Tâm sự riêng mình

@chị Bình babe: xùy chị cứ yêu đi lắm chuyện, tuổi này là yêu nhầm yêu lại yêu đi yêu lại >:) =)) take risk and make mistake >:)

Khỏe và trâu để làm gì 8-> để phá!!!! >:)
 
lúc nào cũng muốn nói ra, than thở cái gì đó nhưng mà sợ phiền, với cả cũng ko nói ra miệng được. nói ra thấy mình yếu đuối, chính xác đấy, với những người mình yêu thương, mình chỉ có thể im lặng ..
 
@chị Bình babe: xùy chị cứ yêu đi lắm chuyện, tuổi này là yêu nhầm yêu lại yêu đi yêu lại >:) =)) take risk and make mistake >:)

Khỏe và trâu để làm gì 8-> để phá!!!! >:)

vì tự nhiên có 1 a ngoài sức tưởng tượng của chị để ý chị e ạ:| nên thành ra:| chị sợ a ý trêu đùa j :( thêm nữa chị vừa xuống tóc Goo Mi Nam hạ quyết tâm tối hôm trc xong thì trưa hôm sau a ý xh:(

nên hôm qua chị đã đuổi cổ a ý đi làm a ý giận =))
 
nửa đêm thức dậy
phở bò và chung kết Fiba world championship :x tao nhã vô cùng
heading US Open final :D

viết hộ một người sắp đi
"một lằn ranh mỏng manh ở sân bay mà xác định bước qua, sẽ phải để lại sau lưng rất rất nhiều thứ
sẽ có nước mắt rơi
sẽ có những lúc cô đơn quặn thắt
nhưng là con đường đã chọn
đừng quay đầu lại..."

lần này là lần duy nhất cậu có khóc cũng đừng hòng tớ dỗ >:p bị ghét rồi, khóc cho mắt sưng to như má đi
xùy xùy, đi rồi sẽ về
bạn bè thì cứ là bạn bè thôi
anh em cũng thế
đồng chí vẫn thế
bố mẹ lại càng thế
có chia xa thì cuối cùng cũng là nhớ nhung khắc sâu vào tình cảm cho nhau, càng thương nhau hơn cũng hay ho mà
có mỗi người yêu dek thế cậu ạ =))
mà cái này thì thay quen rồi ấy mà :-j no offense [-(
 
sự thật là ban đầu con người tạo ra thói quen những sau đó thói quen tạo ra con người...
 
dcm muốn ngồi học cho yên thân sao mà khó quá:( toàn những cái việc đau đâu:-<
 
Aish,
Định viết gì nhỉ, tự dưng lại thấy thừa thãi quá. Bao nhiêu thứ phải viết mà cứ bỏ đấy, lại muốn đi viết gì đó lăng nhăng, linh tinh cơ...
Cất sách vở TOEFL đi, tủ sách cũng rộng hơn 1 chút, vẫn còn nhiều kì thi nữa trước mắt.
Mrs. KH :"So everything's ready,eh?"
Mình: "I'm not".
Nhớ bố:(
 
bắt đầu từ ngày mai sẽ lao vào cuộc chiến mới cực kỳ gian khổ!
nhưng quyết tâm hoàn thành kế hoạch mất rồi:)
sẽ nghiệt ngã một chút với bản thân và với cả người khác nữa
không được phép thương hại
không được phép cúi đầu
không được phép nể nang
...
bắt đầu từ "protection des enfants"
sau đó là rất nhiều thứ phải làm...
 
có thể hiểu đc cái cảm giác ức chế khi biết 1 chuyện sẽ xảy ra mà mình k thể thay đổi đc nó k :|
ai hiểu đc k :|
// lúc đầu định post stt này lên fb nhưng biết trc r sẽ có nh~ comment mình k thích đọc tý nào :| //
 
Gã ngồi bên cốc rượu đã cạn, tay xoay xoay cho ánh đèn màu laze chiếu qua vành thủy tinh thành những chấm tròn màu xanh đỏ, nhỏ dần rồi cứ thế chạy thành một hình cánh cung.

Bên cạnh gã, gạt tàn đầy những đầu thuốc đã nguội. 3h sáng, gã ngồi một mình giữa những cặp đôi gã không quen biết. Nghe nói, người ta có thể cặp với nhau một cách rất dễ dàng ở nơi đây, không cần quen biết trước, không cần một mối liên hệ nào khác, chỉ cần nhìn thấy nhau.

Còn gã, hình như không nhìn thấy ai khác ngoài hình gã ở trong gương. Nét mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt ánh mắt của gã. 23 tuổi, người ta đã có được bao nhiêu nếp nhăn?

Gã bật cười trước hình ảnh của gã. Không ai thích lang thang một mình ở phố đèn đỏ, cũng không ai thích ngồi một mình trong một quán rượu tấp nập người vào kẻ ra. Gã cũng không thích. Vậy thì cớ gì gã lại phải ngồi ở đây?

Friendship needs no translation. Gã biết thế. Nhưng ở cái nơi này, người ta cũng cần một cái gì đó để bắt đầu, còn gã không tìm thấy cái gì đó để bắt đầu ở đây. Mỗi một lần cần phải bắt đầu, gã rất hào hứng, rồi lại thấy không phải, gã cần một cái khác, và lại không phải, một cái khác nữa. Bạn bè của gã nhiều, rất nhiều, nhưng để làm gì nếu cứ phải đi uống rượu một mình? Hình như gã có vấn đề về ngôn ngữ.

Có một ai đó nói rằng âm nhạc là ngôn ngữ của trái tim. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc gã cho rằng nếu vấn đề ngôn ngữ của mình không được giải quyết, thì gã cần phải đến một nơi nào đó có thể giải quyết bằng thứ ngôn ngữ líu lo kia. Có một quán khác, vắng vẻ và tự do, mà quan trọng hơn, là gã quen chủ quán, một tay piano có hạng.

Gã bước vào quán nửa tỉnh nửa say. Quán sắp đóng cửa. Dù sao người ta cũng cần phải nghỉ sau một đêm cật lực. Gã là những tay khách cuối cùng. Chủ quán nhìn gã, gã nhìn chủ quán, một tay dạy piano free ở ký túc xá quốc tế, một nghệ sĩ về hưu, tuổi gấp 2 lần rưỡi tuổi gã, nhưng vẫn thân mật vỗ vai gã và xưng tớ với cậu như hai bạn đồng niên.

Một ai đó đang gõ một điệu jazz lắc lư trên chiếc piano màu gỗ. Hết điệu jazz, đến lượt chủ quán phì phèo marlboro tiến lại gần gã có ý trêu chọc. "hey chú em, nửa mùa mới thấy".

Gã cười phì ra cay đắng. Nửa mùa, tức nửa học kỳ trước, gã ngồi vui vẻ tán chuyện với chủ quán, trêu chọc cô gái pha rượu. Nửa mùa sau, gã buồn thỉu buồn thiu đến ngắm cô gái Trung Quốc đã phai một nửa lớp son môi. Nửa kỳ trước, gã quen 2 tay lính bộ binh, 1 ông già làm xây dựng góa vợ, một cặp nửa bạn bè nửa bồ bịch đi tìm cảm giác cũ, một cô gái học 6 năm bên Mỹ. Tất cả bọn họ cùng nhau hò reo cổ vũ Japan mùa WC vừa rồi. Nửa kỳ sau cô gái đi tìm việc ở Tokyo, cặp bồ bịch bạn bè chia hai ngả hẹn gã mùa thu, 2 tay lính đi tập trận rồi kéo nhau đi đóng nơi khác, còn tay thầu xây dựng thì đi tận xứ Đài Loan xa lắc. Tất cả hẹn gã mùa momiji. Còn mùa momiji năm nào thì gã cũng không biết. Năm nay, chắc phải khác chứ nhỉ. Gã lơ mơ nghĩ về chuyện cô gái học ở US kể cho gã nghe về mùa lá đỏ ở Mỹ, cô ấy luôn nghĩ về Nhật, còn gã cứ đến mùa thu lại nghĩ đến những vỉa hè ở Hà Nội. Gã chôn kín trong bụng ý nghĩ về Hà Nội mùa thu, chỉ vì gã biết không biết đến bao giờ gã mới về đúng dịp mùa thu. Mới đó đã mấy năm rồi.

Cô gái pha rượu, mà gã quen gọi là demi girl dọn dẹp hết đồ đạc. Còn duy nhất gã và cô gái trong căn phòng ấy. Lão chủ chắc đã về và vứt xác lên giường. Gã, cũng giống như người nhà, đến và đi không cần hỏi. Còn cô gái thì không khác người nhà, gã không biết có kiêm thêm chức bồ nhí của lão chủ đẹp trai kia không.

Nhưng ít nhất thì cô ấy cũng đẹp, cũng cân xứng với vẻ phong trần lãng mạn của lão già kia. Vì thế cô xứng đáng được tặng một bản nhạc nào đó, gã thầm nghĩ. Tình yêu có thể không có, nhưng tạo ra nó trong một vài phút thì cũng không khó lắm. Theme of Love vậy nhé, dễ chơi dễ nhớ, ông già Nobuo đúng là thiên tài.

Gã khật khưỡng làm một vòng xung quanh khu đèn đỏ lớn nhất vùng đông bắc. Các anh hào đã trút bỏ nỗi niềm vương vấn đang lục tục kéo nhau trở về cuộc sống thường ngày. Còn gã, gã vừa trút bỏ nỗi tâm sự trong toilet quán rượu, nỗi tâm sự pha vào rượu nuốt vào bằng miệng và bay hơi bằng nhiệt độ 37 độ C. Gã thầm nghĩ, đã đến lúc cần nối ngày cũ bằng ngày mới, và gã nhấc điện thoại.

Gã, cùng với bạn của gã đang chụp bình minh trên phố đèn đỏ, trong ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan :)).

Nhân tiện, mp3 của gã bật theme of love. Tiếng piano thanh thoát, hơn hẳn tiếng piano trầm trầm của gã trong quán rượu, ánh mặt trời rạng rỡ, hơn hẳn màu nhợt nhạt của đèn điện trong quán rượu.

Sương mai trong vắt, hơn hẳn giọt nước mắt mờ đục lăn trên bàn đêm qua.
 
đến và đi :-<

hự :(
lạy trời cho con sống sót qua chiều nay và sáng mai:(
 
It's nice to know that you were there, thanks for acting like you care, making me feel like I was the only one...
 
Back
Bên trên