Sử Ký Hao - Phần 1 - 12 Hồi

Sử ký

Về em Thư trước nhé,vì em Thư là đầu dây mối nhợ:))
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

bùi thu nga đã viết:
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Ngọ Hồng Vũ đã viết:
Tiểu đệ hèn mọn xin chư vị đại huynh cho một chân cầm nghiên mài mực để về sau rạng ranh con cháu có tổ tông từng góp phần làm nên kiệt tác!

Tiểu đệ vốn là phụ thân của Thư cô nương cũng mong đem bán đc thân nữ nhi đó hằng mong Chi tiên sinh đưa nó vào lưu danh cùng thiên cổ! "cha có công con không phụ" nhỉ!
:(( Ôi phụ thân ơi, người ở đâu bao năm trời lưu lạc con đã ko gặp mặt :((, để đến nỗi con bị bán vào phủ Hồ Thái úy làm nô tì :((, giờ lại sa vào tay giặc cỏ, phụ thân ôi cứu con :((
oh... Bảo Thư cô nương được làm nô tì trong Hồ Hưng phủ, được Hồ Thái Úy yêu quí như ruột thịt,,, lại được Hoàng giáo đầu oai phong lẫm liệt để mắt tới ;;) cớ sao lại buồn bực ấm ức mà khóc như vậy :-? thiết tưởng phải lấy đó làm tự hào mà tiếp tục phát huy thế mạnh chứ ;;) :))
Trời ơi em ơi, giờ còn đang bị giam ở Quy Dâm Tiêu Đảo, nhìn ra phía sau ko có đường thoát, phía trước cũng mịt mù, tương lai một màu ảm đạm, phát huy được gì đây :((.

Anh Chi ơi, cho ai đến cứu em đi :((
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Xin giới thiệu đến các bạn Hoàng Giáo đầu: Hoàng Mạnh Khải

mk.jpg


Nhân vật số 2 - Hoàng Mạnh Khải-

+ Chức phận: Giáo đầu
+ Nhóm máu: A
+ Sinh hạ vào hồi: 8h30 sáng 19/07/1981
+ Chỉ số về tướng mạo: 7
+ Trang phục thường mặc: Gì cũng được, nhưng phải đẹp.
+ Đặc tính: Phong lưu đa tình
+ Công phu tu luyện (điểm chất lượng): 57 năm
+ Sức mạnh tấn công: 412
+ Sức mạnh phòng thủ: 290
+ Sức mạnh đặc biệt (tuyệt chiêu): Ba C.. Thiên Thú Cương Cực Cứng
+ Chỉ số APM max (số hành động nhiều nhất thực hiện được trong một phút): 422
+ Tốc độ khinh công: 55 km/h
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Anh Chi càng viết càng vãi hay
Nhưng đỉnh nhất lại là quả chân dung chú Vũ :))
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

giáo đầu trông như thằng tiểu nhị :D
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

em thấy thằng tiểu nhị mới trông như Hoàng giáo đầu:))
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Thấy hay wa', anh Chi quả là tài năng xuất chúng :)) ko hổ danh là con cháu Kim Dung
VC= Qui Dâm tiêu đảo--> quả ko sai, em 1 lần vào đọc mà khiếp đảm bởi toàn truyện
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Trời ơi em ơi, giờ còn đang bị giam ở Quy Dâm Tiêu Đảo, nhìn ra phía sau ko có đường thoát, phía trước cũng mịt mù, tương lai một màu ảm đạm, phát huy được gì đây :((.

Anh Chi ơi, cho ai đến cứu em đi :((

Bảo Thư bị bắt về làm nô tì cho chú Vũ kasim à? Cuối truyện chắc sẽ được giải cứu thôi mà :D
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Trời ơi em ơi, giờ còn đang bị giam ở Quy Dâm Tiêu Đảo, nhìn ra phía sau ko có đường thoát, phía trước cũng mịt mù, tương lai một màu ảm đạm, phát huy được gì đây :((.

Anh Chi ơi, cho ai đến cứu em đi :((
Sao mà phải cứu hả em Thư, em đã rơi vào tay Xích Ải Ma Bùi Ngọc Dũng thì đừng có hy vọng ai cứu được em, ai muốn cướp em Thư đi thì bước qua xác Xích Ải Ma:D

Ku Chi tả anh như thế thì xấu quá đấy, anh Dũng hoành tráng thế này mà....
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Lại phụ chương:

Giới thiệu nhân vật số 2: Cầm Mao Giáo Đầu Hoàng Mạnh Khải

Cầm Mao Giáo Đầu vốn bẩm sinh là một thiên tài võ học.

Khi còn bé, mới bắt đầu luyện võ được 3 năm:

+ Chức phận: Tiều phu đốn củi
+ Nhóm máu: A
+ Sinh hạ vào hồi: 8h30 sáng 19/07/1981
+ Chỉ số về tướng mạo: 4
+ Trang phục thường mặc: Quần đùi áo lót xanh
+ Đặc tính: Hiệp nghĩa từ bi
+ Sức mạnh tấn công: 412
+ Sức mạnh phòng thủ: 290
+ Sức mạnh đặc biệt (tuyệt chiêu): Không có
+ Chỉ số APM max (số hành động nhiều nhất thực hiện được trong một phút): 422
+ Tốc độ khinh công: 35 km/h

Khi đã lớn:

+ Chức phận: Giáo đầu
+ Nhóm máu: A
+ Sinh hạ vào hồi: 8h30 sáng 19/07/1981
+ Chỉ số về tướng mạo: 8,5
+ Trang phục thường mặc: Đồ hip hop.
+ Đặc tính: Bản chất vẫn hiệp nghĩa nhưng nảy nòi thói phong lưu đa tình, bệnh càng lúc càng nặng, không sao sửa đổi nữa.
+ Công phu tu luyện (điểm chất lượng): còn trẻ nhưng đã như người khác tu luyện 57 năm
+ Sức mạnh tấn công: 987
+ Sức mạnh phòng thủ: 746
+ Sức mạnh đặc biệt (tuyệt chiêu): Ba C.. Thiên Thú Cương Cực Cứng
- Điểm mạnh của tuyệt chiêu: Lấy thủ làm công, thân thể bỗng chốc như kim cương.
- Điểm yếu của tuyệt chiêu: Vận công quá lâu, thời gian luyện lên đỉnh chừng một điếu thuốc cháy, trong lúc vận công phải quắc mắt, nếu địch biết, lợi dụng điểm yếu này mà đánh bất ngờ thì Giáo Đầu nguy to.
+ Chỉ số APM max (số hành động nhiều nhất thực hiện được trong một phút): 650
+ Tốc độ khinh công: 70 km/h

Quảng cáo cho hồi 4, phát hành vào hồi 18h hôm nay.

Đặng Liên Hương dùng mẹo phá đại binh
Tống Minh Tuấn ôm nhục cầu Cao Thế


Có ai rảnh thì PM cho tớ nhá, để chế ảnh với làm phụ chương :D

Anh Dũng: anh làm ma đầu, giáo chủ cả giáo phái lớn, anh cố nhẫn nhịn, tướng mạo phải cổ quái một tí nhé:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

:((
sao tên em cứ bị nhắc đi nhắc lại mãi thế?
:((
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Hồi thứ tư:

Đặng Liên Hương dùng mẹo phá đại binh
Tống Minh Tuấn ôm nhục cầu Cao Thế

Bấy giờ Hiếu Minh thấy Hồ Hưng thu lính lại, thì cũng cảm phục nghĩa khí mà không đánh thêm nữa, bấy giờ chàng mới cảm thấy bắt đầu mệt mòi, chui qua đường tường vỡ cũ mà về quán trọ.

Trước khi đi, chàng nói vọng lại một câu:

- Cho dù ngươi là phản tặc hay trung thần, ta nhất định vẫn một lòng với tiểu muội ngươi đó.

Lại nói tại Quy Dâm Tiêu Đảo, Bảo Thư bị giam vào ngục tối, chịu khổ sở vô cùng, hàng ngày phải ăn cơm thừa canh cặn, thịt sống canh thiu của bọn tiểu lâu la trên đảo. Nhiều lần quyết tuyệt thực mà thác, nhưng hễ nhớ đến ân của Hồ thái uý, tình của Cầm Mao, thì lại không cam tâm, cố kéo dài sự sống. Đầu lĩnh Hoàng Vũ mặc dù là một tên bất lương dã thú, song vì si mê Bảo Thư, muốn đoạt nàng cho bằng được, nên ngày đêm mò vào ngục thăm nom, định giả đò ngon ngọt, đối tốt với nàng, mong làm Thư cảm động mà thuận theo ý mình.

Hôm ấy, vào khoảng canh hai, Vũ lại âm thầm mò vào chỗ Bảo Thư. Thư trông thấy Vũ thì uất hận lên cao, cũng vì mệt quá, quay mặt nhắm nghiền mắt mà không nói năng chi cả.

Vũ mới nói:

- Nàng ôi, nàng chớ có hận tôi nữa, nàng ngoan ngoãn y theo lời giáo chủ đi, sau này tôi sẽ tìm cách cứu nàng, sẽ đối tốt với nàng.

Thấy Bảo Thư vẫn im lặng, Vũ lại tiếp:

- Nàng ôi, nàng không thương lấy thân nàng thì cũng thương lấy tôi, đừng để tôi phiền muộn suốt cả đời này nữa, tôi thực bụng với nàng, sao nàng cứng rắn như vậy?

Đoạn lại tìm lời ngon ngọt dụ dỗ, song Bảo Thư vốn là một cô gái có nghĩa khí, không lay chuyển nổi. Vũ nói:

- Nàng chưa hồi tâm chuyển ý thì tôi cũng đành chịu, giờ nàng ăn một chút gì, mai tôi lại vào thăm nàng nữa.

Bỗng có tiếng nói ở bên ngoài:

- Hoàng Vũ to gan, không có lệnh của ta, dám tự tiện đi lại trong này, lại nói những lời mất hết cả uy phong với con tiện tì kia.

Vũ sụp xuống:

- Mong giáo chủ tha mạng.

Xích Ải Ma tức tốc ra lệnh triệu tập 9 vị đầu lĩnh còn lại, đoạn giải Vũ phủ phục dưới trướng mà xử tội. Chuẩn bị khảo tội, thì thấy ngoài Hoàng Vũ, đếm đi đếm lại cũng chỉ có 8 vị đầu lĩnh. Xích Ải Ma mới hỏi:

- Còn đứa nào chưa đến?

Lại thấy ở ngoài, một vị đầu lĩnh chưa tới là Vũ Ngọc Dương chạy xộc vào mà nói:

- Bẩm giáo chủ, có tin cấp báo.

Xích Ải Ma nói:

- Ngươi mau nói.

Vũ Ngọc Dương trả lời:

- Bẩm giáo chủ, theo tin tức của thuộc hạ tôi hồi báo, Tống Thái Uý Tống Minh Tuấn vừa nhậm chức Thống Chế, dẫn đại binh tiến thẳng đến đảo ta.

Xích Ải Ma biến sắc mặt nói:

- Bọn chúng đã đi đến đâu rồi, ngươi mau nói kỹ lưỡng cho ta nghe.

Vũ Ngọc Dương trả lời:

- Tên Tống Tuấn ấy dẫn năm nghìn quân, chuẩn bị chu đáo, mới rời thành được dăm ngày, còn cách Tiêu Đảo ta độ bảy trăm dặm. Binh lính mang theo của Tống Tuấn toàn quân tinh nhuệ, hậu quân có hai nghìn quân, mang cả ván thuyền, trung quân có hai nghìn rưởi quân, bản thân Tống Tuấn mang theo năm trăm lính làm tiên phong, phất cờ khua chiêng, ngày đi đêm nghỉ, khẩn trương mà chắc chắn. Trên cờ có thêu 8 chữ "Thảo Phạt Quy Dâm, Phanh Thây Xích Ải". Mong giáo chủ đưa ra thánh lệnh cự địch.

Xích Ải Ma nổi giận mà rằng:

- Tên Tống Tuấn khinh ta quá đáng, có năm nghìn quân mà đòi đến đây làm càn? Hôm nay ta sẽ cho hắn được mở tầm mắt về trận bát quái của Quy Dâm phái.

Hoàng Vũ đang phủ phục dưới trướng, mới ngẩng mặt lên nói:

- Bẩm giáo chủ, đảo ta địa thế hiểm yếu, vào thì dễ ra thì khó, giáo chủ cứ để chúng tới rồi ta giăng cạm bẫy mà giết, sao phải rời bỏ đảo chinh chiến nơi xa?

Xích Ải Ma tức giận tát cho Hoàng Vũ một tát, nói:

- Ngươi đang mang tội, lại dám nói những lời làm nhụt uy phong của ta nữa sao?

Hoàng Vũ vội dập đầu nói:

- Thực đã quá hồ đồ xuẩn ngu, nay tôi đã mang trọng tội, xin lấy hết mạng khuyển mã này, đem quân đi đánh cho bọn kia một trận, bắt sống Tống Tuấn mang về đây.

Xích Ải Ma nói:

-Bọn triều đình coi ta là cái gai trong mắt, lại huy động binh quyền định diệt trừ ta. Nay ta giao cho Nguyễn Trang cầm một nghìn quân đi trước làm tiên phong. Trung quân thì phiền tới Phì Hộ Pháp Hà Anh Tú, Hắc Đại Hầu Nguyễn Đức Hoà, dẫn hai nghìn quân kỵ tiếp ứng, hậu quân Vũ Ngọc Dương, Nguyễn Hoàng Vũ ba nghìn quân mã bộ đi cuối, quyết không được khinh suất, tiến chặn đường đi bọn Tống Tuấn, cách Quy Đảo hai trăm dặm thì hạ trại, chờ lệnh ta sau. Lập tức điểm đủ binh mã lên đường, không được chậm trễ.

Năm tướng nghe lời dặn của Xích Ải Ma bèn vâng lệnh, sắp từ biệt Giáo chủ rời đảo cự địch, bỗng trong đám đầu lĩnh, một người bước ra nói:

- Thưa giáo chủ, giết gà đâu cần dao mổ bò?
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Năm tướng nghe lời dặn của Xích Ải Ma bèn vâng lệnh, sắp từ biệt Giáo chủ rời đảo cự địch, bỗng trong đám đầu lĩnh, một người bước ra nói:

- Thưa giáo chủ, giết gà đâu cần dao mổ bò?

Xích Ải Ma mới quắc mắt nhìn, thì ra đầu lĩnh thứ chín là Đặng Liên Hương.

Các đầu lĩnh mới mắng rằng:

- Sao dám vô lễ với giáo chủ?

Xích Ải Ma nói:

- Ngươi có kế sách gì vẹn toàn hơn chăng? Mau nói. Nói cho ta thông thì ta tha mạng, còn trọng thưởng, bằng không, ta băm ngươi ra để làm gương.

Đặng Liên Hương cười mà đáp:

- Thưa giáo chủ, tôi đâu dám khoác lác, giờ chỉ xin giáo chủ cấp cho tôi năm trăm tiểu lâu la và các đồ ván gỗ dùng để đóng nhà, một ít độc dược đoạn hồn tiếu, nội trong vòng mươi ngày nữa, tôi xin bắt sống Tống Tuấn về đây chịu tội.

Các đầu lĩnh mới lắc đầu nhìn nhau mà không hiểu làm sao.

Xích Ải Ma nói:

- Ta thuận theo ý ngươi một lần, song nếu hành sự thật bại, ta sẽ xử ngươi.

Đoạn cấp một ít đoạn hồn tiếu, các đồ ván gỗ cho Liên Hương, lại cắt cử năm trăm tên lâu la theo Liên Hương.

Liên Hương vừa xuống núi, thấy hai vị đầu lĩnh thứ nhất và thứ bảy là Phì Hộ Pháp Hà Anh Tú và Hắc Đại Hầu Nguyễn Đức Hoà đứng ra nói:

- Bẩm giáo chủ, Đặng Liên Hương mưu mẹo hơn người, nhưng còn trẻ, không khỏi có lúc mắc sai lầm. Vậy anh em chúng tôi xin dẫn theo hai nghìn quân mã bộ tiếp ứng, đề phòng bất trắc.

Xích Ải Ma nói:

- Hai ngươi nói phải, lập tức lên đường.

Đoạn hai vị đầu lĩnh cũng rời đảo.

Lúc bấy giờ tiết trời bắt đầu vào đông, sông núi tuyết phủ, quân binh của Tống Tuấn không đi nhanh được như trước. Tống Tuấn cầm binh cũng hết sức thận trọng, hàng ngày đôn đốc, đêm hạ trại canh phòng nghiêm ngặt, quân sĩ một lòng, ai ai cũng muốn lập công, nhanh chóng thảo phạt Quy Dâm Tiêu Đảo.

Rời thành được độ tám, chín hôm, sáng hôm ấy sắp nhổ trại đi tiếp, Tống Tuấn nai nịt gọn gàng, chuẩn bị lên ngựa, bỗng thấy ở đằng xa có khói mờ mịt, lửa bốc ngất trời, vội dẫn theo ba trăm quân kỵ phóng đến xem, thì thấy một ngôi làng nhỏ tan hoang, như mới xảy ra một trận hỗn chiến tại đó. Nhà nào cũng cháy, người chết vô số kể, lợn gà trâu bò kêu rống loạn xạ.

Tống Tuấn lấy làm nghi hoặc không hiểu can cớ làm sao, lại thấy một tửu điếm nhỏ đầu làng, một cô gái đang ôm một cụ già ngồi khóc rất thảm thương. Tống Tuấn động lòng thương cảm, mới xuống ngựa hỏi chuyện, cô gái mới trả lời:

- Thưa đại nhân, ngôi làng này vẫn yên bình, mới đêm qua bị một lão già tên Ải Ma gì đó, cho người đến phóng hoả cướp lương, lại giết biết bao người. Trước giờ tôi và thân phụ chỉ có tửu điếm này sinh sống, giờ quân bất lương ấy đến đây, phá hoại hết thảy, không biết sau này chúng tôi ra sao? Mong đại nhân từ bi bẩm lại với triếu đình, để hoàng thượng ra ân cứu rỗi chúng tôi.

Tống Tuấn nói:

- Ta cũng đang trên đường dịêt trừ Xích Ải Ma đây, cô cứ yên tâm, ta sẽ gửi văn thơ về mà ra lệnh phát lương cứu người ngay, chớ nên buồn nữa.

Cô gái mới sụp đầu lạy tạ Tống Thống Chế, đoạn mời Tuấn vào bên trong tửu điếm nghỉ.

Tống Tuấn từ chối:

- Nay ta còn có đại sự gấp, phải lên đường ngay, không tiện ở lâu.

Cô gái kia mới nói:

- Vậy cảm tạ đại nhân ngàn lần, nay trong nhà hẵng còn một thùng rượu ấm, xin mời đại nhân cùng các quan binh, coi như tỏ chút lòng biết ơn của dân làng với đại nhân, chúc đại nhân nhanh chóng dịêt trừ cường tặc, báo tin vui cho Thái Sư.

Bấy giờ vừa mới tảng sáng, ai nấy đều lạnh cóng cả. Quân binh nghe đến rượu ấm thì đều vui mừng vào tửu điếm. Tống Tuấn ít nhiều không vừa lòng, song cũng vì lạnh quá, mới vào múc rượu uống cùng đám quân.

Đám quân sĩ ba trăm anh, mỗi anh mới được một ngụm rượu thì thùng rượu đã hết cả. Tống Tuấn mới cáo từ hai cha con kia mà quay về chỗ dựng trại. Bỗng thấy cô gái kia cười sằng sặc mà rằng:

- Ngã này, ngã này.

Đoạn thấy đám binh sĩ, anh nào anh nấy quỵ xuống, mắt tái môi thâm, lại cười lên từng hồi không dứt, thổ cả máu tươi ra, đau đớn khôn cùng mà vẫn không tài nào dừng cười được.

Tống Tuấn kinh hoàng:

- Ngươi..là ai?

Đoạn thấy người nặng trĩu, bụng đau quằn quại.

Bấy giờ cô gái kia nói:

- Đầu lĩnh thứ chín của Quy Dâm Tiêu Đảo, Đặng Liên Hương. Ngươi đã nghe danh chưa? Vừa rồi bọn ngươi đã trúng phải thứ độc dược tên Đoạn Hồn Tiếu của chúng ta, chất độc phát tác cực nhanh, ai trúng phải sẽ cười không dứt, sau vài canh giờ hồn lìa xác lập tức.

Tống Tuấn thấy vậy, thét lên một tiếng, gồng mình, hai tay điểm mạnh vào hai bên bụng, mà phun hết chỗ rượu độc ra, quay sang nữ ma đầu kia mà quát:

- Quân chó này, dám lừa ông.

Đoạn nhướn mày, huơ một cây gậy của bọn lính, đưa gậy ra trước tựa như cầm một cái vợt, chân xòe rộng, hét lên một tiếng vang trời:

- Tiên Ông Bắt Bướm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

:))... hảo truyện hảo truyện... :))... anh trai cứ viết hết đi, sau đó em sẽ mang đi in thành sách đem bán :))... đảm bảo chĩ lãi không lỗ :))
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

anh Chi wảng cáo là 6h mới có mà,sao phát hành sớm thế:)
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

có sớm thì càng tốt chứ sao mà cứ thắc mắc thế hả Quách??? b-) /:) :))
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Tống Tuấn thấy vậy, thét lên một tiếng, gồng mình, hai tay điểm mạnh vào hai bên bụng, mà phun hết chỗ rượu độc ra, quay sang nữ ma đầu kia mà quát:

- Quân chó này, dám lừa ông.

Đoạn nhướn mày, huơ một cây gậy của bọn lính, đưa gậy ra trước tựa như cầm một cái vợt, chân xòe rộng, hét lên một tiếng vang trời:

- Tiên Ông Bắt Bướm.

Tống Thống Chế lao tới, dùng chiêu thứ tám trong bộ Tiên Ông Bắt Bướm, hai ngón tay kẹp vào cổ của Liên Hương, giật một cái thật mạnh, thấy Liên Hương đau đớn văng mình ra đằng sau, đoạn nằm yên, không động đậy chi nữa. Tống Tuấn mới lại gần, cúi mặt xuống để nom xem ả chết chưa, bất đồ thấy Liên Hương chồm dậy, sát vào người chàng, đoạn lắc thân hình nhẹ vài cái. Chàng thấy huyết mạch toàn thân ngưng chảy, khuỵu ngay xuống đất, thổ ra máu tươi, cố gượng mà nói:

- Ma đầu, ngươi dùng thứ bàng môn tà đạo gì, sao ta chưa hay biết?

Liên Hương đứng dậy trả lời:

- Vừa rồi người đã trúng phải chiêu thứ mười sáu trong bộ chưởng của ta, tên gọi Dí Bén Dậy Thì Công Pháp. Bộ chưởng này của ta có bảy hai thức biến hóa. Đánh từ tả sang, đánh từ hữu lại, đánh từ trên xuống, đánh từ dưới lên, có thể dùng tay đánh, dùng chân đánh, dùng cả người mà đánh, tất cả các bộ phận trên thân thể đều có thể phát kình lực, hễ đối phương sơ hở không phòng bị thì ắt chết. Vừa rồi ta tung ra năm thành công lực, nội trong vòng hai tám ngày ngươi không ăn nổi một miếng nào, toàn bộ công phu tu luyện bấy lâu là dã tràng xe cát, theo máu và nước tiểu ra ngoài hết.

Tống Tuấn uất ức, lại thét lên một tiếng, đoạn dùng hết sức bình sinh, dùng khinh công phóng ra chỗ con ngựa đứng ngoài cửa toan phi chạy, đã thấy vài trăm tiểu lâu la giáo mác đầy mình, chặn mất đường phía Tây về trại. Chàng hoảng hốt thúc ngựa về phía núi đằng Đông mà chạy. Liên Hương cũng giục lâu la đuổi riết.

Tống Tuấn chạy tới chân núi thì thấy một đường hẹp, xung quanh cây cối um tùm rậm rạp, chàng đau đớn phủ phục xuống yên ngựa mà phóng vào trong. Bất đồ nghe tiếng thanh la khua vang trời dậy đất, bên tả một tên mình đen người lớn, trông như một con vượn, dẫn đám lâu la phóng ngựa tới quát rằng:

- Có Hắc Đại Hầu ở đây, Tống Tuấn chớ có chạy nữa.

Tống Thống Chế quay ngựa toan chạy theo đường khác, lại thấy tiếng thanh la nổi lên, một tên béo trắng, dẫn theo đám lâu la hung hãn ồ ra, quát lên:

- Tống Thống Chế ngoan ngoãn theo Phì Hộ Pháp này về chịu tội thôi.

Tống Tuấn bị ba toán quân vây ở giữa, ngửa mặt lên trời than:

- Cả đời Tống Tuấn anh hùng, hôm nay phải chết ở đây.

Than xong rút đoản đao ra định tự vẫn.

Chàng mới rút đoản đao ra, định cắt cổ tự vẫn, bỗng nghe tiếng nổ đánh đùng, rồi phía sau núi trống trận nổi lên như sấm động, tinh kỳ rợp đất, có hai tướng dẫn hai toán quân mã kéo cờ vác dáo xông tới, khí thế rất chi là hùng dũng. Một vị áo bào xanh, mặt tròn, da hồng, tay cầm song phủ, cưỡi con ngựa giáp xanh, một vị mặc áo gấm vàng, trông vô cùng uy nghi, tay cầm bát xà mâu, cưỡi con ngựa giáp vàng, xông thẳng vào trận mà kêu lên:

- Tống Thống Chế chớ lo, có bọn tiểu tướng đến cứu.

Nguyên đó là hai vị trại chủ của Cầm Thanh Trại và Thi Hoàng Trại, một vị là Thái Minh Hoàng Hà, một vị là Nguyễn Thành Trung. Thấy bỗng nhiên có lửa cháy ban đêm nên cho người lại xem xét, biết được Tống Thống Chế gặp nguy khốn, mới vội đem quân đi cứu.

Bên kia Đức Hòa múa đại đao thét lên một tiếng rất to, đoạn tế ngựa mà đánh với Hoàng Hà. Hoàng Hà lặng ngắt xách song phủ lại nghênh đón. Anh Tú cũng khua thuyền trượng lại đấu với Thành Trung. Hai bên đánh nhau được dăm hợp, bên Cầm Thanh trại, Nguyễn Hoàng Dương giơ cung đặt tên, mà bắn một phát, trúng ngay tay phải của Hòa. Hòa bị tên trúng tay, đau đớn không khiển được đại đao, quay ngựa chạy. Hà tế ngựa sấn lên, quyết bắt cho được Hòa. Liên Hương thấy Hòa gặp nguy, bèn hô người xông ra cứu, đoạn Anh Tú cũng bỏ Thành Trung mà hợp quân, kéo Hương, Hòa chạy theo đường nhỏ. Hai vị trại chủ thúc quân đuổi riết, vào đến sâu trong thấy có toán nhân mã binh nỏ mai phục, lúc bấy giờ mới chịu thu quân, đưa Tống Tuấn về trại trị thương.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

:((
Vừa rồi người đã trúng phải chiêu thứ mười sáu trong bộ chưởng của ta, tên gọi Dí Bén Dậy Thì Công Pháp. Bộ chưởng này của ta có bảy hai thức biến hóa. Đánh từ tả sang, đánh từ hữu lại, đánh từ trên xuống, đánh từ dưới lên, có thể dùng tay đánh, dùng chân đánh, dùng cả người mà đánh, tất cả các bộ phận trên thân thể đều có thể phát kình lực, hễ đối phương sơ hở không phòng bị thì ắt chết. Vừa rồi ta tung ra năm thành công lực, nội trong vòng hai tám ngày ngươi không ăn nổi một miếng nào, toàn bộ công phu tu luyện bấy lâu là dã tràng xe cát, theo máu và nước tiểu ra ngoài hết.
:((
oái
sao lại bất công thế?
em đâu phải kẻ như thế này?
:((
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Anh Chi ơi tuyệt tác tuyệt tác chỉ thua mỗi Kim Dung nhân tiện em hỏi bao giờ có phần tiếp theo ạ anh sang tác nhanh lên nhé đọc ngắt quãng chán lắm.Tống thống chế có bị xử tội không anh???
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Khà khà, anh Chi viết truyện hơi bị "loạn ngôn" đấy nhé >:) chiêu thức của anh độc địa quá :D :)) :))
 
Back
Bên trên