là lẽ thường, khi hết yêu nhau, người ta thấy vụng dại vì trót yêu quá nhiều những người không xứng đáng, nhưng chưa bao giờ mình xót xa thế này ...
mình chẳng xót những câu chót lưỡi đầu môi
mình chẳng xót những ngày xuôi ngược
mình chẳng xót những thứ đem cho và tặng, càng chẳng xót những dòng thư ngỏ ...
nhưng mình xót,
những điều người trong cuộc hiểu
những lần tha thứ
những lần tự tìm cách đứng dậy
những lần vấp, những lần đau ...
mình chẳng kể công, mình không tìm mọi cách than thở, nhưng cũng cần có chốn để bộc bạch, để chia sẻ, giờ mình mới biết, hình như, đến cả việc cắt đứt mọi quan hệ người ta cũng lừa mình, dối mình ...
em à, anh biết chắc rằng mỗi điều anh viết ra sau không đến hai tư giờ em sẽ cố mà đọc cho bằng được, giống như thói quen trước đây của em, ừ đấy, anh nói xấu em đấy =)) em lấy 2 chữ "xứng đáng" để ngẫm đi, em đã xứng với cái gì anh dành cho em không điều kiện chưa, hay em chỉ đòi hỏi, chỉ ích kỷ, chỉ muốn anh theo ý em ... chuyện cũ anh chẳng buồn nhắc lại, nhưng thái độ của em bây giờ anh chẳng biết nên gọi là gì, anh chỉ mong em giữ đúng những lời em nói "Em sẽ bước ra khỏi đời anh" 100% em nhé ... cố lên em, một lần nói thật với anh ... cứ cho như là ban ơn cho anh ấy ... giờ anh còn đang vật vì bị em đá đít, làm ơn làm đúng những gì em nói, hoàn toàn biến mất, hoặc chăng, cố tỏ ra không quen anh, đừng động vào những quan hệ của anh, không khó lắm đâu, tạm biệt :-h