và anh tỉnh dậy thấy lòng nằng nặng dù cảm giác mơ màng ngọt ngào đọng nhẹ trên môi ...
anh trở về tháng mười một, mười hai, thấy cô gái ngồi cười rúc rích trên cái ghế nhựa đỏ, kệ gió đầu đông, ngay đầu cột rổ
thèm thèm xin một quả bóng lên rổ sai chân ...
anh trở về tháng một, tháng hai, nhìn em từ rất xa trong gió xuân lành
ngồi túm tụm bạn bè cười nói trong căng tin ...
anh trở về tháng ba ...
mưa xuân chẳng ướt nổi vai, nhưng trời thì nồm ướt tường ướt ghế
trộm ngắm em ở gần hơn, phía trước anh, trên sân Bách khoa
trộm ngẩn ngơ, có nét gì thơ bé ...
nếu không là vô tình có khi chẳng quen nhau
dù có khi biết nhau lâu lắm lắm
anh trở về tháng ba ...
trở về ngày thứ ba kì cục, chẳng phải hẹn hò, cũng chưa hẳn thân quen
giữa phố phường tấp nập yêu đương, có hai người ngồi cười nói ở hàng Than và tâm tình ở bến mà chỉ có anh âm thầm nhớ, âm thầm say ... tháng Ba ngày Tám, khi trở về lặng lẽ mua một bó hoa hồng, chạy đến gần cửa nhà em định đặt trước thềm mới nhớ ra đời nhiều ồn ã thị phi, anh khẽ co mình vào lòng vỏ ốc ... chỉ nhận ra em ở đâu đó trong lòng anh ...
anh trở về tháng ba ...
anh thấy em ôm từng người đang khóc, chỉ thấy em ôm từng người rất chặt, em cũng đang nén lòng nhiều lắm. Anh đứng chậm lại, anh muốn ôm em cuối cùng, anh muốn là người cho em tựa vào để khóc, cô gái nhỏ khóc òa ... vơi ...
anh trở về tháng ba ...
mỗi ngày điện thoại tầm tối lại rung liên tục
đôi ba câu chuyện vu vơ, chẳng hiểu sao anh vui âm ỉ
đùa rất nhiều, chỉ có câu anh thích em luôn là thật ...
anh trở về tháng tư buồn ...
lỡ làm em giận, lại có chút phục em hơn
anh trở về tháng năm ...
nhớ cái tin nhắn em khoe em đang khóc, lại lỡ làm em khóc to hơn
nhớ cái tin nhắn em kêu em đang khóc, lại nhắn cả nghìn lần cố lên em
cố lên em !!!!!!!!!!!!!!
anh trở về tháng sáu, tháng bảy, tháng tám ...
lòng nhủ lòng phải cố xa em
anh trở về tháng chín, tháng mười ...
lòng nhủ lòng phải cố quên em
một năm rất nhanh, anh yêu em không bao giờ đùa ... và anh đặt lòng mình thanh thản trước thu Hà Nội rực rỡ, mong em hạnh phúc thật nhiều ...
sẽ lại nhìn em từ rất xa
sẽ lại ngắm em từ rất xa ...
thời gian cứ trôi
anh vẫn cứ phi từ Bách khoa về Quốc gia trong 15p để gặp em ngắn ngủi, nói dối rằng anh có việc ngay đây thôi, để con tim không day dứt anh bỏ phí quá nhiều, anh bỏ lỡ quá nhiều, anh đánh rơi quá nhiều, anh từ bỏ quá dễ dàng
anh vẫn cứ về Ams tìm bóng em dưới hàng cây, trong canteen, dưới cột rổ mãi mãi mãi mãi
...
một giấc mơ rất dài, đột ngột kết thúc bằng một nụ hôn ...
là một anh mộng mơ quá đỗi, khi mà em giờ đã ở rất xa tầm với
không bởi vì anh và em quá xa nhau mà bởi vì anh biết em khác hơn những người đã bước vào và ra đời anh ... em sẽ chẳng bao giờ chịu yên trong vòng tay anh ... anh đành vuột em ra rất xa, rất xa
hình như là anh cố quên nhưng lòng vẫn dồn nén, giờ chợt vỡ òa ra khi em sắp xa anh cả về khoảng cách
một khi em còn ở đâu đó trong Hà Nội, anh sẽ còn cảm thấy em bên cạnh anh, để anh lo, để anh dỗ và để anh làm em khóc thật nhiều
"em đi để lại một phần nhiều em ở Hà Nội, trong đó có anh..."
và anh mãi là một phần thôi ...
Hà Nội thương, yêu và nhớ em rất nhiều
anh cũng thế ...