Như một vết dầu loang trên mặt nước, vụ scandal Moggi càng ngày càng trở nên nghiêm trọng và gây ra một tác hại khủng khiếp khi từng mảng đen tối nhất của calcio bị phanh phui, làm ảnh hưởng nghiêm trọng với uy tín của Juve, với danh dự của cả một nền bóng đá đang khủng hoảng và đặc biệt có một tác động tiêu cực lên ĐT Italia, đúng một tháng trước khi World Cup 2006 bắt đầu.
Sự nghiệp quốc tế của trọng tài nổi tiếng De Santis, trọng tài số 1 Italia ở thời hậu Collina và sẽ thổi ở World Cup sắp tới, hầu như sẽ kết thúc nếu như Viện công tố Napoli tìm ra những bằng chứng về việc ông ta đã có những sai phạm cố tình trong 5 trận đấu của Juve mùa bóng 2004/05, Juve và chính Scudetto mà họ đoạt được mùa bóng đó đang nằm dưới kính hiển vi khi các cơ quan điều tra đưa vào danh sách tình nghi 12 trận đấu của Juve có dấu hiệu dàn xếp, kết quả các trận đấu mùa trước của một loạt các CLB khác bị cho là thân với Juve như Siena, Messina và Udinese, cùng các đội Lazio, Roma, Fiorentina bị đặt trong diện nghi vấn đặc biệt, TGĐ Juve Moggi chắc chắn sẽ từ chức chủ nhật này, sau trận Reggina-Juve và có khả năng ngồi tù 2 đến 6 năm; người cộng sự của ông ở Juve, Giraudo, bị điều tra về tội làm giả mạo chứng từ và sửa chữa sổ sách tài chính; chủ tịch LĐBĐ Italia (FIGC) Carraro và phó của ông ta, Mazzini, từ chức; bản thân HLV ĐT Italia Lippi có thể bị liên đới; công ty GEA của con trai Moggi, một đầu mối của vụ bê bối, sẽ giải thể vào tháng 6/2006, những nhà báo quen biết và từng bênh vực Moggi bị thẩm tra; 10 trọng tài có năng lực khác và được đánh giá là hay nhất Italia hiện tại là Cassara, Dattilo, Nucini, Trefoloni, Bertini, Farina, Pieri, Racalbuto, Rodomonti và Tagliavento bị sờ gáy sau những nghi ngờ đã bênh vực Juve lộ liễu trong mùa bóng 2004/05...Người ta gọi đó là chấn rung của trận động đất Moggi. Nhưng chưa hết đâu, bởi những cơn sóng thần, hệ quả của nó, sẽ còn đến sau đây nữa.
Chưa bao giờ trong lịch sử, calcio rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng đến thế về tổ chức, danh dự và niềm tin như hiện tại. Năm 1980, khi vụ "Totonero I" (Cá độ đen) nổ ra, cả nước Ý đã rung chuyển khi Lazio và Milan xuống hạng, vài cầu thủ trụ cột của ĐT Italia dính chàm. Nhưng lúc ấy đến Espana 82 mà Italia VĐTG còn những 2 năm. Bây giờ, vụ scandal này còn khủng khiếp hơn thế, khi World Cup chỉ còn đúng 1 tháng nữa, thế mà Lippi đang bị điều tra vì dính dáng đến Moggi, con trai của ông, Davide Lippi, nhân viên của Moggi con ở GEA cũng bị thẩm vấn, còn những quan chức cao cấp nhất của FIGC đều đã ra đi (nhưng chưa thoát các vụ điều tra), ĐT Italia sẽ đá thế nào đây, khi scandal này không chỉ liên quan đến bóng đá mà đã lây sang cả chính trị, đã phơi bày những nét xấu xa nhất của calcio? Về mặt bản chất, những gì xảy ra không khác gì vụ scandal Tangentopoli (vụ án hối lộ) nổi tiếng gây chấn động Italia những năm đầu 1990, liên quan đến Tổng thư ký Đảng xã hội Bettino Craxi, và tất cả được phanh phui trong chiến dịch "Bàn tay sạch". Giờ đây, là một chiến dịch "Bàn chân sạch" nữa, tiếp nối chuyên án "Bàn chân sạch" đã quét khỏi bóng đá Italia những nhân vật bẩn thỉu như chủ tịch Torino Borsano và chủ tịch Roma Viola vào năm 1993.
Ở Juve, một triều đại trong ánh sáng và bóng tối của bộ ba Moggi-Giraudo-Bettega sẽ kết thúc và có thể sẽ chính thức chấm dứt sau trận đấu với Reggina chủ nhật này. Juve có thể sẽ đăng quang trong một năm vinh quang và đen tối nhất trong lịch sử của họ, năm mà họ đã tạo ra vô số những kỷ lục từ đầu giải, năm mà họ bị loại khỏi Champions League một cách thất vọng nhất, năm mà dường như có những thế lực khủng khiếp nào đó đang đoàn kết lại để tìm cách loại Juve khỏi cuộc chơi và làm cho thanh danh của nó ô uế lâu dài. Thế lực ấy giấu mặt trong bóng tối, dùng sức mạnh từ công lý của luật pháp, sức mạnh của việc tung ra scandal đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất của mùa bóng trong một năm chuyển giao quyền lực trong nền chính trị Italia. Có một câu nói của Berlusconi khi chấp nhận thất cử trước Prodi trong cuộc bầu cử tháng trước, khiến những ai nhớ lại phải rùng mình: "Tôi đi, nhưng Italia sẽ không được yên đâu". Giờ đây, quá nhiều cái đầu đã rơi, lần lượt từng cái một, cả hệ thống của calcio bị bật tận gốc rễ trong một cuộc đảo chính thực sự của bóng đá Italia. Sau Moggi, Giraudo, Carraro sẽ là những ai? Không ai biết. Nhưng câu hỏi đặt ra, là bao giờ đến lượt Galliani, một trong những con bạch tuộc khác của calcio?
Người viết không muốn viết ra tất cả những điều này, vì chắc chắn, nó sẽ tạo nên một ấn tượng tiêu cực về calcio, làm mất lòng tin của các tifosi và tước đi trong họ những ấn tượng lãng mạn ít ỏi còn sót lại từ thưở R.Baggio. Nhưng sự thật luôn là sự thật, dù nó rất đau lòng, trong một năm của những "Scandalo" (scandal), của sự bẩn thỉu có tổ chức