Sử Ký Hao - Phần 1 - 12 Hồi

Re: Sử kí Tư Mã Chi

Ôi trời ơi, buồn cười quá, cuối cùng thì em cũng vui thêm được một tí :)). Đọc truyện của anh Chi vui thế, anh Chi ui, viết tiếp đi anh ;). Muh sao anh Hà lại lấy ảnh Trương Phi làm anh Khải thế kia, em tưởng Hoàng giáo đầu đẹp trai ngời ngời ;;).
 
Re: Sử kí Tư Mã Chi

Bui Ngoc Dung đã viết:
Bùi Lê Chi đã viết:
- Ta sẽ cho chúng bay biết thế nào là Thiên Thú Ba C.

- Ba C.. Thiên Thú Cương Cực Cứng.

- Kung Phu quả thật kỳ lạ.
Chết cười với môn phái Quy dâm và các chiêu thức :)) :))
anh Dzung nhầm roài đó là chiêu thức của Hoàng giáo đầu đấy chứ,chứ môn phái Quy dâm là chiêu chim xẻ hội đồng cơ mà:))
 
Re: Sử kí Tư Mã Chi

:))
bó trym
cương cực cứng?
qui dâm?
HAo mà toàn là thế này à?
:))
 
Re: Sử kí Tư Mã Chi

Đặng Liên Hương đã viết:
:))
bó trym
cương cực cứng?
qui dâm?
HAo mà toàn là thế này à?
:))

đây mới là đoạn đầu, còn nhiều cái hay ho lắm >:)
 
Re: Sử kí Tư Mã Chi

Á,anh Hoài có bị dính j` vào chiện kô mà nắm rõ thế,hay anh Hoài là giáo chủ QD phái:))
 
Re: Sử kí Tư Mã Chi

hoho, tình hình là chú Dũng sẽ nằm trong số ít cao thủ luyện Quỳ hoa bảo điển :D
 
Re: Sử kí Tư Mã Chi

Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Ôi trời ơi, buồn cười quá, cuối cùng thì em cũng vui thêm được một tí :)). Đọc truyện của anh Chi vui thế, anh Chi ui, viết tiếp đi anh ;). Muh sao anh Hà lại lấy ảnh Trương Phi làm anh Khải thế kia, em tưởng Hoàng giáo đầu đẹp trai ngời ngời ;;).
đẹp trai nhưng mà còn phải xem chất lượng bên trong thế nào đã??? ;;)... giáo đầu gì mà vừa thấy Bảo Thư cô nương đã tớn mắt lên... :))... bản chất lộ rõ ngay từ đầu câu truyện :))
 
Re: Sử kí Tư Mã Chi

Nguyên lúc đó giáo đầu thi triển chiêu thứ 8 trong bộ quyền Thiên Thú. Chiêu này lấy thủ làm công, thân thể bỗng chốc cứng rắn như kim cương, làm cho mấy chục đao của bọn kia chém vào mà bật văng ra, mẻ gãy hết cả. Bọn lâu la và Hoàng Vũ mới kinh hãi nhìn nhau mà rằng:

- Kung Phu quả thật kỳ lạ.

Hoàng giáo đầu dương dương tự đắc, mới ngẩng mặt lên trời mà nói:

- Thực trên giang hồ, biết bao anh tài hào kiệt, nhân tài như là mùa thu, cớ sao ta vẫn là vô địch?

Đoạn cúi xuống nhìn Bảo Thư, ánh mắt dịu lại, không còn hung hãn như lúc trước:

- Em ôi, chúng ta đi thôi, bọn bẩn thỉu kia chắc đã sợ vỡ mật ra rồi.

Bảo Thư nhướng đôi mày liễu, âu yếm nhìn giáo đầu nói:

- Anh quả thực phi phàm xuất chúng, em không biết mình đang tỉnh hay mơ? Anh lại cứu em lần nữa, em thực không biết báo đền thế nào?

Mạnh Khải nói:

- Sao em lại nói những lời ấy, nhưng nếu em muốn báo đền ân nghĩa, vậy hun anh một miếng đi.

Đoạn râu cụp xuống, mắt nhắm nghiền, trông khó coi hết sức.

Giáo đầu nghiêng mặt thấp xuống, thân mình run lẩy bẩy, chân lập cập khuỵu dần như sắp đổ luôn vào người Bảo Thư.

Bỗng nghe tiếng gió xé, cây gãy rầm rập, đất lở đá bay, giáo đầu kinh hãi mở mắt ra, thì thấy lão quái bên kia tay cầm gươm sắc người lướt trên mặt đất, bắn về phía mình như một mũi tên.

- Hun con bà mi đó.

Bảo Thư lo lắng lắp bắp:

- Cương Cực Cứng.. vô địch .. đi anh.

Nguyên bộ quyền Thiên Thú là của Đoạt Giáo Đầu Đoạt Thủ Truy Hồn ngày trước truyền lại cho Khải, chiêu này mạnh mẽ phi phàm, có nhiều thức biến hoá, đa số lấy thủ làm công. Nhưng có một điểm là phải vận khí rất lâu, chừng một điếu thuốc cháy hết mới được. Khi nãy Mạnh Khải vì quá xúc động mà chân tay bủn rủn sắp ngã vào lòng Bảo Thư, do đó công lực khí huyết cũng theo tình mà bay. Khi nãy vận khí, công lực lên được 7,8 phần nay còn có 1,2 phần. Đang hoảng hốt thì lưỡi gươm của lão quái kia đã chỉ còn cách người Khải một đoạn ngắn. Khải mới vớ vội thanh đao ở dưới chân mà giơ lên đỡ.

Lão quái kia nhằm đầu Mạnh Khải mà bổ xuống. Khải luống cuống giơ đao lên đỡ, mới đỡ được một chiêu thì tay đã tê rần. Lão quái kia càng sấn lên, quyết giết cho bằng được Khải.

Hai bên đấu được 3 hiệp, Khải có phần hơi núng, bèn chân tả hất một hòn đá vào mặt lão quái kia.

Lão quái thấy viên đá thì ung dung giơ gươm lên gạt ra ngoài.

Khải lại lấy chân hữu hất một hòn đá nữa, thì bị gươm của lão quái chém nát vụn.

Bấy giờ Khải thấy vai của lão quái sơ hở, bèn dậm mạnh chân như thế hất đá, đoạn lao sang chém thẳng vào lão quái, dè đâu lão quái nghiêng mình tránh khỏi, đánh cho Khải một quyền vào gáy, khiến khải buông đao mà lăn ra đất, đoạn lũ lâu la sấn vào trói nghiến Khải lại.
 
Re: Sử kí Tư Mã Chi

Bùi Lê Chi đã viết:
Bảo Thư lo lắng lắp bắp:

- Cương Cực Cứng.. vô địch .. đi anh.

=)) :D chiêu này vãi đạn thật
 
Re: Sử kí Tư Mã Chi

Bấy giờ Khải thấy vai của lão quái sơ hở, bèn dậm mạnh chân như thế hất đá, đoạn lao sang chém thẳng vào lão quái, dè đâu lão quái nghiêng mình tránh khỏi, đánh cho Khải một quyền vào gáy, khiến khải buông đao mà lăn ra đất, đoạn lũ lâu la sấn vào trói nghiến Khải lại.

Bảo Thư thấy vậy, kêu lên một tiếng đau đớn, đoạn hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi mà nói:

- Em làm liên luỵ đến anh rồi.

Khải nhìn Bảo Thư mà lẩm bẩm:

- Không lẽ ta và em phải chết ở nơi này?

Vừa dứt lời thì thấy ở bãi đất cao sau tửu điếm có hồng quan rực trời. Lại thấy một vị tiền bối bịt mặt, mình cao tám thước, thực uy nghi hiên ngang vô cùng. Vị tiền bối đó đứng giữa gò cao mà cất giọng sang sảng:

- Xích Ải Ma, để người lại đó.

Lão quái nhìn thấy vị tiền bối kia, sắc mặt thay đổi, thét lớn:

- Kim Nhãn Điêu, phải ngươi không?

Tiền bối kia nói:

- Phải cũng được, không phải cũng được, mau để người lại đó.

Lão quái Xích Ải Ma nổi giận đùng đùng, thét lên một tiếng đoạn rồi thấy trời mờ đất tối, hồng quan khi nãy của vị tiền bối kia tắt ngấm.

Tiền bối kia ung dung đưa hai tay lên cao, lại co hai tay ra đằng sau, đẩy mạnh về trước, quát một tiếng "Mau", tức thì hắc khí tiêu tan, còn trận cuồng phong của Xích Ải Ma cứ theo chân bọn Hoàng Vũ và lâu la hoài không dứt.

Xích Ải Ma thấy vậy, thủ thể Độc Hạc Du Tiên, quyết ăn tươi nuốt sống vị tiền bối kia.

Bỗng đằng xa có tiếng trống vang lừng, tinh kỳ rợp đất, bụi bay mù trời, rồi một hảo hán dẫn một đoàn binh mã ào ào kéo đến.

Hoàng Giáo Đầu nhìn kỹ vị thủ lĩnh dẫn đầu, thì ra Hồ Hưng thái uý.

Bấy giờ Xích Ải Ma thấy vậy, đánh ra một chưởng long trời lở đất, đoạn cắp Bảo Thư mà biến mất.

Bọn Hoàng Vũ và đám lâu la cũng bỏ chạy hết cả, Hồ Hưng thái uý thúc quân đuổi riết, song vì bụi mủ trong đêm nên không thấy đường, thu quân về sớm.

Hồ Hưng cởi trói cho Hoàng giáo đầu, nói:

- Giáo đầu thật khổ quá.

Hoàng giáo đầu nói:

- Thằng giặc già kia bắt mất Bảo Thư đi rồi, là nô tì trong phủ của đại nhân đó.

Bấy giờ vị tiền bối kia mới cất giọng:

- Hồ Hưng, Mạnh Khải, các ngươi ăn cơm triều đình, mà để đạo tặc hoành hành thế sao?

Khải cảm tạ tiền bối đã cứu mạng, lại nói:

- Mong tiền bối chỉ dạy.

Tiền bối kia nói:

- Khi yên bình ngồi bàn to luận lớn thì không ai bì kịp, khi lâm cơn ứng biến thì trăm điều không có một điều hay, ấy mới bị người ta cười chê. Nay Xích Ải Ma Bùi Ngọc Dũng tụ tập cả đám lâu la và 10 tên đầu lĩnh ở trên Quy Dâm đảo, thật hậu hoạ khó lường. Các người không bẩm tấu để dấy binh dẹp loạn, còn định chờ đến bao giờ?

Mạnh Khải, Hồ Hưng cùng nói:

- Tiền bối dạy rất phải. Xin hỏi tiền bối là ai, tên họ là chi, để lũ hậu bối chúng tôi còn được mở tầm mắt, sau này cảm tạ.

Vị tiền bối nói:

- Chim bằng bay muôn dặm, bầy chim sẻ há hiểu được cái chí hay sao? Nay thiên hạ sắp loạn, các ngươi hãy làm đúng bổn phận mà lo cho bá tánh, còn ở đây hỏi han chi nữa.

Đoạn lại thấy hồng quang rực trời, mà vị tiền bối kia biến mất.

Hồ Hưng và Mạnh Khải tức tốc về thành, dâng mật thư đến cho Thái sư Ngô Nguyễn Duy về chuyện Quy Dâm Tiêu Đảo. Nguyên Hồ Hưng và Mạnh Khải gần đây đã nghe biết Quy Dâm Tiêu Đảo tự xưng phái trên giang hồ, chiếm cứ luôn vùng đảo hiểm yếu, tác yêu tác quái, quấy nhiễu dân lành, nhưng vì hẵng còn bận bịu nhiều chuyện công nên chưa tiện bẩm tấu. Thái Sư nghe thấy vậy, bèn triệu binh giám đô mã là Nguyễn Chí Thanh vào hỏi. Chí Thanh nói:

- Đám giặc cỏ ấy giờ không còn ẩn náu, lại ra mặt như thế, ắt định làm loạn giang hồ. Chúng tôi dẫu tài hèn sức mọn song xưa nay chịu lộc đã nhiều chưa có chút công đền báo. Nay xin hết lòng thần tử mà đem binh đi diệt trừ bọn giặc kia, trừ hại cho dân, không dám khoác lác, vậy mong thái sư ân chuẩn.

Thái sư nói:

- Bọn giặc đó có gì mà phải để ngươi ra tay, nay ta còn có việc muốn ngươi làm, Hồ thái úy, Hoàng giáo đầu, các người có ý gì không?

Hoàng giáo đầu ưỡn ngực nói:

- Nay bọn Quy Dâm làm loạn, trước sau gì bá tánh cũng lầm than cực khổ. Giáo chủ của Quy Dâm là Xích Ải Ma Ngọc Dũng còn bắt Bảo Thư đi nữa, tôi không sao nhẫn nhịn. Nay tôi xin điểm binh mã, đánh cho bọn này không còn manh giáp.

Hồ Thái Úy nói:

- Hoàng giáo đầu chớ nên bận tâm, giáo đầu còn quản lý cấm binh trong thành, không tiện đi lâu. Nay tôi xin đề cử một người, ắt sẽ được việc.

Thái Sư Nguyễn Duy nói:

- Đó là người nào?

Hồ thái úy nói:

- Tống Thái Úy Tống Minh Tuấn, hiện ở phủ Thương Thảo, ông ta quen biết với tôi từ lâu, mưu lược hơn người, tinh thông kỳ binh trận pháp, chỉ vì không ham danh lợi nên mấy lần đã muốn từ quan, nhưng người này hết lòng vì bá tánh, trước thiên hạ thái bình nên không màng thế sự. Nay giặc giã bắt đầu hoành hành, tất nhiên Tống Thái Úy không ngoảnh mặt làm ngơ. Thái Sư nên đề bạt người này lên làm chức Thống Chế, mang quân đi dẹp loạn, ắt sẽ mã đáo thành công.

Thái Sư nghe nói cả mừng:

- Ngươi nói rất phải.

Đoạn sai sứ đem văn thư yên mã lập tức đến phủ Thương Thảo cho Tống Tuấn.

Tống Tuấn đang khi chán chường, nhận được văn thư, đọc xong cả giận, đập vỡ bàn ghế mà nói:

- Bao năm qua, anh tài hào kiệt hội ngộ, xây dựng cơ đồ, sinh phúc cho dân, nay tên Xích Ải Ma lại sinh sự, cấu kết gian tà hại người lương thiện. Ta quyết trừ hết gian tham, cứu lấy bá tánh.

Đoạn lĩnh chỉ, điểm đủ binh mã, lập tức lên đường.
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

:)) Sao cái ảnh của anh Hà BT cao thế ;;) :))
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

:))...anh CHi viết hay thật...đọc mà chết cuời đoạn Hoàng giáo đầu với Bảo thư Cô nương ở bên nhau...cái tuyệt chiêu của bác Khải cũng thật là...xưa nay hiếm thấy...đề nghị tác giả giải thích kĩ lưỡng hơn :p
mà đề nghị nữa là tác giả viết nhanh nhanh cho bạn đọc đỡ hồi hộp :p
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Hồi thứ 3

Quách, Trần giữa đường ghẹo mỹ nhân
Lãng Tử nữa đêm đại náo phủ



Bấy giờ Tống Thái Uý tức giận đập vỡ bàn ghế, mắng nhiếc bọn giặc cỏ một hồi, nhậm chức Thống Chế, điểm đủ binh mã, tiến thẳng đến Quy Dâm Tiêu Đảo. Chuyện không nhắc đến nữa.

Lại nói Hoàng Giáo Đầu, tận mắt thấy Bảo Thư gặp nạn mà bất lực, chàng buồn bã, ăn ngủ không yên, chỉ muốn phanh thây Xích Ải Ma cho hả giận, hiềm một nỗi việc công ngập đầu, không tự tiện đi được. Sau tối đụng độ bọn Quy Dâm được hai hôm, Mạnh Khải mới mò sang Hồ Hưng phủ, tìm gặp Hồ Hưng định bày tỏ cho khuây khoả. Hồ Hưng vốn mến Mạnh Khải, thỉnh thoảng vẫn cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm cùng nhau. Hồ Hưng thấy Mạnh Khải buồn bã, mới nói:

- Giáo đầu chớ nên u sầu, Tống Thống Chế đã lên đường dẹp loạn, chắc chỉ một thời gian ngắn sẽ có tin vui. Giờ giáo đầu cứ ủ rũ cũng không thể cứu người nhanh hơn được, chi bằng tôi với giáo đầu tìm một quán rượu mà trò chuyện giải khuây, ắt sẽ bình tâm mà vui vẻ như trước.

Khải nói:

- Thái uý nói rất phải. Tôi nay chưa có người tri kỷ, chỉ có Hồ Hưng thái uý bạn bè đàm đạo cùng nhau, thực may mắn.

Đoạn hai người ra ngoài đi dạo, tới một tửu điếm lớn, Hưng mới nói:

- Đây là quán rượu lớn, có tiếng lịch sự trong thành, không hay giáo đầu đã biết chưa?

Khải mới lắc đầu. Hưng dẫn Khải vào trong, tìm một gian sạch sẽ để cùng ngồi, đoạn lại gọi chủ tiệm, kêu 2 bầu rượu và vài cân thịt ra đánh chén.

Hưng nói:

- Nô tì ở phủ tôi, Bảo Thư, lại được giáo đầu yêu mến như vậy, tôi thực cảm thấy may mắn.

Khải nói:

- Nô tì ở phủ thái uý, ai cũng như vậy sao?

Hưng nói:

- Không biết giáo đầu nói thế có gì định dạy bảo?

Khải nói:

- Tôi thấy Bảo Thư thật thanh tao, sắc đẹp khuynh nước nghiêng thành, lại học rộng biết nhiều, nàng giống như một viên ngọc quý vậy, thực không giống một nô tì chút nào.

Hưng cười nói:

- Giáo đầu đã quá khen rồi, trong phủ của tôi nô tì dễ có hơn mười mấy người, mà người nào cũng như vậy cả.

Giáo đầu quắc mày lên, bán tin bán nghi mà nói:

- Thực vậy sao?

Hưng thái uý lại cười, nâng chén mà mời giáo đầu.

Bấy giờ Hoàng giáo đầu cũng nâng chén cho phải phép, mà trong bụng cứ nửa tin nửa ngờ. Lại nói:

- Hồ Thái Uý không gạt tôi đấy chớ?

Hưng nói:

- Tôi sao phải gạt giáo đầu. Giáo đầu anh hùng, tiếng tăm vang dội, vậy sao vẫn chưa có ý trung nhân?

Khải chau mày nói:

- Thực không giấu gì thái uý, trước giờ tôi đâu để ý đến ai, từ khi gặp Bảo Thư, mới đâm ra thẫn thờ thế này, bởi vậy..

Hồ Hưng cười lớn mà rằng:

- Tôi đã hiểu ý giáo đầu rồi, đợi đến khi Tống Thống Chế đánh xong Tiêu Đảo, cứu được Bảo Thư rồi, tôi sẽ bảo nó suốt đời phụng sự giáo đầu.

Khải lại nói:

- Thực ra, ý tôi không phải vậy.

Hưng nói:

- Giáo đầu chớ nên e ngại, Bảo Thư cũng chỉ là một nô tì trong phủ, tôi có tiếc gì giáo đầu?

Khải nói:

- Thực không phải ý đó. Mong thái úy chớ hiểu lầm.

Hưng nói:

- Vậy mong giáo đầu cứ bày tỏ.

Khải nói:

- Vừa rồi nghe thái uý nói, trong phủ nô tì ai ai cũng như Bảo Thư cả, vậy mong Thái Uý đem chúng đến chỗ của tôi, đem xếp thành hàng, tôi ưng đứa nào thì chọn đứa đấy, liệu có được chăng?

Hưng cười ha hả mà nói:

- Giáo đầu ưng một thì tôi tặng một, ưng mười thì tặng mười, có một việc cỏn con như vậy, có chi phải suy tính.

Khải nghe nói cả mừng, mới nâng chén mà mời Thái Uý.

Bỗng có tiếng đàn bà ở dưới kêu lên:

- Quân vô sỉ, không cút đi, ta giam hết chúng bay vào ngục.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

.. :)) ...đọc đoạn cuối lúc Hoàng Giáo đầu với Hưng thái úy bàn tính việc nô tì mà chết cười .. :)) ... sao bản chất của Hoang Giáo đầu lại tinh thông lanh lợi đến thế .,.. :)) .. em khâm phục thần tượng quá ..:D:D:biggrin: ...
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

:D Gia sư iu tái xuất giang hồ hoành tráng quá ;)
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

:))
đúng là đàn ông đàn ang
rút cục qui dâm hay giáo đầu thì cũng như nhau
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

hehe thiết nghĩ mọi người đừng vội bình phẩm kẻo lại hớ chuyện gì
cứ tiếp tục theo dõi sẽ thấy nhiều điều bất ngờ và thú vị khác :D
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

:)):)):)):))
chết cười, công nhận truyện này đọc mấy ngày tết thiệt là hay :D
mà sao giáo đầu lại như thế nhỉ, mất hình tượng quá :)):)):))
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Tiểu đệ hèn mọn xin chư vị đại huynh cho một chân cầm nghiên mài mực để về sau rạng ranh con cháu có tổ tông từng góp phần làm nên kiệt tác!

Tiểu đệ vốn là phụ thân của Thư cô nương cũng mong đem bán đc thân nữ nhi đó hằng mong Chi tiên sinh đưa nó vào lưu danh cùng thiên cổ! "cha có công con không phụ" nhỉ!
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

:)) Hoàng Giáo Đầu chắc hẳn đang suy tính chuyện gì :))
 
Back
Bên trên