh j` cả:) mình chưa bao h special bạn lên hay quá ảo tưởg về bạn cả:)
mình nhìn và biết và hiểu cách ng` khác đối xử vs mình:))
thế thôi:)
còn nếu sự thật fũ fàg là k fải như vậy thf mình thật sự cần xem lại mình =))
 
Back
Bên trên