Re: Sử kí Tư Mã Chi
Hồi thứ hai
Nơi tửu điếm, Kim Nhãn Điêu hiện thân cứu Giáo Đầu
Chốn kinh thành, Tống Thống Chế lĩnh chỉ đánh Tiêu Đảo
Bấy giờ Bảo Thư và Mạnh Khải đang tình tứ, chợt biết tiểu tử kia là người của Quy Dâm Tiêu Đảo, thì thất kinh, mới cùng chạy ra ngoài, định về thành ngay tức khắc. Mạnh Khải đang ôm vai Bảo Thư mà đỡ đi, thì một luồng sát khí thổi tới, tiểu tử kia và lũ lâu la đã chặn bên ngoài tửu điếm.
Bảo Thư trông thấy một đám lâu la, gươm giáo sắc nhọn, hung hãn bất lương, hoảng hốt quá mà kêu lên một tiếng, nép chặt vào người Khải.
Mạnh Khải định thần nhìn kỹ, thấy bên cạnh tiểu tử kia có một lão già, mình cao sáu thước, mắt vàng ngươi đỏ, hình dung cổ quái vô cùng, đã đoán biết không phải kẻ tầm thường.
Phía bên kia, bọn lâu la quát lên:
- Ngươi có phải ăn gan rồng mật hổ không, cớ sao dám đụng đến Quy Dâm phái?
Mạnh Khải đang ôm Bảo Thư trong tay, lòng lo lắng không yên, mới gắng uy thần mà nói với Bảo Thư:
- Em ôi, chớ lo, đã có ta đây. Để ta đánh lũ này rồi sẽ đưa em về thành.
Đoạn lại nghĩ: Ta đây bình sinh đã anh hùng, đầu đội trời chân đạp đất, chưa biết khuất phục ai, nhưng ở đây còn có Bảo Thư, đánh lâu với bọn này không tiện, lại có lão quái nhân kia, ắt không phải tầm thường. Chi bằng phô trương thanh thế, cho bọn nó biết sức lực của ta mà kinh hãi.
Nghĩ đoạn Khải dìu Bảo Thư ngồi xuống, hai tay nắm chặt, mắt trợn ngược tròn xoe, khí thế như Trương Phi ở Cầu Trường Bản khi xưa, quát lớn:
- Tụi bay thật không biết trời cao đất dày, ta đây họ Hoàng tên Mạnh Khải, người đời thường gọi Cầm Mao giáo đầu, bình sinh đã lấy nghĩa khí làm trọng, gặp việc phi lí sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Tiểu tử chó kia, đánh người lương thiện, hiếp đáp cô nương này, thực đúng quân bất lương vô sỉ.
Bấy giờ lão quái nhân bên kia nói:
- Quân vô lễ, dám đánh đệ tử thứ hai của ta là Hoàng Vũ, giờ gặp ta, đã không chịu phục còn hống hách được sao? Ta e ngươi chán sống rồi.
Bọn lâu la và Hoàng Vũ bên kia nhao nhao:
- Hoàng giáo đầu, hôm nay là ngày giỗ của ngươi đó, được chết dưới tay giáo chủ chúng ta, ngươi cũng thật tốt số.
Hoàng giáo đầu nghe đến hai chữ giáo chủ thì nộ khí xung lên, mắt nhắm nghiền lại, tuốt đao thủ tấn. Chàng tập trung vận khí, chừng một điếu thuốc trôi qua, bỗng thấy đầu chàng bốc khói, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, quần áo căng ra rách tả tơi.
Bọn lâu la trong Quy Dâm phái trông thấy vậy cũng e sợ mà không dám nhảy vào ngay. Đứa nào đứa nấy tay cầm đao, đứng dàn hàng, tạo thành hình bán nguyệt, đoạn tiến từng bước về phía Hoàng giáo đầu.
Bất đồ, Hoàng Vũ thét lên một tiếng:
- Chim Xẻ.
Bỗng thấy Bảo Thư cong môi mà rằng:
- Đúng là loại ngu si, phải là Chim Sẻ mới đúng.
Hoàng Vũ quát to:
- Con đàn bà kia, dám lên tiếng nữa sao? Ta nói Chim Xẻ là ý muốn xẻ đầu tên này ra, đâu phải ta không biết chữ nghĩa?
Đoạn lại thét lên:
- Chim Xẻ.
Hoàng giáo đầu nghe vậy, mắt quắc lên, tay tả đưa lên cao như đầu công, tay hữu dang ra như đuôi phượng, háng rạng cổ ngoẹo, thân thể nhìn quái đản không sao tả nổi, nói rất to:
- Ta sẽ cho chúng bay biết thế nào là Thiên Thú Ba C.
Bọn lâu la kia nghe thấy vậy, đồng loạt thét to:
- Chim Xẻ.
Đoạn cả bọn vung đao lên, nhắm đầu Cầm Mao mà chém.
Hoàng giáo đầu gầm lên:
- Ba C.. Thiên Thú Cương Cực Cứng.
Mấy chục lưỡi đao sáng loáng lao tới bổ xuống, lại nghe một âm thanh hỗn độn chói tai, cả lũ lâu la bị ngã nhào về đằng sau, mà cây đao nào cũng bị mẻ gãy hết cả.
Hoàng Vũ và bọn lâu la nhìn nhau kinh hãi mà rằng:
- Kung Phu quả thật kỳ lạ.