mình thực sự rất là phiền ạ. ai cũng có cái lí của mình, ai cũng tự cho là mình đúng thôi, cứ cứng đầu và không bao giờ chịu (cố gắng để) hiểu nhau thì chả giải quyết được cái gì đâu. sao không gạt nhau ra khỏi đời luôn cho nhanh mà cứ phải dằn vặt làm khổ nhau vậy ạ?
cứ mỗi lần nhìn thấy là máu lại lên não. nhưng vì trách nhiệm, nghĩa vụ, lễ độ, lịch sự và cái bản tính giả tạo [=)] của mình nên là mình chịu vẫn hem dám nói thẳng ra á. và mình cũng tự muốn tát vào mặt bản thân ý, dưng mà thôi, xệ má thì mình còn phiền hơn ý ạ.
nhân tiện là một số bạn trẻ trên fb dạo này phê phán sự giả tạo thật là nhiều ý. mình thấy rất buồn cười vì các bạn ý không chịu tự nhìn lại bản thân một tí tẹo mà cảm thấy hổ thẹn đi. đời đã sống ai mà chả có cả một nắm giả tạo ra ý - vào đời là cứ phải giữ quan hệ thôi, một số loại quan hệ không thể bỏ đi được =) ai cũng vậy à, lên mặt đạo đức giả làm gì cho mệt ạ? dưng mà cái loại fake tất cả mọi thứ tình cảm thì mình thấy thực sự là rẻ tiền.
dù gì viết những thứ trên public cũng có mục đích là cho người khác đọc. và đã để người khác đọc đồng nghĩa với việc chấp nhận bị đánh giá - đừng chửi xã hội rỗi việc =) [dù là nhiều người thì rỗi việc thật suốt ngày nhúng mũi chọc ngoáy chuyện riêng thiên hạ =)]. không thích bị đánh giá thì kiếm cái blog private mà xả cho thoải mái, cứ thích đóng vai người bị hại trong phim Hàn cơ =)
Những gì mình viết muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, sau một năm đi về mình đã học được cách đạp lên dư luận mà sống rồi =)