Series .... new [s] :P

ơ, em này, em ko hiểu gì về nghệ thuật cả rồi, anh em mình đang làm thế này cũng là kể chuyện cười cho mọi người nghe đấy chứ. :D phải ko mọi ng? :p
@mod: nếu cảm thấy dài dòng quá thì... del bớt rồi hợp lại thành 1 bài cũng được. :D


Tiếp câu chuyện nào... :D

Nhung, em nỡ đối xử với anh thế sao? :(( anh muốn vào cơ, ngoài này 1 mình buồn lắm, mà sáng tác truyện cười , buồn làm sao sáng tác được? vào tới nhà vui anh lại có cảm hứng ngay ấy mà. :D
Mà anh sáng tác bấy nhiêu, hay như thế mà vẫn chưa được thưởng à? bất công thế :(
 
[-( anh toàn sáng tác chuyện em làm nhân vật chính: đanh đá, lừa tiền, lừa tình, ko mất trí thì cũng giả điên ...:( thế thì thưởng sao nổi :D:D:D:D
 
hix, tại em đày đọa anh , anh ngồi ngoài này nghĩ về em ... thì chỉ có thể nhớ được như vậy thôi chứ sao? :D mọi ng nói có đúng ko nào? mà anh cũng viết về em là yêu ng yêu thế thôi (truyện cái email đấy) ngoài ra còn khen em ngoan hiền nữa còn gì? :p
 
đc mỗi cái ngoan hiền :(( cả nhà có thấy bất công cho em ko :( em thế này mà toàn vào vai phường trộm cắp, lừa tiền :(( ==> đề nghị anh sửa sai ngay, ko thì ..[-( cấm cửa luôn [-(
:))
 
Tưởng tới giờ phải đi rồi hóa ra là chưa, nhưng thôi, nốt truyện này rồi cũng đi thôi.


Nhung ơi, sao em nỡ đối xử với anh như thế, em có nhớ ngày nào mình quen nhau ko?

Ngày đó, anh đi biển. anh lại thích tắm tiên¸ một hôm anh ta ra một khu ít người lui tới. Anh liền cởi hết quần áo ra rồi lao xuống biển, trở về với thiên nhiên. Sau khi tắm thoả thích¸ anh đang định lên bờ mặc quần áo thì thấy gần chỗ để quần áo có một cô em gái rất xinh đẹp ngồi đọc sách (đó chính là em), anh đành lặn xuống và lấy được một cái chảo¸ che cái chảo vào chỗ cần che¸ rồi ung dung đi đến gần em nhưng em nào có hay, vẫn cắm cúi đọc sách.
Anh lấy hết can đảm hỏi : cô là ai ? (Trong đầu anh chỉ mong rằng em sẽ ngẩng lên và hiểu được mọi chuyện )
Em : - Em là sinh viên khoa tâm lý ( vẫn không ngẩng lên )
Anh (lúc đây đã rất bực mình) : - Cô có biết tôi đang nghĩ gì không ?
Em (vẫn không ngẩng lên) :- Làm gì em chẳng biết ! Anh đang nghĩ rằng cái chảo của anh không bị thủng


t.t

huhu, em còn nhớ hay em đã quên... :((
 
ui giời.. vợ chồng nhà này có gì về nhà đóng cửa bảo nhau.. chứ dụ dỗ nhau gì mà cả làng cả xóm đọc được hết thế này.. tình hình rất là tình hình :D
 
:)) đáy, có chị HÀ lên tiếng rồi :)
Chuyện tiếp nè :
hôm đấy anh biết ko, em chỉ muốn tìm 1 chỗ yên tĩnh để đọc nốt cuốn sách về tâm lý ,nên cũng tìm chỗ nào vắng người mà ngồi :D nhưng mà đến nơi em thấy có bộ quần áo, tưởng ai quên , bởi lẽ thường người ta tắm biển thì đếu mặc ít nhất là 1 ..:"< , thế nên em ko nghĩ là có người và đã ngồi đọc 1 cách ..ngon lành :)
Và rồi anh lên, với 1 cái chảo :"> em đã liếc thấy , nhưng mà anh biết tại sao em ko ngửng lên ko ? bởi vì em liếc thấy ngay cái cần thấy và em nghĩ ngay là : " ui giời, bé thế là cùng :( củ cà rốt mình ăn sáng nay cũng ko bé như thế :( nên là em chả buồn ngẩng lên nhìn anh nữa :(
:)):)):)) keke, anh nghĩ sao anh Q :)):)):))
 
@ Hà: em xem lại phía trên đi, cấm... anh vào thì anh vào làm gì. Em cho tiếng công bằng nào. Mà em nói thế anh bị đánh ghen chết mất.

Nhung à, chị Hà đã nói thế rồi thì cho anh vào với nào.
Hôm đấy, anh cũng biết là... thằng bé của anh nó... bé. Nhưng em à, nước biển thì lạnh, anh thì cũng lạnh, em thì ngồi đấy, anh phải cố hết sức tinh thần để tập trung ko để thằng bé nó làm liều mà sao em nỡ nói thế... em có còn nhớ ngay sau khi em trao trả quần áo cho anh hay những hôm sau, những ngày ta đã quen nhau thì thế nào ko? em còn nhớ hay em đã quên...

hơ hơ... đấy là do em nhá, anh đành phải tiếp tục kể những bí mật của đôi ta cho mọi ng nghe vậy... :(( lòng anh đau như cắt vì nghĩ rằng đây sẽ vĩnh viễn là bí mật của riêng đôi ta... :"> :((


:)) :D nghĩ lại mình cũng có khiếu quá. :D
 
:)) chết mất anh Q ơi:)) để em nhớ lại đã xem những ngày sau đôi ta ...:)
aaaa, em nhớ những ngày sau đó,em đã bị hút hồn bởi tài ....kể chuyện cười của anh :D nhưng 1 điều duy nhất làm em luôn phải day dứt đó là..nó quá bé :( em đã phải chạy vạy, hỏi mượn những phương thuốc quý báu, những bài thuốc bổ để..bồi bổ cho nó lớn lên:( em đã mong chờ từng ngày từng h để đc thấy thành quả :)em như người trồng ..cấy ..cà "dốt" chờ ngày xem củ :(:(:( vậy mà:( anh đã ..phụ công em :(:)(:)((
Em như trong cơn tuyệt vọng thì ..đột nhiên ..nó lớn lên. :):):) Nó như là tiêu hóa chất bổ hơi chậm, thành ra h nó lớn 1 cách ...đáng sợ :-&:-& nó lớn quá và cứ thế lớn lên :) nhưng em cũng..cảm thấy rất ..sướng :):):)
Và từ đó tới h, em chung sống ...HÒA BÌNH với nó :)):)):))
anh Q, mời anh tiếp tục :):):))
 
hix, Nhung à, anh cứ tưởng em đã trị khỏi bệnh mau quên rồi, hóa ra bệnh tình của em vẫn còn nặng như thế. :(
Em có nhớ sau 3 ngày anh và em gặp nhau lần đầu, em đã đi dạo cùng Trang và chị Hà, hôm đấy...


Sau một lát tắm tiên , anh hơi mệt nên lên bờ ngủ, lấy cái nón che mặt lại. Em , Trang và chị Hà đi ngang qua. Trang liền thốt lên:
- Ôi, nhìn kìa... nó... to quá, chắc chắn ko phải là bạn trai của tớ rồi.
Chị Hà quay sang cười khẩy:
- Dĩ nhiên rồi, mà nó ... cũng không phải là con trai của cái khu vực này ấy chứ.
Và chính lúc đấy em mới ngập ngừng lên tiếng:
- Em thì biết anh ta rồi... anh ta mới tới đây thôi. 3 hôm trước em... còn gặp anh ta tắm nữa. Hôm đấy ... em mắc cở muốn chết vì... chưa bao giờ thấy ... cái nào... nó... như vậy...
 
Hix, truyện này hơi nặng. -.- ko định post truyện này...
Nhung này, anh đang định viết những điểm tốt về em, thế mà em lại... :(
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
hix, Nhung à, anh cứ tưởng em đã trị khỏi bệnh mau quên rồi, hóa ra bệnh tình của em vẫn còn nặng như thế. :(
Em có nhớ sau 3 ngày anh và em gặp nhau lần đầu, em đã đi dạo cùng Trang và chị Hà, hôm đấy...


Sau một lát tắm tiên , anh hơi mệt nên lên bờ ngủ, lấy cái nón che mặt lại. Em , Trang và chị Hà đi ngang qua. Trang liền thốt lên:
- Ôi, nhìn kìa... nó... to quá, chắc chắn ko phải là bạn trai của tớ rồi.
Chị Hà quay sang cười khẩy:
- Dĩ nhiên rồi, mà nó ... cũng không phải là con trai của cái khu vực này ấy chứ.

Và chính lúc đấy em mới ngập ngừng lên tiếng:
- Em thì biết anh ta rồi... anh ta mới tới đây thôi. 3 hôm trước em... còn gặp anh ta tắm nữa. Hôm đấy ... em mắc cở muốn chết vì... chưa bao giờ thấy ... cái nào... nó... như vậy...

hai người tâm sự với nhau sao lại lôi tớ vào cuộc thế này.. :eek: mắc cỡ chết .. ;;) ;;) tớ đính chính là tớ nói thế vì tớ nghe đồn con zai khu vực đấy.. quả ớt bằng ngón tay út 8-| 0:) , nên tớ mới nói thế nhé.. không có kinh nghiệm gif đâu.. [-x mọi người đừng hiểu lầm.. :-s khổ thân tớ :( (;;))
 
hai người tâm sự với nhau sao lại lôi tớ vào cuộc thế này.. :eek: mắc cỡ chết .. ;;) ;;) tớ đính chính là tớ nói thế vì tớ nghe đồn con zai khu vực đấy.. quả ớt bằng ngón tay út 8-| 0:) , nên tớ mới nói thế nhé.. không có kinh nghiệm gif đâu.. [-x mọi người đừng hiểu lầm.. :-s khổ thân tớ :( (;;))
Quả ớt xanh ah ??? To khiếp :D:D:D
anh Q chắc to hơn nhỉ :D:D:D:D:D. Mà chuyện này phải hỏi Hà, mà ko, chắc chị Nhung rõ hơn :)):))
 
hehe:"> em hỏi chị thế sao chị biết trả lời :( tại mỗi lúc kích cỡ nó 1 khác :)
mà em biết đấy, nó biến thiên thế, sao chị ngừng đc==> ko xác định kích cỡ :D:D:D
Anh Q ơi, em đâu có mắc bệnh mau quên đâu:( em nhớ dai lắm:)
em còn nhớ là sau khi em bồi bổ cho nó rồi, nó lớn rồi :) các cô gái cứ bám theo anh, và anh thấy họ hơn em , bỏ rơi em, còn ko cho em đc hưởng thành quả nữa:(:(:( em buồn muốn chết luôn .Trong lúc tuyệt vọng :( như thế thì 1 hoàng tử xuất hiện :)
Họ PHÙNG tên QUÂN gọi là QUÂN PHÙNG :x chàng đến và an ủi em:) bg những gì mà anh đã..đem đi :)):)):))
em Q thấy thế nào :D:D:D:
Sorry cả nhà, mạng hôm nay nó làm sao í, cả sáng em ko vào đc HAO :(( nên h chỉ post đc mỗi 1 bài :(
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
Chị Hà quay sang cười khẩy:
- Dĩ nhiên rồi, mà nó ... cũng không phải là con trai của cái khu vực này ấy chứ.
Khu vực này là khu vực VC hả. thế này thì em Hà tinh thông *địa lý* quá nhỉ. biết rõ hết cả
 
Nghiêm Mạnh Hùng đã viết:
Khu vực này là khu vực VC hả. thế này thì em Hà tinh thông *địa lý* quá nhỉ. biết rõ hết cả
:(( :(( :((
em nghe đồn thui mà /:) /:) /:) b-)
 
em Hà nhá... em đã nắm rõ tình hình khu vực thế này lại còn bảo như quả ớt nữa thì các anh giận, giận lắm đấy... :)) không khéo em lại bị lôi lên... bàn đàm phán bây giờ. :D
Mà Nhung này, thằng Quân nó em em thế mà em nỡ đầu độc, dụ dỗ nó... tội nghiệp ... :(
 
hehe, cái này gọi là DẠY DỖ TRẺ THƠ :)):)):)) mà em Q cũng ko phải là quá bé để mà kêu là KO ĐC BIẾT , Q nhỉ :D
 
:)) có điều... em viết Quân thì rõ là Quân, chứ em viết là Q... có thể bé cái nhầm ở đây đấy. :D
Hôm nay chạy cả ngày mệt quá... hix..
 
Back
Bên trên