Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO
Tên thứ nhất vừa xông tới, bị hảo hán kia cầm quạt đánh trúng đầu, ngã lăn ra đất.
Tên thứ hai thấy vậy dừng lại, vứt đao đi, đoạn chân đưa ra sau, đầu đưa lên trước, hai tay dang rộng. Tên thứ nhất lồm cồm bò dậy , lại nhảy tót ngồi lên cổ tên kia. Đoạn thét lớn:
- Phật Tổ Cưỡi Chim, Lấy Thủ Làm Công, Quyền Pháp Vô Địch.
Hảo hán kia cười nhạt:
- Chúng bay vững chắc thịêt, ta không vào gần được, để xem chúng bay có chịu được đá của ta không?
Nói đoạn cúi xuống, nhặt đá trên đường mà ném. Tên ở trên không hề gì, nhưng tên ở dưới phải cõng trên lưng độ sáu, bảy mươi cân, thân thủ không còn lanh lẹ. Hảo hán kia lại cứ nhè chân mà ném, khiến tên ở dưới không tài nào chống đỡ nổi. Bấy giờ bị trúng tới bảy, tám viên đá, thì khuỵu xuống đau đớn, tên ở trên cũng ngã nhào, vừa lồm cồm bò dậy, thấy lưng nặng như núi đè, bị hảo hán kia dẫm đôi chân lên vai mà hỏi:
- Các ngươi đạo tặc nơi nào, dám ở đây lộng hành? Không khai tên tuổi, ta đánh cho bò về mới thôi.
Một tên nói:
- Xin hảo hán tha mạng, tôi họ Quách tên Trung Dũng, người anh em này họ Trần tên Vũ Toàn, chúng tôi đều ở ngoài thành, biết chút võ nghệ, hàng ngày làm nghề mướn thuê mà sống, là dân lương thiện cả. Chỉ vì hôm nay vào thành chơi, thấy cô nương kia quá xinh đẹp nên không sao đừng lòng được. Lời tôi nói đều là thật không có chút gian dối, mong hảo hán lượng thứ mà tha cho, sau này quyết không dám làm bậy nữa.
Bấy giờ hảo hán kia mới thả cho chúng đi.
Hồ Hưng, Mạnh Khải, Thu Quỳnh mừng rỡ chạy lại, Hồ thái uý nói:
- Các hạ tên họ là chi? Được các hạ ra tay tương trợ, chúng tôi cảm kích vô cùng.
Hảo hán kia nói:
- Tại hạ họ Đặng tên Hiếu Minh, giang hồ gọi là Lãng Tử, lại vì nước da trên mặt vô cùng trắng, nên gọi Bạch Diện Lãng Tử, hôm nay dạo chơi qua nơi này, thấy chuyện bất bình nên không thể làm ngơ, xin chớ bận tâm.
Đoạn quay sang Thu Quỳnh:
- Cứu giá tiểu thư chậm trễ, thật khổ cho tiểu thư quá. Chẳng hay tiểu thư đã bị nó làm điều gì ô nhục chưa?
Thu Quỳnh trả lời:
- Chưa bị.
Hảo hán kia ngắm Thu Quỳnh từ đầu đến chân, rồi buột miệng thốt ra một câu:
- Tuyệt đẹp.
Thu Quỳnh nắm vạt áo dài, đầu lúc lắc làm dáng, lại chúm miệng cười khúc khích, nói:
- Chàng thật biết nói chuyện.
Hảo hán kia đáp:
- Là vì nàng đó thôi.
Hồ Hưng nói:
- Nay tôi mời Bạch Diện qua phủ tôi chơi, rồi lên đường tiếp cũng không muộn, không biết hảo hán nghĩ sao?
Hiếu Minh ra bộ ngạc nhiên:
- Ngài chính là Hồ thái uý Hồ Lê Vịêt Hưng sao?
Hồ Hưng đáp:
- Quân tử đi không thay tên ngồi không đổi họ, Hồ Lê Việt Hưng chính là tại hạ.
Hiếu Minh quay mặt đi mà rằng:
- Ai tôi cũng có thể kết giao bạn bè, duy có ngài thì không. Xin kiếu.
Hồ Hưng gọi giật lại mà rằng:
- Tại hạ đã làm gì sai trái, cớ sao hảo hán lại nói vậy?
Hiếu Minh tức giận mắng:
- Hồ thái uý bề ngoài phong nhã thanh tao, biết đâu được bụng toan tính những gì? Chuyện ngài cấu kết với ngoại bang định làm phản triều đình, ắt sẽ bị quả báo, còn giả vờ không biết chăng?
Hồ Hưng nói:
- Xin hảo hán chớ nên đùa như thế.
Hiếu Minh nói:
- Ta không rảnh để nói với phản tặc mưu hại triều đình, ý định đoạt cơ nghiệp đồng tông. Để ta còn gặp ngươi nữa, ta sẽ không tha cho đâu.
Hồ Hưng cả giận mà rằng:
- Xin hảo hán thận trọng lời nói, bằng không tôi không nhẫn nhịn nữa.
Hiếu Minh cả cười:
- Chuyện của người, cả kinh thành đã đồn đại, người còn định bẻm mép đến bao giờ? Ta bất quá cũng chỉ là một tên nay đây mai đó, đâu phải Thái Sư, hay Hoàng Thượng, Thái Hậu, ngươi đâu cần tốn lời gạt ta?
Hồ Hưng quát lên:
- Ngươi một lời hai lời cứ nhắc chuyện ta làm phản, có chứng cứ gì không? Đừng tưởng đã giúp ta thì có thể nói xằng, làm ô nhục thanh danh của ta.
Đoạn túm áo Hiếu Minh định đánh.
Thu Quỳnh mới nói:
- Huynh tôi không bao giờ làm những chuyện bại hoại như thế, chắc trong việc này còn nhiều uẩn khúc. Giờ đã không còn sớm, chàng hãy về phủ dùng cơm tối, rồi tôi nay nói chuyện kia sau.
Hồ Hưng gạt đi mà rằng:
- Ta đâu cần kết giao với loại ngậm máu phun người này, hắn chẳng qua chỉ là mượn cớ muốn làm nhục ta mà thôi.
Đoạn giục Thu Quỳnh và Hoàng giáo đầu trở về.
Thu Quỳnh mới chun mũi, mắt long lanh nhìn Hiếu Minh mà ngâm thơ:
Xin đừng từ chối, ngại đường xa
Đến tối, mời chàng ở lại nhà
Có sẵn giường đôi, hai chiếc gối
Đêm nằm mơ mộng chuyện trăng hoa
Hiếu Minh đáp:
Là bướm? Là trăng? Là tỉnh? mơ?
Là đời, là mộng, ừ là thơ
Là câu nhạc tấu niềm ân ái
Là chút tình anh lượn phất phơ
Đoạn gắng quay người rảo bước đi mất.
Đêm đó, Bạch Diện dừng chân tại một quán trọ nhỏ. Bóng trăng chênh chếch, gió lạnh từng cơn, chàng đang nhâm nhi tách trà sen, bỗng nghe tiếng đàn thánh thót vọng tới. Dây đàn rung như dòng nước mát, nhưng không sao gột rửa nỗi sầu của chàng :" Ta trước giờ là một lãng tử phong lưu, tự do tự tại, bốn bể là nhà, vốn không đoái hoài chuyện danh lợi, nhi nữ. Hôm nay lần đầu gặp gỡ một cô nương da như tuyết, xương như ngọc, thực mang bụng nhớ nhung.."
Hết một tuần trà, lúc ấy đã canh ba, Lãng Tử càng bứt rứt không nguôi, mới khoác áo lụa trắng, dắt quạt, đoạn nhảy qua cửa sổ mà tới Hồ Hưng phủ.
Nguyên Hồ Hưng phủ mặt trước kín cổng cao tường, canh gác nghiêm ngặt, Hiếu Minh cứ lấn bấn mãi ở ngoài không sao tìm cách vào. Chàng mới vòng ra sau, thì thấy một mảng tường có mấy viên gạch vỡ, bèn thúc vào tường mấy cái, cho chỗ vỡ toác ra, đoạn chui theo đường đó vào tới vườn rau. Bỗng thấy hai con chó dữ xồ ra sủa ầm ỹ, lại lao vào hung hãn cắn xé. Chàng mới quay người toan chạy theo lối cũ, bất đồ bị cắn rách đuôi áo. Chàng tức giận nhè đầu con ngay sát mình mà đánh cho một quyền, lăn ngay ra đất không kịp kêu, đoạn quay người định đá con thứ hai, ai dè lúc đó thấy đuốc sáng, lính trong phủ kéo ra đông nghìn nghịt. Chưa kịp tháo tẩu, thì lại bị con chó kia cắn vào chân. Chàng cả giận:
- Cẩu điên, làm phiền ông quá.
Đoạn lấy hết sức bình sinh mà đánh mạnh vào gáy con chó.
Lúc bấy giờ lính trong phủ dễ có hơn năm chục tên, xáp vào người Hiếu Minh. Hiếu Minh vừa đánh vừa cười nói:
- Ta đến đây để gặp tiểu thư các ngươi, đâu phải để sinh sự. Giờ ta không có hứng chơi đùa, mau gọi tiểu thư ra đây.
Hồ Hưng đang nằm trong trướng, mới lật đật chạy ra. Thấy Hiếu Minh, Hồ Hưng trỏ mặt Minh quát:
- Ta với ngươi không bạn bè cũng không thù oán, cớ sao lại đến đây gây rối?
Đoạn tiếp:
- Bắt sống nó cho ta.
Hiếu Minh cả giận mà rằng:
- Đám lính vô dụng này được bao bản lĩnh mà đòi bắt ta, trừ phi Thu Quỳnh ra đây, không thì ta phá nát cả phủ của ngươi luôn.
Hồ Hưng tức tối thúc lính bắt Hiếu Minh, Hiếu Minh hăng hái xông vào giữa, tả xung hữu đột. Trong tay chàng chỉ có cây quạt trắng, nhưng đám kia không anh nào chạm đến được vạt áo của chàng. Đánh được nửa canh giờ, anh nào anh nấy mệt đứ đử, mà Hiếu Minh thì vẫn sảng khoái khoan thai, ung dung như dạo chơi vậy.
Trong đám lính có một anh chạy lại chỗ Thái Uý mà nói:
- Tên này thực ghê gớm quá, xin Thái Uý cho dùng xạ tiễn bắn hạ.
Hồ thái uý theo dõi cảnh Hiếu Minh một mình chọi cả đám lính trong phủ mình, thì trong lòng khen ngợi không ngớt, mới nói vọng ra:
- Bạch Diện Lãng Tử, thật làm người ta khâm phục. Chuyện chiều nay ngươi nói, tất là có hiểu lầm, nay ta thả cho ngươi đi, đừng hồ đồ mà đến đây gây rối nữa.
Hiếu Minh thấy Hồ Hưng thu lính lại, thì cũng cảm phục nghĩa khí mà không đánh thêm nữa, bấy giờ chàng mới cảm thấy bắt đầu mệt mòi, chui qua đường tường vỡ cũ mà về quán trọ.
Trước khi đi, chàng nói vọng lại một câu:
- Cho dù ngươi là phản tặc hay trung thần, ta nhất định vẫn một lòng với tiểu muội ngươi đó.