Tâm sự riêng mình

Ngồi chém gió mãi mà được có tí tẹo là sao =((
Chém thế nào được 20 trang nữa bây giờ :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
h thì chắc chắn rồi....haizzz....cuộc đời dài lắm

thêm một người bạn mới....so happy...so happy....

vô cảm...
 
tự hỏi là mình đã cho mình cái quyền được thay đổi từ baoh`?
haiz as life goes on..
 
ngày lang thang =)

bố mẹ về quê. hai anh em tự do thả cửa :))

tối đi chơi cùng anh trai với bạn bè ông ý. toàn ngồi hóng, chẳng tham gia được gì màh cũng một câu anh em, hai câu mày tao, hài =))

thích thật đấy. mỗi buổi tụ tập là một thế giới hoàn toàn khác, quên luôn bản thân mình, thoải mái và vui vẻ vô cùng.

tối nay hình như có pháo hoa. chẳng thích xem nhưng cũng có tí háo hức . Oh hanabi hanabi ~
 
điều vốn chẳng là gì ... nghĩa là trong lòng trống rỗng, là những thứ vẩn vơ bất ngờ gặp trên đường ...
là một gánh hàng hoa đúng nghĩa trên phố, không phải trên những con xe đạp cà tàng thường thấy, mà đúng áo nâu sồng, quang gánh, ruột tượng ... cơ chẳng phải hoa gì truyền thống đúng nghĩa, lạc ở đâu mấy bông pansée đầu hạ :) nắng thế này, thơm nức nở ... dừng xe và mua một bó to như thói quen ... mặc cả xong rồi, mua xong rồi mới ngớ người, còn ai để tặng đâu ... lặng lẽ cầm bó hoa, chạy xe miên man... đường Hà Nội sáng sớm vừa vặn vắng teo như Tết, đầu óc ngẩn ngơ ...

là lúc đứng giữa một cánh đồng gió mát lành, tóc cắt cụt ngủn rồi vẫn rõ cảm giác bay bay, đầu óc cũng phiêu diêu theo ... nhớ lúc ai lùa bàn tay vào mớ tóc rối dài ngoằn, xoa rất khẽ ... hoàng hôn vàng vọt trong mắt, mắt biết cười ... thấy nụ cười của người đấy sáng bừng thanh thoát ... đành cười theo đồ quỉ con ... thế là giữa cánh đồng, đứng ngơ ngẩn cho đến lúc có tiếng gắt, vội vã về ăn bưa cơm trưa muộn, gần 2 giờ ...

là lúc lái xe, nghe tạm VOV giao thông, vô tình gặp một bài hát ngày xưa nghe nhiều nhiều ... thấy có nhiều điều đã qua ... lại hát thầm những lời sai bét, sao thích thay yêu thương bằng ra đi ...
"anh sẽ không quên ngày mình chia tay
và anh sẽ không quên năm tháng dại khờ
để mãi trong tim, để mãi nơi đây anh khúc ca ngày ngớ ngẩn ...
đâu rồi mùa nào anh nhớ thương
kỷ niêm anh đem fake đi
gửi ngày chia tay
mùa nào yêu thương nhớ mong ... "

đã tha thứ rồi, chỉ là những thoáng qua gợi lại nhiều điều, cười mình nhỏ nhen, Hà Nội gần pháo hoa, nhân dân tụ hết về mấy cái hồ, đường càng gần về đến nhà càng vắng, nhấn ga, những ánh đèn vùn vụt chạy về sau như quá khứ :)

nhiều khi nghĩ sức tập trung của con người thật đáng phục, có một cái gì đó để hướng hết tâm trí vào là lòng hết trống trải, để không có những thứ hững hờ rơi vào đầu mà khiến lòng rối loạn ... bó hoa rất to vẫn chẳng nghĩ ra ai để tặng, mái tóc cắt cụt để chẳng phải nhớ bàn tay ai, cố sống vị tha để quên đi những ngày vật vã ... những điều ấy trở về dằn vặt khi lòng anh trống trải, này a better love, mày ở chỗ nào :)
 
ghét những thằng đàn ông làm vướng chân mình.
đã vô dụng thì tránh xa ra cho người khác làm việc.
 
Đã hiểu vì sao mình yêu những ngày gió đến thế.
Ở tầng cao nhất, ở góc hút gió nhất, những điều làm mình phiền muộn bấy lâu cũng đã được nói ra. Cảm giác thật bình yên, tựa như, tất cả, đã bay đi, cùng gió.
Người ta ai cũng thích nắng ấm.
Mình lại trót đem lòng yêu ngày gió, thương thầm những chiều mưa, say sưa trong mùa lạnh.
Thích mê tơi cái cảm giác đi dưới mưa, thậm chí là chật vật trong cơn bão, nhưng không một mình.
Mình luôn tin, một khi đã lỡ gặp bão rồi, thì mắt bão - chính là nơi bình yên nhất.

Nhiều người bảo mình điên. Nhiều người hỏi mình có đáng không?
Mình chỉ cười.
Mình là vậy đấy, rất điên rồ. Ngã đau nhiều lần rồi, nhưng xong lại đứng lên cười toe toét.
Cũng không hẳn là mình thích đâm đầu vào những nơi bão tố. Mình chỉ nghĩ đơn giản là một khi đã đi rồi, thì dù trời có mưa bão, cũng vẫn phải bước đi tiếp. Dẫu sao mưa cũng đã mưa rồi, ướt cũng đã ướt rồi, tại sao lại quay đầu lại mà không cố đi nốt con đường mình đã chọn. Nếu có lòng tin thì sau cơn mưa sẽ thấy được cầu vồng thôi. Mà nếu không thấy thì cũng không sao, vì mình đã tin vào chính bản thân mình và đã cho nó một cơ hội.

Gió, cũng có lúc dịu dàng.
Mưa, cũng có lúc nhẹ nhàng.


Em sẽ mỉm cười mà bước tiếp, vì cầu vồng đang chờ em cuối đường.
Anh có muốn cùng em đi qua bão tố?
 
Sự thay đổi k đo bằng lời nói.
cũng chẳng phải từ hành động. tất cả đều có thể lừa gạt đc hết.
nhưng ánh mắt thì k =)
 
'Nhớ ấy à. Không phải là nếu bỗng nhiên nhớ ra thứ gì đó, tức là đã từng quên nó rồi đúng không?'

[quote from một người bạn]
 
Em không phải mối tình câm nín của riêng anh, cũng chẳng trẻ vì anh, đẹp vì anh, nên nếu anh yêu em, thì hãy nói ra cho em nghe một lần.
Anh cũng chỉ như 6 tỷ con người đi qua em, thấy em còn trẻ và chắc là còn đẹp, thì anh ạ, em cũng chỉ nằm trong 6 tỷ con người sẽ đi qua anh, mà nếu anh chẳng mảy may đang tâm níu giữ, thì thôi vậy.
Thôi.
 
No whispers.
No goodnight wishes.
No goodlucks with test tomorrow.

It's hard for me to fall asleep tonight, babe =).
 
haizzz...
như kiểu một vòng xoáy....rất khó để thoát ra...
sẽ không nghĩ nhiều nữa....
 
Viết cái đống tài liệu tham khảo thôi mà cũng bực mình >"<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đã hiểu vì sao mình yêu những ngày gió đến thế.
Ở tầng cao nhất, ở góc hút gió nhất, những điều làm mình phiền muộn bấy lâu cũng đã được nói ra. Cảm giác thật bình yên, tựa như, tất cả, đã bay đi, cùng gió.
Người ta ai cũng thích nắng ấm.
Mình lại trót đem lòng yêu ngày gió, thương thầm những chiều mưa, say sưa trong mùa lạnh.
Thích mê tơi cái cảm giác đi dưới mưa, thậm chí là chật vật trong cơn bão, nhưng không một mình.
Mình luôn tin, một khi đã lỡ gặp bão rồi, thì mắt bão - chính là nơi bình yên nhất.

Nhiều người bảo mình điên. Nhiều người hỏi mình có đáng không?
Mình chỉ cười.
Mình là vậy đấy, rất điên rồ. Ngã đau nhiều lần rồi, nhưng xong lại đứng lên cười toe toét.
Cũng không hẳn là mình thích đâm đầu vào những nơi bão tố. Mình chỉ nghĩ đơn giản là một khi đã đi rồi, thì dù trời có mưa bão, cũng vẫn phải bước đi tiếp. Dẫu sao mưa cũng đã mưa rồi, ướt cũng đã ướt rồi, tại sao lại quay đầu lại mà không cố đi nốt con đường mình đã chọn. Nếu có lòng tin thì sau cơn mưa sẽ thấy được cầu vồng thôi. Mà nếu không thấy thì cũng không sao, vì mình đã tin vào chính bản thân mình và đã cho nó một cơ hội.

Gió, cũng có lúc dịu dàng.
Mưa, cũng có lúc nhẹ nhàng.


Em sẽ mỉm cười mà bước tiếp, vì cầu vồng đang chờ em cuối đường.
Anh có muốn cùng em đi qua bão tố?

the point is that you have to learn to dance in the rain :))
learn from the past, look towards the future and focus on the present
u should have learned something after all the shit u've been thru ... ?
nếu cứ đi mãi đi mãi dù biết là sẽ ướt mà ko mua ô hoặc mặc áo mưa thì sẽ có ngày mày cảm lạnh mất thôi :))
 
ghét bà nội, ăn nói độc mồm độc miệng vl >"<
suốt ngày đổ cho người nhà ăn cắp của mình, trong khi toàn tin người ngoài để cho bọn nó lừa bao nhiêu tiền >"<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên