Tâm sự riêng mình

Đêm quá dài...
Chỗ dựa tinh thần cuối cùng cũng đã từ chối ta
 
Mình biết là cuộc sống không bao giờ dễ dàng... Nhưng đôi khi nó khốc liệt khiến người ta muốn nổ tung.

Gì thì gì, vẫn phải tiếp tục thôi. Không chỉ tiếp tục, phải chiến đấu hết mình:)
 
If I close my eyes for too long, will you still be there when I open my eyes again?

When I wake up... hope you're here by my side...
 
đã khóa wall fb :)) muốn getcha head in the game :))
mỗi ngày trôi qua là 1 ngày kiệt sức
hôm nay nhìn vào gương ko nhận ra mình nữa :)) jống 1 con bị thằng nào đấm thâm tím cả 2 mắt :)) và trông vô cùng lờ đờ mệt mỏi
chẳng ai biết là tôi mệt cả :)) các người chỉ muốn bóc lột tôi thôi :)) bạn bè đấy, quan tâm nhau vậy đấy :))
giá mà đc sống cho riêng mình, hẳn đã tốt biết mấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

chiều mưa Hà Nộ - Ams =)
*đã rơi mất chữ I*

[SUB]hqua: - m ơi mai qua trường chơi với t nhé :D nhé nhé :")
- m rủ đc đứa nào rồi?
- à t rủ đc tao rồi :)) lũ khốn kia đi học hết =.=" lên sân thượng 4 nhé
- thôi ít đứa tự kỉ vậy :)) mà sân thượng khóa cửa thì sao?
- ìu :( t mang kìm đi bẻ khóa :(
- :)) ừ thế mai nhá :))[/SUB]
...
hnay. chả hiểu mình có ngu k, mang kìm đi thật :))))
chui vào wc nam. ý tưởng bẻ khóa có vẻ k đc khả thi cho lắm
mình đứng dưới nhìn lên xem xét tình hình, thằng kia chân to tay to xông pha... *có 1 bạn nào đấy bên dãy hành lang bên kia đã chụp đc cái ảnh mình đang đứng giữa cửa nhà vs nam :-s cho mình xin :-s*
- m ơii...mở được k :-ss
- hì :D t chỉ có thể làm cho nó cong đi 1 tẹo :D
- =) =) :( thôi xuống đi bảo vệ vào bâyh :)

cuối cùng thì mình cũng chả có cơ hội trèo lên đấy xem là cái chữ I nó bay đi đâu rồi nữa :(

Chiều Ams man mát, mưa cuốn hết bụi bặm để keo lại những hạt thời gian.
các anh các chị khóa trước, cả các bạn nữa đã gắn bó với Ams nhiều lắm, người 3 năm, người 7 năm, có người đếm đc những 13 năm :)
sống một quãng đời dài với một chốn, chốn thân thương, yêu dấu hoài niệm,
kỉ niệm hẳn là rất nhiều, đi xa rồi lòng lại càng hướng về nơi đây
Ams như một cái gì đấy nối lại những mối dây con người
Em cũng nhớ trường cấp 1, yêu trường cấp 2/
Nhưng chỉ khi ở đây, ở Ams, em mới tìm thấy cho mình những sống, những hết mình. thời gian 2 năm như là quá đỗi ngắn ngủi với em, với những người bạn của em, với Pháp 1, với 0811 - những người chưa quen... 2 năm chưa kịp để sẵn sàng chia tay...
chỉ có yêu thương là đã kịp...
mảnh sân trước. chỗ này em đứng bỡ ngỡ ngày khai giảng lớp 10, níu áo đứa bạn cũ, chỗ kia đứng chào cờ đùa đùa cợt cợt nghe tiếng thầy "Nghiêmmmmmmmmm" đến giật mình, rồi lườm nguýt mấy đứa con gái ..., chỗ kia, kia nữa, ghế đá, gốc cây, bàn ăn gần bếp, mấy đứa ngồi tán phét cấu véo nhau chửi nhau trí trá :)
góc sân sau. cái cây to lớn nhất ngày lớp 10 mới vào em gọi là cây quả ớt :") mấy cái lá non đầu cành thon thon hồng đỏ. xấu hổ ghê :"). sang lớp 11, đứng trên hành lang nhìn xuống tự nhiên cảm giác xa mặt đất quá chừng, hóa ra cây to lớn biến thành bé xíu mất rồi :(
góc phải sân bóng. 2 năm trước trung thu 10pháp 10nga đèn trời bay, lũ học sinh ríu rít rồi mấy đứa cong mông đi cạo sáp nến thắp sáng cái khoảnh sân nho nhỏ :) 1 năm trước trung thu 11,10pháp tưng bừng dây,nhạc. có đứa khóc vì suýt k đc tổ chức trong sân, trời tôi tối nhưng dây nối chân người, tình nối lòng người. ôi những thanh niên lớn đùng đi đón trung thu :)
rồi cả những 20p canteen, đứa mì trộn, đứa tôm chanh, c2, ngồi vắt vẻo trên cái ghế nhựa đỏ xem các anh lưng trần lên rổ :) thỉnh thoảng có đứa kêu lên : con chuột m ơi!!!!! =) Ams nuôi chuột, cứ như chuyện phố chợ =)
...
mới đó thôi, hạt thời gian vẫn còn vương nhiều lắm, đi khắp rồi vẫn thấy một phần mình ở đây, tan vào êm êm khắp không gian này
lớp 11p1- mãi cứ là 11p1 thôi- bảng hôm nay sĩ số 35, vắng 32, có 3 đứa dở hơi lần mò đi trong trường, sân trước sân sau, sân thượng. chụp ảnh láo toét nhưng mà cũng tâm trạng vô cùng :) sân bóng h tách đôi ra rồi, chui qua bên kia mới trèo lên ngồi cột rổ đc, rồi k biết có còn cột rổ ở đó nữa k...
thấy trường mình ngổn ngang, bề bộn dù k giống cái trường nữa mà vẫn đẹp biết bao.

thôi thì kỉ niệm vắt ngang tầm mắt
dù có không còn giống với Ams trước đây
thì trước mắt em vẫn có thể nhìn thấy những phút giây đc sống ở nơi này, những bạn bè, thầy cô, những hành lang, lớp học, những cuộc vui, những tinh thần đoàn kết, những sức mạnh mà mãi rồi em mới đc chứng kiến và cảm nhận, hòa mình vào đó.
Mái nhà chung của những Amser được xây bằng trái tim và tâm huyết bao nhiêu năm trong lòng mỗi người nên chẳng dễ có thể đổ được. Nó không hiện hữu bằng bêtông cốt thép thì vẫn đứng hiên ngang trong tâm trí học sinh Ams.

Ams có nơi mới rồi, những thế hệ mới của Ams cũng sẽ xây đắp những kí ức mới tại đó, mong là cũng sẽ sống và hết mình tươi đẹp như thế.
Chỉ biết nói vậy nữa thôi cho đc hết niềm yêu trường, yêu lớp.
I ♥ Ams

ps: cái kìm cũng k đến nỗi vô dụng lắm ^^ mình mang được cái biển lớp 11p1 về nhà dù k nguyên vẹn cho lắm :p treo nó lên tường ngồi ngắm mỗi ngày luôn :p
 
Te Amo, cái bài hát này cứ nghe là lặng cả người. Cái bài mà cả mùa đông suốt từ tháng 12 đến hết tháng 2 nghe k biết chán.
Cứ nghe là thấy nhớ mùa đông, nhớ bn kỉ niệm lại ùa về.
Nhớ lắm...
Bao giờ cho đến ngày đó...
 
Trời mưa.
Lâu lắm r trời mới mưa nhiều như vậy.
Hay lâu lắm r mình mới cảm nhận cái sự mưa nhiều như vậy.
Ko có chút j tò mò, buồn cười, hưng phấn như hồi Hà Nội lụt.
Đơn giản chỉ là sao mưa dài, mưa dai, mưa k dứt như thế.
Tháng 8 là mùa mưa, mùa chia tay.
Uhm đây là lân thứ 2 m cảm nhận rõ cái nỗi buồn đấy như thế, uhm sâu sắc hơn, và đương nhiên buồn hơn.
Đôi khi phục ông trời sao hiểu lòng m thế.
Chia tay.
Ngồi đợi trên xe bus là 1 cực hình.
Xe dừng lại, chay như bay vào khu cách ly. R thầy cũng ló đâu ra. Lần cuối. 3 năm r.
Lần này k còn ra Nội Bài nữa. Cũng k phải là ng quan trọng nhất.
Nhưng yêu nhau là đủ r mà. Cảm ơn chị đã ở đó, cảm ơn chị đã để e yêu, và cảm ơn chị cũng yêu e lại nhiều như thế.
Cảm giác 1 cái j đó sắp tan ra. Ko vỡ, nó chỉ tan chảy, chậm hơn, nhưg mà 1 khi chảy hết thì đúng là k níu lại đc, kể cả mảnh vỡ.
Ôi buồn cười.
Ko có cái j là mãi mãi, m hiểu chứ, vì chính m chọn như thế mà.
Vì trc đây đã nghĩ là k j có thể qan trọng hơn ng ấy vs m.
H thì có nhiều phết, k phải là 1, mà là 2, 3, 4, 5.
Giá mà có thể nhét mọi ng vào 1 cái bọc, để đừng ai lỉnh đi mất :p
Uhm nhưg mọi ng nguy hiểm lắm, sao nhét nổi vào đây.
Yêu.
Yêu thật đấy. Trọn vẹn.
Trời vẫn mưa.
Mưa là nước.
Hnay vừa ms đọc xog Tất cả các dòng sông đều chảy.
Chắc là do trời mưa.
1 năm sau nữa. Vừa muốn nó đến nhanh đi, vừa muốn đóng băng thời gian lại.
Rõ là dở hơi.
Mưa lại to.
1 năm nữa.
Trời cũng sẽ mưa ntn.
Chắc lúc đó cảm xúc còn dài hơn.
Những con ng kia hãy cố lên nhé.
--------------
Sau tuần này, k biết nên đi hay nên ở.
Dù j thì con ng sinh ra đã bị ích kỉ.
Nếu đã thuộc về 1 lứa r thì sẽ chẳng màng lứa kia, huống hồ là 2.
Nếu đi thì buồn thật đấy.
Nhưg ở là vô trách nhiệm.
Thôi cứ sống nốt tuần này đi. Kể ra thì chắc cũng k còn nhiều cái typical weekend đấy đâu.
--------------
Giá mà m biết đọc suy nghĩ.
Khó chịu ?
Ko.
Buồn.
Vì k biết m có đúng là xấu xa như thế ko.
Uhm có đấy.
--------------
Sắp đi học
Deskmate àh, thề là năm nay c sẽ còn nghe t hát nhiều hơn =)))))))))))
Lớp học nhỏ.
Thèm dc học văn.
Nếu mà trời mưa.
Nghe kể chuyện.
Thì là do trời mưa nhé.

Khóc cũng là 1 sự giải toả cảm xúc nhẹ nhàng.
--------------
Peace.
Thầy thường bảo thế.
Ko có Gud bye, chỉ có peace.
Để có gặp lại.
Hẹn 1 năm sau.
-------------
Nhanh thôi.
Đừng đến.
 
các anh chẳng cần per off vs tôi làm j đâu=)) vì tôi đã del nick các anh rồi =)) del từ 1-2 năm trước rồi hê hê:))
 
lắm thằng ngu không biết lúc nào được chửi bậy, lúc nào không :-j
ng ta đánh giá cho :))
 
mình cứ hay bị băn khoăn về những giấc mơ T_T
liệu có phải giấc mơ thể hiện suy nghĩ trong tiềm thức của mình, inception?
 
đau đầu vì những chọn lựa
Thôi thì đừng nghĩ nữa, mệt lắm.
 
Bố ơi ! hôm nay là một ngày có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với con Bố ạ , con đã được giao phụ trách một dự án lớn của công ty-một dự án quan trọng.
Vậy có nghĩa là người ta đã thừa nhận khả năng của con rồi phải không Bố ?
Những gì con muộn phiền bấy lâu chỉ bởi nghĩ rằng người ta quyết định con qua xứ trời Âu này chỉ để làm bù nhìn rơm-con buồn lắm , con cảm thấy bị xúc phạm - con bị tổn thương Bố ạ . Nhưng mà con đã làm được phải không Bố ?
Giá như con có thể được một lần nói rằng "con không căm ghét Bố như những gì con đã từng nói đâu , con yêu Bố nhiều lắm Bố ạ . Và con rất tự hào về Bố-Tiến sĩ Trịnh Nam Phong ạ "
Bây giờ đã là quá muộn rồi phải không Bố ?

-" Cha lại trở về trong tiếng ước mơ con " - Con lại khóc đấy Bố ạ .

Thương và yêu Bố thật nhiều.
 
Trời ơiiii, hnay mới phát hiện đc ra điều kì thú :))
90 và 92 ui chaooooo
 
Back
Bên trên