Series .... new [s] :P

Lương Kiến Quốc đã viết:
em Hà nhá... em đã nắm rõ tình hình khu vực thế này lại còn bảo như quả ớt nữa thì các anh giận, giận lắm đấy... :)) không khéo em lại bị lôi lên... bàn đàm phán bây giờ. :D
Mà Nhung này, thằng Quân nó em em thế mà em nỡ đầu độc, dụ dỗ nó... tội nghiệp ... :(
8-| 8-| 8-|
bao giờ mới giải được nỗi oan khuất này..
/:) ;;)
 
Sao em lại nỡ bỏ anh ra đi... anh vẫn còn nhớ em đã chịu thương chịu khó thế nào...
Anh vẫn còn nhớ em đã phải đi bán sữa, và đã phải gặp tên Mod vũ xàm sỡ thế nào... em lại bỏ bán sữa để đi làm nghề y tá...

Nhưng em cũng không thể làm y tá được vì
-Thưa Bác Sĩ, tại sao cứ mỗi lần em cúi xuống nghe tim bệnh nhân, mạch anh ta lại đập mạnh?
Bác Sĩ:
-Gài nút áo lại.
 
Rồi em lại bỏ ko làm y tá nữa mà đi dạy học...
Đó là buổi dạy đầu tiên của em ở 1 lớp tâm lí, em muốn gây ấn tượng cho các học sinh mới liền nghĩ ra một cách Đó là mặc áo T-shirt,và thêm vào đó là một chiếc Mi-Ni-Zip thật ngắn
Khi em bước vào lớp thì đồng loạt các học sinh ồ lên một tiếng.
Em vẫn thẳn nhiên đi vào lớp và giảng bài,nhưng vô tình hay do run quá mà em đánh rơi quyển sách xuống sàn lớp, khi em cúi xuống để nhặt lên thì bàn đầu tiên bắt đầu có tiếng cười khúc,đầu tiên thì nho nhỏ,nhưng sau đó thì to dần và cô giáo bực tức:
-Em: Em Nguyễn Đăng Linh, tại sao Em cười trong giờ học của tôi.
Linh:Thưa cô vì Em nhìn thấy chân cô ạ
-Cô giáo:Em đi ra ngoài ngày mai đến lớp..
-Cô giáo:Em Phương, tại sao em cười ?
Phương:Thưa cô vì em nhìn thấy đầu gối cô ạ
-Cô giáo:Em đi ra ngoài tuần sau đến lớp
-Cô giáo:Còn anh Nguyễn Hoàng Vũ tại sao anh cười
Vũ: ...vì anh nhìn thấy đùi của em
-Cô giáo:Anh đi ra ngoài tháng sau đến lớp
Bàn chỉ còn Phùng Anh Quân đang chuẩn bị đi ra,khi ra đến cửa thì em mới gọi lại và hỏi
-Cô giáo: em làm gì vậy
Quân:Thưa cô Em đi về , sang năm em đi học lại ạ


Lẽ nào vì thế mà em nỡ đi theo... học sinh của em... :((

@Hà: được rồi, cứ để đấy anh sẽ viết thêm bài về em về chuyện này nhá. ;)
 
:)) Quân ơi, em lên tiếng đi, có phải vì thế mà chị ..đi hteo em :)):)) hay là vì lí do chị nêu ở trc ;;)
Ko , em ko bao h có thể nào lại thế :( em xin thề trc anh và trc..đứa con bé bỏng ..:)) rằng em ko hề, ko hề như thế :):D:D em Q đến và mang theo những món quà ko chỉ về tinh thần mà còn cả về ..thể xác :p
Và em, anh biết đấy, là người rất muốn...đón nhận những món quf mà..người ta mang đến :D==> em ko thể nào từ chối :(:( mong anh ..tha lỗi :(:(:((
 
Một hôm đi trên đường thì gặp Mod Vũ
_ Có chuyện gì mà thấy anh Quốc vui thế? Vũ hỏi.
_ Ơ, Vũ là Mod mà không biết à? hôm nay ngày hội, ở đằng kia đang chơi trò chơi, hay lắm cơ. Hà được bịt mắt lại rồi lần lượt từng người lấy cái ấy của mình cho cô ta xem, và bắt cô ta đoán xem của ai.
_ Hay thế, thế em phải chạy ra xem mới được. :D
_ Không, anh mà là em thì anh chả dại đâu. Cái Hà ấy, nó xướng tên em mấy lần rồi đấy...


Hì, lâu ngày đổi nhân vật tí nhể? mà đây là bằng chứng hùng hồn của... nỗi oan khuất của Hà đấy :D
 
:)) cía này chứng tỏ chị HÀ ko những tinh thông địa lý mà còn rất tinh thông chọn hàng, đi đâu cũng chọ đc hàng tốt :)):)):))em phải học tập chị mới đc ;);)
 
Ủa, thế em nhìn thấy cái ji` zậy mà lại sang năm đi học tiếp :D:D:D:D:D
Một hôm đi trên đường thì gặp Mod Vũ
_ Có chuyện gì mà thấy anh Quốc vui thế? Vũ hỏi.
_ Ơ, Vũ là Mod mà không biết à? hôm nay ngày hội, ở đằng kia đang chơi trò chơi, hay lắm cơ. Hà được bịt mắt lại rồi lần lượt từng người lấy cái ấy của mình cho cô ta xem, và bắt cô ta đoán xem của ai.
_ Hay thế, thế em phải chạy ra xem mới được.
_ Không, anh mà là em thì anh chả dại đâu. Cái Hà ấy, nó xướng tên em mấy lần rồi đấy...
Cái ấy là cái .. hả anh :)):)):))
Chị Hà phen này cứ gọi là nghẹn ngào :D:))
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Ủa, thế em nhìn thấy cái ji` zậy mà lại sang năm đi học tiếp :D:D:D:D:D

Chúc mừng anh Quốc,kiếp sau rồi anh mới lại phải học lớp chị Nhung:D:))
Chán nhỉ em chỉ được nghỉ ít thế.......>:) :eek:

Mà dạo này anh Quốc toàn post truyện sưu tầm thế....:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hì, tại Hà cứ đòi anh dẫn chứng phía trên nên anh phải pót chứ... :D
Thôi được rồi... ngày mai sẽ cho truyện suýt sưu tầm vậy. :D
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
hì, tại Hà cứ đòi anh dẫn chứng phía trên nên anh phải pót chứ... :D
Thôi được rồi... ngày mai sẽ cho truyện suýt sưu tầm vậy. :D
ôi giời ơi.. hôm nay đi chơi mà máy mắt mấy lần, hắt xì hơi mấy cái.. cứ tưởng là cúm hóa ra là có người nói xấu mình này... :(( :(( :((

anh Quốc không kể đúng sự thật nhá, em cũng gọi tên anh Quốc nhiều đấy thôi.. /:) b-) (thế nên anh mới phải chạy đi chứ.. :(( , em Nhung ngồi cạnh cũng chơi trò đấy, gọi tên anh Quốc mãi mà không kể, kể mỗi mình em là sao ;;) )
 
Nghệ thuật và người làm nghệ thuật đều là con của tư tưởng và tiến bộ thời đại mà chị
 
Này anh Quốc – bố chị Nhung tức giận nói, - anh hứa đưa con gái tôi về nhà trước nửa đêm. Bây giờ đã 3h sáng rồi, mà đây không phải là con gái tôi.
 
Ah, em biết đấy, ở gầm giường nhà anh ấy :D:)) Hôm qua em vừa thấy :)):)) Nghe nói bố chị Hà cũng đang đi tìm con :D:))
 
oái... hix... mình mới vắng nhà có mấy hôm thế mà mọi ng vào bêu xấu mình thế này ấy à? chẹp... được rồi... đợi đấy. b-) :D
Mà hóa ra bây giờ nhà ai đi tìm con gái cũng liên hệ mình à? :)) nghĩ kĩ... cũng sướng nhỉ? :p
 
Trước tiên là trả lời câu hỏi của bố em Hà, kiếm em ấy ở đâu... :-w

Trên sân thượng một khách sạn hạng nhất, Hà trông trước trông sau không thấy ai bèn thoát y ra nằm tắm nắng . Hà rất cẩn thận nằm xấp xuống cho kín đáo .
Được một lúc, nghe tiếng chân người, Hà bèn kéo khăn che vài chỗ đáng che .Người đi tới là ông quản lý khách sạn, hổn hển chạy tới:
-Trời ơi, chỗ này đâu có tiện cho cô phơi nắng !
Hà nhăn mặt:
- Sao vậy ?Có ai xung quanh đây đâu mà ông la toáng lên thế ?
- Vâng, thưa cô, ở đây thì không có ai thật, nhưng cô đang nằm trên tấm kính của phòng ăn công cộng !

---

Quân ơi, em nhắn bố của chị Hà đi tới đấy kiếm chị Hà đi nhá. :D
 
Back
Bên trên