Chào bạn Ng Quang Hưng và các bạn,Bạn Hưng cho rằng:
--------------------------------
Trích:
Bỏ qua chuyện bạn Tuấn không hiểu toán lớp 10, về đơn ánh với song ánh, nhé. Chúng ta tìm hiểu tiếp xem bạn Tuấn muốn gì và đã làm được gì.
Ok, theo bạn Tuấn không có số âm nhưng có các "đối tượng mới" tạm gọi là các "trừ tự nhiên" -1, -2 , -3, -4, vv. xuất hiện khi làm các phép tính trừ. Chỗ này bạn Tuấn cho làng biết thêm, các "trừ tự nhiên" có phải là số tự nhiên như 1, 2, 3, 4 ...không? Hay chúng không phải là số, mà là một cặp gồm hai thành phần (dấu trừ, số tự nhiên)? Nếu bạn coi chúng là 1 cặp, dấu trừ và số tự nhiên, thì bạn khẳng định chúng lớn hơn 0 bằng cách nào?Căn cứ vào đâu bạn phán các "trừ tự nhiên" là số tự nhiên lớn hơn 0?
---------------------------------
Bạn Hưng nên xem lại trong các luận điểm toán mà tôi đưa ra tôi không dùng các giá trị âm(<0),nên làm gì có chuyện tôi phán câu các "trừ tự nhiên" lớn hơn không(>0).bởi vì theo luận điểm của tôi trong tự nhiên làm gì có các giá trị âm(-<0),thì làm gì có số "trừ tự nhiên" phải không bạn?Bạn còn cho rằng:
---------------------------------
Trích:
Cái mà tôi muốn hỏi bạn là bạn hình dung về các "trừ tự nhiên" như thế nào, ví dụ -2 ở trên ấy? Nó có ở trong tự nhiên không? Có ở đâu bạn cho tôi ví dụ cụ thể. Bạn vẫn chê toán cũ dùng các đối tượng không có trong tự nhiên, nhỏ hơn 0, bạn cũng lặp lại cái mà bạn gọi là "sai lệch" như thế, bạn dùng các đối tượng không có trong tự nhiên (-1, -2, -3, ... ) chỉ khác ở chỗ bạn bắt chúng phải lớn hơn 0, và đổi dùng từ "âm" bằng "trừ". Bạn chê toán cũ phức tạp, thực tế thì quy tắc tính toán của bạn còn phức tạp dài dòng hơn nhiều, mà rốt cuộc không những chẳng đem lại điều gì mới mẻ, lại còn làm toán học nghèo nàn đi. Bạn muốn làm toán học nghèo nàn đi mất tinh tế đi, để chiều theo thẩm mỹ những người dốt toán nhất thế giới, có khác gì đòi thay thế 1 bản giao hưởng tinh tế của Beethoven bằng 1 đoạn kèn đám ma chỉ có 2 nút nhạc cộng và trừ ? Vận động nhân loại chuyển từ cung điện nguy nga của toán học với kiến trúc độc đáo đa dạng sang định cư trong 1 cái cũi chật hẹp, nhà tù trí tuệ, một công việc có ích hay không ?
---------------------------------
Ngay từ đầu tôi đã không chấp nhận các giá trị âm(-<0),thì làm gì có cái giá trị (-2) trong tự nhiên như bạn đưa ra và gán cho tôi.Còn bạn cho rằng tôi làm nghèo toán học là bởi vì tôi chưa khai triển hết những cái ưu việt của luận điểm toán do tôi đưa ra,bạn và các bạn cứ chờ trong tương lai gần tôi sẽ đưa ra trình làng tiếp phần khai triển của mình.
Vừa qua xem các bài của các bạn lý giải tôi không phản đối, do các bạn cũng như tôi ngày xưa, khi đi học được thầy cô dạy như thế nào chỉ biết tiếp thu như vậy, mà không có bất kỳ một ý kiến phản đối nào, về những luận điểm toán học, do các nhà toán học đi trước sáng tạo ra,Tại sao vậy?Tại vì lúc bấy giờ sự hiểu biết về toán học của tôi, còn non kém nên mọi vấn đề mà thầy cô đưa ra giảng dạy về toán học, tôi đều cảm thấy rất hợp lý.
Nhưng ở đây tôi chỉ xin hỏi các bạn, nếu chúng ta cứ quan niệm cho rằng "nền tảng toán học cũ" luôn mang tính chính xác,nghĩa là nếu là một nền toán học đúng đắn, theo tôi nghĩ tự bản thân nó không phải mang bất cứ một sự trừu tượng nào.Đồng thời tự bản thân toán học phải tự giải quyết được các vấn đề nội tại do chính chúng ta đưa ra,nhưng khi tôi đi xâu vào tìm hiểu bản chất của toán học,tôi nhận thấy tự trong cái "nền tảng toán học cũ", còn lắm cái trừu tượng không thể giải thích được.Vậy nay tôi xin được mạn phép đưa ra nhờ các nhà toán học lỗi lạc giải thích giúp, để tôi được mở mang kiến thức và cũng cố cho "nền tảng toán học cũ" được thêm vững chắc hơn,các câu hỏi như sau:
Như chúng ta đều biết, toán học quy định các giá trị dương(+) lúc nào cũng lớn hơn giá trị âm(-),nghĩa là +1.000 > -1 ;Đúng không các bạn?Vậy tôi xin hỏi các bạn cái giá trị +1000 đó lớn hơn giá trị -1 rất nhiều nhưng tại sao khi chúng ta lấy :
+ 1.000 x (-1) = -1.000 ; (1)
-3 x -4 = +12 ; (2)
Đấy các bạn có thể dùng cái kiến thức toán học cũ lý giải hộ tôi, tại sao một số (+1.000>0) to lớn mạnh khỏe gấp nhiều lần cái anh (-1<0),nôm ốm yếu thiếu nợ người khác như từ nào đến giờ toán học cũ lập luận như vậy, mà tại sao khi đem nhân(x) với nhau, mà cái anh xem chừng ốm yếu (<0) thiếu nợ đó, lại ăn tươi nuốt sống cái anh mạnh khỏe (>0) có nhiều tiền như vậy các bạn?
Đồng thời hai cái anh bạn đang thiếu nợ là (-3 và -4 < 0) trong ốm yếu thế kia vậy mà khi đem nhân(x) với nhau thì lại biến thành một anh chủ nợ khỏe mạnh mà lại mang giá trị lớn (>0) vậy các bạn?Các bạn có thể dùng bất cứ cái lập luận toán học cũ, giải thích hộ tôi hai bài toán (1) và (2), cho tôi sáng con mắt mù mờ của tôi được không các bạn?Các bạn đừng bảo đó là quy ước không thể giải thích được thì buồn cười lắm các bạn ạ?Nếu như các bạn bảo rằng "toán học cũ" có phép thuật biến hóa thì tôi còn chấp nhận được.Thôi hôm nay tôi chỉ xin đưa ra hai bài toán đơn giản của lớp 9 ra hỏi, đồng thời xin chờ được lắng nghe ý kiến thật cụ thể, của các nhà toán học tài ba của thế giới giải thích hộ.Các bạn có thể tạm ngưng các phép toán cao siêu, mà tập trung vào giải thích cho tôi được thấm nhuần, cái ưu việt của toán học cũ ở hai bài toán trên.Tôi chỉ mong có nhà toán học lừng danh nào, giải thích cho tôi hiểu hai bài toán (1) và (2), mà tôi đưa ra ở trên một cách thông suốt và hợp lý, để tôi mau mau dẹp cái trang Web:etasme.com ;Nói về luận điểm "Sai lệch toán học" của tôi và xin được tạ lỗi vì đã làm mất thời giờ của các bạn.Còn như nếu không một nhà toán học nào, đủ khả năng giải thích một cách thông suốt hai bài toán (1) và (2) đơn giản trên, thì các bạn chớ đem ba cái công thức toán học cao siêu ra luận bàn lung tung, thì phí thì giờ lắm các bạn ạ?Thân chào,TVT.
--------------------------------
Sáng tạo là hương hoa trong cuộc sống
Sáng tạo luôn đi trước thời đại