Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO
Đặng Liên Hương dùng ván gỗ đóng nhà, giả cảnh tang tóc để lừa đại binh của Tống Thống Chế, lại dùng độc dược đoạn hồn tiếu và Dí Bén Dậy Thì Công Pháp khiến Tống Tuấn kinh hoàng mà chạy, đang chạy thì gặp hai toán quân của Đức Hòa, Anh Tú chặn đánh. May nhờ hai vị trại chủ Hoàng Hà, Thành Trung, tiểu tướng Hoàng Dương cứu kịp thời, mới thoát chết, đau đớn lếch thếch về Thi Hoàng trại của Thành Trung nghỉ ngơi.
Vào đến Thi Hoàng Trại, Tống Tuấn nom thấy phía bên trong, nơi nào cũng một màu vàng tuyền, rèm khăn lụa vàng, chén tách dát vàng, các đồ vật khác, cả ngựa cũng được mặc bọc gấm giáp màu vàng, trông rất đẹp mắt. Tống Tuấn mới hỏi, Thành Trung đáp:
- Nguyên nơi này phong cảnh hữu tình, trước đây đâu có bản trại, Hoàng Thượng hay qua nơi này vịnh thơ, nghe đàn. Giờ người bận trăm công nghìn việc, không còn qua đây nữa. Mới ba năm về trước, mới cho dựng hai trại, bản trại là nơi Hoàng Thượng hay vịnh thơ, đặt tên là Thi Hoàng Trại, mà tất cả đều được làm bằng vàng hay có màu vàng. Bên trại của Thái Minh Hoàng Hà trước đây Hoàng Thượng hay nghe tấu đàn, thổi tiêu, bởi vậy đặt tên Cầm Thanh Trại, mà ở bên đó tất cả đồ vật đều tuyền màu xanh.
Tống Tuấn nói:
- Ra là vậy.
Đoạn lại cúi mặt mà tỏ vẻ buồn bã đau đớn.
Hoàng Hà mới nói:
- Thống Chế chớ nên để bụng, thắng bại là chuyện thường trong binh đao. Nay Thống Chế mắc mưu của ma đầu, nên nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó về bẩm tấu với Thái Sư, xin Thái Sư cho Thống Chế được lập công chuộc tội.
Tống Tuấn nói:
- Ông nói rất phải, song hôm nay bị trúng phải thứ bàng môn tà đạo của yêu nữ kia, tôi không sao tĩnh tâm được.
Thành Trung nói:
- Vậy cũng không cần phải lo, Thống Chế hãy tới gặp Cao Thế, ắt sẽ thông suốt, không còn phải nghĩ ngợi mông lung chi nữa.
Tống Tuấn hỏi:
- Cao Thế là ai?
Thành Trung trả lời:
- Cách trại Cầm Thanh độ 20 dặm về phía Đông, có một ngôi chùa nhỏ, ở đó có một hòa thượng. Người đó tên tục là Cao Thế Khải, là một bậc cao nhân hiếm có trên đời. Ông ta chuyện gì cũng hiểu biết, lại đoán được vận mệnh con người. Trước đây ông ta vẫn hành tẩu giang hồ, nay cạo đầu làm hòa thượng, một mình ở ngôi chùa đó. Phàm ai có chuyện khúc mắc, tâm trí hoảng loạn, không thể tĩnh tâm đều đến đó, mà sau khi ra về đều thông suốt sáng tỏ.
Tống Tuấn mừng rỡ, cảm tạ hai vị trại chủ, tối hôm đó nghỉ sớm. Nguyên chàng sức khỏe hơn người, mới canh ba đã cảm thấy không còn đau đớn, bèn dậy từ biệt hai vị trại chủ mà lên đường đến chùa.
Lúc bấy giờ Tống Tuấn theo lời hai vị trại chủ, một mình một ngựa, qua Cầm Thanh trại, rồi cứ thẳng hướng Đông mà đi. Tiết trời lạnh lẽo khắc nghiệt, đường đi một bên là núi cao tuyết phủ, một bên là sông băng giá lạnh, chàng đi được độ ba mươi dặm, thì thấy sau gò đất cao, có một ngôi chùa đơn sơ. Chàng mới thúc ngựa lại gần, thì thấy trước cổng chùa, một vị hòa thượng mặc áo cà sa óng ánh, gương mặt phúc hậu, đôi mi dài rủ xuống tận gần cằm, tay cầm một cây thuyền trượng, đã đứng như chờ sẵn ở đó.
Thấy Tống Tuấn, vị cao tăng kia chắp hai tay cúi đầu mà nói:
- Tống thí chủ, bần tăng chờ ngài lâu rồi.
Tống Tuấn ngạc nhiên:
- Sao lại biết mà chờ tôi? Lão có phải Cao Thế Khải không?
Vị cao tăng trả lời:
- A di đà phật, bần tăng đã quy y cửa phật, xin thí chủ chớ gọi tên tục của bần tăng nữa.
Tống Tuấn nói:
- Vậy ta phải gọi lão là gì?
Vị cao tăng nói:
- Bần tăng từ khi rời bỏ trần tục, pháp danh là Thích Thì Thượng. Xin mời thí chủ vào bên trong đàm đạo.
Đoạn đưa Tống Tuấn vào một gian sạch sẽ, ấm cúng, nói:
- Thí chủ không cần nói gì cả, bần tăng đã biết hết mọi chuyện rồi.
Tống Tuấn sững người mà nói:
- Lão quả thực đúng như lời nói của hai vị trại chủ, thực siêu phàm, ngồi một nơi mà hiểu thấu mọi chuyện. Nay ta bị ả ma đầu kia dùng kế hãm hại, thực trong đời chưa bao giờ nhục nhã như vậy, nay tâm của ta không thể tịnh, bứt rứt không yên. Lão có cách gì giúp ta chăng.
Thích Thì Thượng đáp:
- Thí chủ bất tất phải lo nghĩ, ngược gió đại bàng mới bay cao, thí chủ mới ra quân thì đã thất bại, nay cứ vì yêu nữ kia mà lòng không yên, như thế là đáng sao? Thí chủ chớ quên, thí chủ phụng mạng Thái Sư đi làm việc lớn, chinh phạt Tiêu Đảo, tạo phúc cho dân. Mới thua một trận cỏn con mà đã hồn xiêu phách tán, mất hết nhuệ khí của người hảo hán, sao có thể dốc lòng thần tử mà phục vụ hoàng thượng, phục vụ đất nước?
Tống Tuấn cúi đầu mà rằng:
- Lão dạy rất phải, tôi như vén mây mù thấy trời xanh, vậy tôi muốn biết một điều, không hay lão có giúp tôi được chăng?
Thích Thì Thượng nói:
- Thí chủ chớ khách sáo.
Tống Tuấn nói:
- Lão ngồi một nơi mà biết cả chuyện đời, vậy tôi và Xích Ải Ma, ai mạnh hơn?
Thích Thì Thượng nói:
- Thứ lỗi bần tăng vô phép.
Đoạn xòe rộng bàn tay, đặt lên đầu của Tống Tuấn, lúc bấy giờ Tống Tuấn cảm thấy như có luồng sinh khí chạy qua toàn thân, khoan khoái dễ chịu vô cùng. Thích Thì Thượng thu tay về mà nói:
- Xét về sức, thí chủ và Xích Ải Ma, kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng nếu đấu với nhau, hiện nay thí chủ nắm bảy, tám phần là bại.
Tống Tuấn nghe thì không hiểu làm sao, lại có phần tự ái, bỗng lại thấy đau đớn toàn thân, thổ máu tươi, sẵng giọng nói:
- Cớ sao sức mạnh ngang nhau, mà tôi lại nắm phần bại?
Thích Thì Thượng cười mà rằng:
- Thí chủ chẳng phải đã thông suốt sao, giờ có phải đã nhớ lại chuyện hôm qua với Đặng Liên Hương mà thổ huyết? Có lẽ thí chủ chưa biết, tuyệt kỹ của Đặng Liên Hương, không đánh vào da thịt bên ngoài, không đả thương nột tạng phía trong, 72 thức biến hóa trong tuyệt kỹ của ả, chỉ đánh vào tâm linh. Người nào không biết thì không thể phá giải, mà đã biết thì cho dù ả thi triển hết 72 tuyệt kỹ, cũng không hề hấn gì. Lòng dạ yên tĩnh như mặt nước, lục căn thanh tịnh, lúc ấy ắt sẽ không còn bị chiêu của ma đầu kia làm đau đớn dằn vặt nữa.
Tống Tuấn càng nghe càng uất, lại thổ máu tươi mà đau đớn quằn quại, lăn vòng vòng trên mặt đất, kêu la rầm trời:
- Mong lão giúp tôi, giải cái nỗi đau đớn này.
Thích Thì Thượng mới hỏi:
- Ngài thực không muốn tự ngộ, lại nhờ bần tăng làm cho hết nỗi đau đớn này tạm thời sao?
Tống Tuấn thở dốc mà nói:
- Sao cũng được, giờ tôi đang càng lúc càng khó chịu, mong lão giúp nhanh cho.
Thích Thì Thượng nở một nụ cười bán khoái, cầm lấy thuyền trượng, giơ lên quá đầu mà xoay nhanh như gió, uy lực vô cùng khủng khiếp. Đoạn nói:
- Không biết thí chủ có hiểu ý của bần tăng không?
Tống Tuấn nhìn cây thuyền trượng quay tít, sợ hãi mà nói:
- Công lực của lão thực đáng sợ, nhưng tôi chưa hiểu được ý của lão.
Thích Thì Thượng kêu lên một tiếng rất to, đoạn nhè chân phải Tống Tuấn, dùng hết sức bình sinh giáng thuyền trượng xuống. Nghe tiếng xương chân kêu răng rắc, mà chân Tống Tuấn gãy.
Tống Tuấn ôm chân mà kêu:
- Cớ sao lão làm vậy?
Thích Thì Thượng chắp tay mà nói:
- A di đà phật, ban nãy thí chủ muốn bần tăng giúp thí chủ tạm thời quên đi đau đớn do ả ma nữ gây ra, giờ bần tăng đánh gãy chân thí chủ, giúp thí chủ vì đau đớn chân gãy mà không để ý đến vết thương kia nữa. Giờ thí chủ hãy mau tìm đại phu, nối chân lại, bằng không, sau ba sáu giờ nữa không chữa, chân của thí chủ sẽ vĩnh viễn không dùng được nữa.
Tống Tuấn sụp đầu mà nói:
- Thực cảm tạ lão vô cùng, sau này tôi sẽ quay lại báo đền.
Đoạn gắng lết ra chỗ ngựa, dùng hai tay phát kình lực xuống đất, đẩy cả thân mình lên ngựa mà đi tìm đại phu.
Lúc bấy giờ, Thích Thì Thượng nhìn theo Tống Tuấn, đoạn lắc đầu mà lẩm bẩm:
- Con bà nó, thằng Thống Chế chết bẫm, lải nhải làm phiền ông quá.
Đoạn chui vào bên trong, lôi từ sau kệ sách ra một hũ rượu, khoan khoái tu ừng ực.