Tâm sự riêng mình

:-j :-j :-j
thật bó tay...một quán cafe không phù hợp...một món quà dở hơi...một cuốn phim khó hiểu...có thể cả những hành động ngốc nghếnh...tất cả làm nên một buổi tối ngớ ngẩn, nhạt nhẽo...thế là xong...thất vọng...thất vọng hết sức...
mệt mỏi...mệt mỏi hết sức...buồn...buồn hết sức...chán nản...chán nản hết sức...như một lời nguyền, một hình phạt...

cảm giác mới khi qua sông Hồng buổi đêm...
 
:)
cbi về rồi
vui hay buồn đây?

Home's not always as sweet as it sounds, or is it?
 
nếu tớ bảo rằng tớ nhớ ấy thì ấy có tin không?
nhưng đúng là như thế mà.cũng khoảng thời gian này 3 năm trước, tớ đã phải đưa ra một quyết định khó khăn nhất mà đến h tớ vẫn không biết là đúng hay sai nữa.nhưng nếu bảo tớ hối hận thì không đâu.Ấy vẫn đang vui vẻ kia mà.
chỉ có tớ nhớ ấy...không biết phải làm sao nữa.tớ tìm mọi cách để lấp đi khoảng trống ấy để lại nhưng không được, chỉ mới hôm qua thôi tớ đã đi chơi với một cô bé nhưng quả thật khó hiểu và nhạt nhẽo.tớ mệt mỏi rồi...giờ muốn ra sao thì ra..chỉ cần ấy vui vẻ, hạnh phúc....MU!!!!
 
here's what i think, mr wind-up bird. everybody's born with some different thing at the core of their existence. and that thing, whatever it is, becomes like a heat source that runs each person from the inside. i have one too, of course. like everybody else. but sometimes it gets out of hand. it swells or shrinks iniside me, and it shakes me up. what i'd really like to do is find a way to communicate that feeling to another person. but i can't seem to do it. they just don't get it. of course, the problem could be that i'm not explaining it very well. but i think it's because they're not listening very well. they pretend to be listening, but they're not really. so i get worked up sometimes, and i do some crazy things... - may kasahara
 
Nhân cái dịp là ngồi ngắm em Xu và em Nghé, yêu trẻ con thì rõ rồi, nhưng những bạn batman và super xinh như bạn Nghé và bạn Xu thì còn yêu hơn nữa. Theo như lời bố bạn Xu thì, chỉ có trẻ thơ mới hiểu bọn già đời đã dấm dớ ra sao.
Mọi điều rất tuyệt vời, bố Xu nhỉ. Như thời tiết hôm nay này.
 
chờ mong cả tuần mới đến ngày hôm nay:D thế là sau 1 tuần xa cách cũng đã đc nhìn thấy cậu:D
nhưng lúc về tự nhiên thấy buồn và tủi thân lắm:D thấy các đôi lên gặp nhau là hồ hởi rồi lúc chia tay thì bịn rịn điên đảo lắm:D
còn hômnay tổng thời gian nhìn nhau+ nói chuyện giữa tớ và cậu chắc chỉ đc 10s:D
tớ hơi tham lam nhỉ:D chỉ định nhìn thôi.. thé mà h lại đc voi đòi tiên:D
thôi ko nghĩ linh tinh nữa:D đi tắm giặt ăn uống rồi ôn thi nào:D


nhìn tháy c tớ hạnh phúc lắm:x
 
Có chút hẫng hụt.
Mình nhận ra 1 điều =) điều mà mình phải nhận ra từ lâu =)
Mọi người thay đổi? Không,thực ra họ vẫn thế thôi.Từ ánh mắt,nụ cười,giọng nói,điệu bộ...vẫn là những cái đó,thân quen,gần gũi...
Mình thay đổi =) Mình khác đi nh rồi...
Bất lực và nhìn vào một mối quan hệ mà mình biết là ko bao h có thể tươi đẹp thêm lần nữa.
Ít ra thì cho đến tận bây giờ,xem nào,khoảng 10 năm trời,có 1 người bạn đã giúp mình giữ được niềm tin về BFF.
Thế vẫn là một niềm hạnh phúc đúng ko?
Ừm,là hạnh phúc đấy...
 
I'm not half the man I used to be... There's a shadow hanging over me...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
liệu có người lại chơi bóng dưới mưa?...

rồi sẽ hối hận vì bây h cứ như thế này đây =)
 
My God!
Nơi thánh đường linh thiêng của Chúa,con đã kính cẩn nghiêng mình trước Người và cầu nguyện Người che chở, bảo vệ cho những người con yêu thương, những người con tin tưởng, và đó là những người đang từng ngày, từng ngày rời xa con theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.Con không biết mình đã phạm phải lỗi lầm gì, chỉ biết khi quỳ trước thần tượng của Người, con vẫn luôn mong Người thấu những lời sám hối của con, một kẻ độc hành trên con đường đời dài dằng dặc.Con biết, càng cô đơn con càng phải gắng lên, con biết con phải đứng vững với mọi thử thách, nhưng ngay lúc này đây con đang mệt mỏi,không ở đâu con tìm được sự bình yên, sự thông cảm, sự tin tưởng...con xin Người, dù thế nào con cũng được, chỉ xin cho con có đủ sức mạnh để tiếp tục đi nốt chặng đường còn lại...
Ơn Chúa!!!Amen...
 
Hahaha :))))))
Nhớ những gì cậu đã làm w tôi ngày hôm nay :)) nhớ lấy. Tôi k bh quên đâu.
 
ok, I'll stop this. I'll stop blaming you for 'that' cauz I have absolutely no rights - just today I remember I was exactly the same 2 years ago =) but about other stuffs that sore my eyes, well, I just love sarcasm, what can I do? =)


and sincere apology to you, ĐH, for what I did two years ago. It's just now that I realized I've never acknowledged my mistakes, and never apologized to you. I will officially do so, when the time is appropriate. Soon, I believe.
 
Chậc. Mình k biết, nhưng tại sao lúc nào đưa ra quyết định cũng là một viẹc khó khăn? : ))
Chậc, đồng ý, từ chối? chậc.

Không thể phủ định đây là cái mình muốn lâu rồi : )) Ngưỡng mộ lâu rồi và hy vọng mình có được nó lâu rồi : )) Nhưng nhìn sâu vào trong, liệu mình có muốn nó vì chính bản chất của *cái đó* hay vì cái nào khác không : )) Ôi tham vọng =)
Vậy mà bh đứng trc nó, dường như chỉ còn mối việc "có" hay "không" thôi mà cũng hoang mang phết, lol : ))
Có vẻ mình vẫn cố hữu cái bệnh thiếu thự tin vào năng lực bản thân : )) ờ đúng, mình thiếu tự tin : )) Mình k biết rồi cái con bé trẻ con này có chịu được chừng ấy thứ, chừng ấy điều *chắc chắn* sẽ đập vào người nó k : ))
Và liệu nó có mạnh mẽ đủ?
Liệu nó có khôn ngoan đủ?
Liệu nó có đanh đá đủ và ghê gớm đủ k nữa? ; )

Và nó nên vùi đầu vào lo cho bản thân hay cứ lông nhông sống cho số đông : )) Chẳng thể phủ nhận nó là đứa ích kỷ ; )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cho ngày hôm nay 7.6... những phút cuối cùng..
Hihi..
Mình thấy mình bắt đầu lớn hơn đc chút :x
~
Cho ngày mai.. 8.6 :x
I love you babe :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
một con người vs empty mind, childish behaviour and selfish thought có cái quái gì mà mình phải vật vã khổ sở như vậy???
 
mình là 1 đứa biết điều
mình k bao h muốn chen ngang
vậy sao mình chẳng bao h đúng lúc thế:D
 
Back
Bên trên