này em, trong cuộc sống có một thứ gọi là mỹ học cá nhân
là một gu, là một nét ai đó tôn thờ
là anh tôn thờ cái tự do cuồng loạn, có lúc đứng trước cửa nhà em khi nửa đêm, có lúc lại biến mất âm thầm, có lúc yêu ngây dại, có lúc lại vô tâm lạnh lùng ...
là anh thích thú cái cách ngồi riêng anh ở cafe Bích, không phải Đinh như người ta gọi, trầm ngâm nghe bản nhạc cũ kỹ từ loa cổ, tiếng amp cũng ríu rít oldies như bản nhạc 80s, một ly đen ...
là anh nắm tay em nhè nhẹ, hôn nhè nhẹ, ôm nhè nhẹ, cười nhè nhẹ nhưng bạo liệt dữ dội những phút sau tình yêu ...
mỹ học của anh, có thể sai, có thể đúng, có thể mâu thuẫn, có thể lạc loài, nhưng nó là điều duy nhất giúp anh đủ can đảm sống và hít thở sau những chuỗi ngày không em. Chẳng hiểu sao anh biết mình sai vẫn phải làm, có những thứ cần quên mà phải nhớ ... là em ... người hiểu anh nhất ... anh chẳng giữ được ánh mắt ấm áp cho mọi người ...