Vừa nc với một em, em ấy thấy cảnh ngứa mắt rồi quay sang : "Anh, anh thấy thằng nông dân kia không anh?"
Tsb em, cứ như em đang bảo anh có đang soi gương? Anh trồng cây cuốc đất hằng ngày, hồi bé anh cũng có thời phi trâu như ngựa 5 tuổi đã biết trèo ổi trộm bòng nướng cá ăn thịt chuột. Đến bây giờ anh vẫn mắc võng giữa hai cái cây nằm đung đưa đọc sách giữa trưa nắng chứ chưa thèm vác xác vào nhà ướp mặc dù nhà anh có 3 cái điều hòa chứ không phải một cái như nhà em nhé. Nông dân thì có gì mà xấu mà môi em dài như cái điếu cày, mắt em liếc như dao cạo râu thế?
Anh tự nghĩ hình như đời ông em, thôi ông em xa quá, đời bố em thôi vậy, chắc gì đã không phải nuôi lợn nuôi gà? Đời cụ kỵ em thì rõ quá rồi, không nông dân thì cũng phu mỏ, chứ nếu em bảo em dòng dõi quan lại quyền quý thì anh cũng thua em luôn vì em cao quý quá, nông dân như anh không có tầm để ngồi nói chuyện với em, em gái ạ.
Anh hàng ngày vẫn đi trồng rau, nói anh trồng rau thì chẳng thằng nào tin nhưng mà anh có trồng thật đấy. Cũng chẳng phải vì anh thèm ăn thìa là tía tô húng láng rau muống đến cái mức ấy, mà cũng chẳng phải vì 200 yên 4 cọng thìa là đắt quá anh không mua nổi. Chẳng qua vì anh nhớ cái cảm giác có một vườn rau và ngày ngày ra vun tưới chăm bón. Mỗi một ngày cái cây ấy lại lớn lên, đến một ngày nó ra hoa kết trái, hoặc cho lên đĩa, thì ngày ấy anh cảm thấy cuộc đời thêm một vị vui vẻ. Cảm giác được ăn đồ do mình trồng, cũng như cảm giác hưởng gió trời thanh bình nó khác với cái nhà ướp mà em vẫn ca tụng.
Thôi, anh đang cáu nên anh bức xúc tí tẹo, em cũng chẳng biết anh nghĩ gì đâu vì anh lúc nào chẳng ừ. Nhưng em ạ, bước chân ra khỏi Hà thành hay Sài thành chừng năm mười cây là vẫn có nhiều người nâng niu vuốt phẳng từng tờ 500 lẻ đấy. Nông dân, công nhân, lái xe, hay một ai đó làm nghề mà em nghĩ là "thấp hèn" thì cũng là một con người, nhiều khi vì thật thà chất phác không bon chen mà họ cam chịu như thế, nhưng mà cũng chẳng phải vì thế mà em khinh bỉ người ta. Có bao giờ em nghĩ bọn Nhật bọn Hàn bọn Anh vân vân, nó cũng nghĩ em, một con bé VN cũng chỉ là dạng quê quê không em?
Trôi đến đâu thì đến, nhỉ.