có những điều thực sự đã xảy ra như một điều tất yếu.cảm xúc của ta bây h cũng là tất yếu.
cảm ơn em.em đã giúp anh thấy được một phần nữa của con người mình.trước đây nó chỉ hiện ra lờ mờ,như một ảo ảnh.em à, anh chỉ là một người bình thường,rất bình thường.mỗi ngày của anh cũng như bao người khác, học, làm việc, online...cũng buồn, cũng vui, cũng đầy đủ giới tham sân si, cũng ước mơ, cũng thất vọng...cũng có lúc mệt mỏi, cũng có lúc quên mình là ai, cũng có lúc say, cũng có lúc không suy nghĩ, cũng thỉnh thoảng nghe nhạc, xem phim, cafe,...anh không muốn mình là một người khác thường trong mắt ai cả.
em còn trẻ, nhưng em không phải là một đứa trẻ, mọi người đều có "quyền mưu cầu hạnh phúc ".đừng tự ti, đừng mặc cảm, cũng có những người giống em, có những người bất hạnh hơn em, nhưng dù là ai thì cũng vậy, cũng đều phải biết vươn lên trong cuộc sống, và càng ngày càng vươn lên mạnh mẽ hơn, mọi chuyện xảy ra trước hết đều do bản thân mình, ai cũng có sai lầm, ai cũng có những điểm xấu, nhưng quy luật tự nhiên, những tạo vật nào không đủ điều kiện chống đỡ với chọn lọc tự nhiên sẽ bị đào thải, và ngày nay chọn lọc xã hội là cái khắc nghiệt hơn, vì vậy phải chống đỡ mạnh mẽ hơn...vậy đấy!
tất nhiên, con người khác với tự nhiên nhiều lắm, con người sống còn có hai chữ " tình người ".cho nên, đừng bao h em hết hy vọng,hết niềm tin và nguy hiểm nhất là hết tình yêu...