Phác thảo chân dung tôi
Trong tôi hình như không chỉ có một, mà thường xuyên có 2 cái Tôi đối lập. Có cái Tôi vui vẻ hồn nhiên. Nhưng cũng có cái Tôi sầu muộn.
Tính cách tôi thay đổi thất thường, thất thường đến mức chính tôi cũng không hiểu nổi mình. Có người bảo đó là sự ẩm ương sớm nắng chiều mưa rất đặc trưng của con gái Hà Nội, cũng như thời tiết Hà Nội.
Tôi buồn vì những điều rất vu vơ và tôi vui vì những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt. Tôi vui khi đi thấy những tán cây xào xạc trong gió, nhưng tôi buồn khi thấy những chiếc lá vàng bay trong gió… Tôi vui khi thấy một cô gánh hàng hoa, hai quang gánh toàn là cúc đại đóa màu vàng, nhưng nỗi buồn lại đến với tôi mỗi khi gió mùa về…
Tôi thấy trong tôi đong đầy những cảm xúc, nhẹ tênh cũng có mà nặng như đá cũng có. Và thường xuyên, tôi sống với những cảm xúc không tên, những cảm xúc của chính mình nhưng tôi không bao giờ có thể hiểu thấu và gọi đúng tên…
Tôi thường xuyên mệt mỏi với những cảm xúc đó, và bị chúng chi phối rất nhiều, nhưng thà rằng cứ vơi đầy những cảm xúc như thế, dù buồn có nhiều hơn vui, nhưng còn hơn là trở thành gỗ đá… Tôi chắc chắn điều đó, vì tôi… đã từng là gỗ đá…
Tôi là một người ngốc dại, tự tôi làm mình héo khô, héo khô như một cái cây muốn mình xanh tốt, nó vươn vai đắm mình trong ánh sáng mặt trời. Nhưng rồi sức nóng của mặt trời làm cái cây dần dần trở nên héo úa, mất sức sống…
Mỗi ngày soi gương tôi lại nhận thấy khuôn mặt mình có thêm những nét hốc hác, phờ phạc, chẳng có nét tươi tắn nào của một cô gái đang ở độ tuổi ngoài đôi mươi. Tôi chợt nhận ra rằng thời gian trôi quá nhanh mà mình vẫn chưa làm được gì cho đời, cho những người tôi yêu thương, hay chí ít là cho riêng tôi. Bao nhiêu mơ ước tôi vẫn chưa thực hiện được. Giờ tôi vẫn chỉ có hai bàn tay trắng… Tôi đã không được đi con đường tôi muốn đi, tôi đã lỡ rẽ sang một hướng khác… quá xa… Tôi vẫn muốn quay lại để đi con đường ấy, dù có gian nan, nhưng đó là lẽ sống của tôi… Đó là con đường của nghệ thuật, tôi yêu nghệ thuật, say đắm và mê dại… nhưng… liệu quay lại có kịp không, khi khoảng thời gian thượng đế dành cho một con người chỉ có giới hạn…
Tôi là một con người lạ lùng. Thường xuyên, tôi không hiểu được chính mình, tôi không thể gọi đúng tên của những cảm xúc và những suy nghĩ đang bộn bề trong tôi… Nhưng khi nghe Trịnh, và đọc Haruki Murakami, tôi đã tìm thấy tôi… tôi đã có thể tự trả lời những câu hỏi mà tưởng chừng không có lời đáp… Tôi cảm giác như người nhạc sỹ ấy, nhà văn ấy viết ra những bài hát, những cuốn tiểu thuyết ấy… là để dành cho tôi…
Có những điều không thể diễn đạt bằng lời... chỉ có thể hiểu bằng cảm xúc... Tôi luôn luôn vơi đầy những cảm xúc, tôi đã muốn viết thật nhiều, thật nhiều, nhưng hầu như mỗi lần cầm bút, mỗi lần đặt tay lên bàn phím là bao nhiêu điều kia bỗng dưng chìm xuống dưới đáy sâu tâm hồn...