Sử Ký Hao - Phần 1 - 12 Hồi

Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

anh đâu dám.2 mảng khác nhau,không đọ được anh ý về cái dạng truyện ly kỳ thế này,hơn nữa hiểu biết về HAO của anh còn hạn hẹp,nên khó vung tay,chứ nếu viết chuyện về mỗi em Thủy chân dài thì dễ lắm....(!)
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

Vậy anh Nhật làm thử quả truyện về sis Thỏ đi:p
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

ai za, hôm nào rảnh ngồi viết lại thì để ý tới mấy cái tên nhân vật:chèn 1 em đặc biệt nổi trội vào với tính cách bốp chát của em ý.chứ viết lên mạng thế này anh không dám!em phải hiểu, Bùi công tử là dạng hơn người rồi,anh ý nhân cách cao quý,được đồng bào hưởng ứng tuyệt đối...;)
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

ầy dà.... Anh Chi nghe có phổng mũi ko nè:p Anh Chi cũng nên chuẩn bị tinh thần cho 1 cuộc đổ bộ của các fans^%^
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

Minh Nhật đã viết:
anh đâu dám.2 mảng khác nhau,không đọ được anh ý về cái dạng truyện ly kỳ thế này,hơn nữa hiểu biết về HAO của anh còn hạn hẹp,nên khó vung tay,chứ nếu viết chuyện về mỗi em Thủy chân dài thì dễ lắm....(!)

... anh Nhật giỏi nhỉ ... [-( .. [-( ... dễ mà viết được lắm đấy .. :)) .. mai em cũng ngồi viết truyện bây h >:) .. :nono:

anh Chi dạo này bận rộn với miss HAO quá hết cả thời gian viết sử ký .. :| ...
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

:)) Khổ thân bà chị họ bị hành hạ khiếp quá , đọc chỗ TD cầm gậy nghịch Xuân Hương đúng là làm thằng em cũng phải uất ức thay b-) , hehe .... Lại còn kêu ú ớ gì chớ , miêu tả kỹ thế có hơi thiếu lành mạnh không anh Chi [-(
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

"cầm gậy nghịch XH" hahaa..nghĩ ra cái này đúng là thua anh!
hay la mình cho kiểu cầm..bàn chải đánh răng nghịch em Thủy nhỉ!!vừa hiện đại vừa tạo cảm xúc cao hơn cho em Thủy!!:))
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

Ý anh Nhật là nghịch ở đâu ạ:p
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

nghịch ở răng và ...môi em ạ.môi ý,môi ý....môi ý!!!;;)
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

ầy dà.... sis Thỏ ko phản bác j sao? ^^ ;))
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

chị ý bận sang đá anh ở bên làng HAO rồi, mà có khi Thủy bận ngồi sáng tác một thiên tiểu thuyết 500 trang trả thù cũng nên.cao thâm lắm.nhân vật khó lường.
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

... khổ quá .. cứ giả vờ lờ lớ lơ đi để khỏi mang tiếng chat chit câu bài :D:D .. rồi anh Khải anh ý lại vào bốp cho 1 cái :D:D .. :nono: .. mà anh Nhật với em tút tít thì cứ .. em Thủy sis Thỏ 8-} .. 8-} .. mệt với 2 anh em nhà này nhờ ... :nono: .. :nono: ... :smoking: ... quật cả 2 cho hết nghịch bi h .. b-) .. :smoking: .. :D:D .. thôi nhé có gì 3 anh em ta YM PM SMS nhé .. :nono: .. để anh Chi anh ý viết tiếp truyện .. :> ..

.. đấy .. em cống hiến đất cho anh Chi thế rồi mà anh Chi không viết tiếp truyện thì phụ lòng em lắm đấy .. :( .. em lại đau lòng em khóc suốt đêm anh Chi ạ..:( .. em tính nhút nhát yếu đuối lắm .. :( .. :(( .. ( >:) )
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

3 anh em nhà ta!! mình về một nhà rồi đấy à "y-sis thỏ"!! đúng là em thủy cao siêu rộng lượng không chấp mình chơi em ý bên kia, chứ em ý giơ chân "đá xoáy" cho 1 phát thì mới gọi là đi chứ cần gì đến bố Khải!! ;;)
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

oài... "3 anh em nhà ta" thôi, nhà mình nhường đất cho anh Chi đê, em cũng đang chờ Hồi 11 của anh Chi, hình như hay ho lém ạ :p
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

thôi, bế em Thủy-"nhút nhát và yếu đuối" sang chỗ khác nghịch vậy.đây,trả đất anh Bem.
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

oài, chết, sis Big Thỏ của em mờ nhút nhát và yếu đuối, anh có nhầm ko đấy? ;o
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

anh phải quote lại bài của sis ý à. ;;)
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

Hồi thứ mười (tiếp)

Tuần thứ hai ngũ nguyệt đời HAO thứ tư.

Hồ Hưng Thái Uý làm phản triều đình, Quy Dâm Phái vây hãm Bem Thành, Tống Thống Chế đam mê nữ sắc, ngày đêm tưởng nhớ Bích Thuỷ, bỏ bê việc quân, lại thêm Thái Sư Ngô Nguyễn Duy bị Xuân Hương bắt mất, lòng dân không yên. Bên ngoài cường đạo bắt đầu hoành hành dữ dội, nhiều bá tánh rơi vào cảnh lầm than, bị giặc cướp hà hiếp. Mai Thanh Hà trong lòng u uất, phiền não đau khổ vô cùng. Sau khi thống chế Chí Thanh mang binh đi giữ Bem Thành, ít lâu sau có tin tức hồi báo, giặc Quy Dâm đã rút về nơi đảo, Mai Thanh Hà bớt lo lắng phần nào. Người sớm hôm thúc thám tử đi dò xét động tĩnh của Thái Sư, song vẫn không có kết quả. Hôm ấy đang ngồi trong điện cũng văn võ bá quan, bỗng có lính vào bẩm báo, sứ của nước E-HAO tới đưa thư, Mai Thanh Hà bèn cho vào, đoạn tự tay mở thư đọc, thấy trong đó viết:

- Bản vương ngồi tại Đại Chuỷ Cáp Quốc, cũng được biết nước HAO mênh mông rộng lớn, nhân tài như là mùa thu, cao thủ đầy rẫy, quân pháp nghiêm minh, canh phòng cẩn mật, binh nhiều tướng giỏi, không biết vì cớ làm sao, lại để Thái Sư bị một con yêu nữ của Quy Dâm Tiêu Đảo dễ dàng mang đi, lạc tới Đại Chuỷ Cáp Quốc ta. Nhờ hôm đó ta vô tình đang vui thú đi săn bắt gặp, mà giữ được sự an toàn cho y. Nay ta viết thư, cốt để vương gia yên lòng, ta sẽ sai cao thủ bảo vệ đưa y trở về bình an.

Mai Thanh Hà mừng rỡ khôn xiết, đoạn lại đưa mắt xuống dưới đọc nốt lá thư:

- Bản vương thường nghe nước HAO ba mươi mấy đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Hồ Hưng Phủ có Thu Quỳnh, Bảo Thư nhan sắc tuyệt trần, khiến cho lũ chim bướm kinh hoàng sa cánh, Thái Sư phủ có Mai Hồng, Tuệ Minh quyến rũ khiến đám cá tôm hoảng sợ lặn sâu. Cả vùng đảo phía Tây Bắc, Nhị Ngũ lừng lẫy Hồ Huyền, Tâm Giao, Minh Tú, Thu Vân, Trương Bích Vân. Nhất tứ vang danh có Khánh Vân, Thu Giang duyên dáng. Tam Lục thì vô sổ kể Mai Phương, Minh Trang, Minh Thủy, Bích Vân, Hải Anh, Minh Châu, Ngọc Linh, Thu Hà, Thu Hiền, Hương trinh. Ngoại tộc phía Đông Nam có Mi Vân, Phương Ly, Thanh Thuỷ, Bảo Ngọc. Trong thành lại có Hà Anh, Hồ Trang, Mai Ngọc, Thanh Lê, Ngọc Tú, Liên Trang, Tường Lan, Thu Thuỷ, Hạnh Minh. Bản Vương được nghe các đại thần kể về mấy chục người ấy, ngày đêm tưởng nhớ, tương tư. Nay vì hiếu kỳ, phiền vương gia đưa họ sang Đại Chuỷ Cáp Quốc một chuyến, để ta được thoả lòng khao khát, chiêm ngưỡng các đại mỹ nhân nước HAO. Sau khi ta mở hội, lại cùng du ngoạn với các tiên nữ, sẽ sai người đưa họ cùng Thái Sư trở về an toàn. Trước nay hai nước vẫn có mối giao hảo, mong vương gia cân nhắc lợi hại mà giúp bản vương thực hiện tâm nguyện này.

Mai Thanh Hà đọc hết thảy thì mặt biến sắc, lệnh cho sứ của E-HAO ra ngoài chờ, đoạn đọc lại một lần nữa cho các đại thần nghe, đoạn lại hỏi ý của thừa tướng Phạm Quang Linh. Linh nói:

- Đại Chuỷ Cáp Nguyễn Phan Trung Kiên chỉ là một tên dâm ô bỉ ổi, muốn tranh thủ cơ hội này để đoạt các mỹ nữ của ta. Nay cần nhất là phải cứu Thái Sư mang về, song cũng không thể hiến cho Đại Chuỷ Cáp gái bản quốc dễ dàng như vậy được. Một mặt ta nên viết thư thuận theo, sao cho y không nghi ngờ, một mặt bố trí cao thủ trà trộn vào đoàn người, tìm cách giải cứu Thái Sư, vậy mới là thượng sách.

Mai Thanh Hà khen là phải.

Đoạn viết thư đưa sứ nước E-HAO đem về.

Lại sai thừa tướng Phạm Quang Linh tới Nhị Ngũ, Nhất Tư, Tam Lục đảo, triệu các mỹ nữ về kinh thành, nói rằng mở hội chọn ra mỹ nhân giữa hai nước, để họ yên lòng. Đảo chủ Zz cùng Hiếu Minh nghe tin, lấy làm nghi hoặc vô cùng, bèn nói với Phạm Quang Linh:

- Chúng tôi thấy trong chuyện này có nhiều điều lạ lùng, mong thừa tướng chỉ bảo.

Quang Linh biết không giấu được Zz và Hiếu Minh, bèn đem đầu đuôi chuyện thuật lại. Zz nói:

- Ngoài cách của thừa tướng ra, cũng không thể làm khác. Vậy tôi xin cử một người, là Ngưu Thủ Thần Phong Vũ Ngọc Linh, người này khinh công Hành Vân Vô Ảnh, chắc chắn sẽ rất có ích.

Tối hôm ấy, Hiếu Minh cũng đòi sang Cáp Quốc, Quang Linh biết Hiếu Minh võ nghệ siêu quần lại đa mưu túc trí, cũng không cản trở.

Sáng hôm sau, lúc chia tay, Zz ghé tai dặn dò:

- Ngưu Thủ Thần Phong, ngươi phải gắng sức, chớ hành động nông nỗi làm hỏng đại sự, phải dốc sức mà cứu Thái Sư.

Đoạn quay sang nói với Hiếu Minh:

- Nội thương của lãng tử chưa lành hẳn, phải bảo trọng. Lãng tử ứng biến nhanh nhạy, tin chắc sẽ khôn ngoan không mắc sai lầm.

Chỉ sau mươi hôm, tại kinh thành các mỹ nữ đã được tập hợp được hơn một nửa. Trong đám ấy, ai nấy hớn hở vui mừng, duy có Tuệ Minh và Mai Hồng, một người là cận vệ, một người là em gái Thái Sư biết được thực hư chuyến sang Đại Chuỷ Cáp Quốc lần này. Hôm ấy, Mai Thanh Hà lại cho triệu thừa tướng Quang Linh, thống chế Tống Minh Tuấn cùng vài người thân tín vào triều, đoạn hỏi:

- Chuyến đi tới hành sự phải hết sức tính toán, an nguy của Thái Sư là quan trọng nhưng cũng không thể để các mỹ nữ của ta phải chịu thiệt thòi. Vậy theo các người, bố trí những cao thủ nào trà trộn cùng sang Đại Chuỷ Cáp Quốc?

Thừa tướng nói:

- Trong đám mỹ nữ có Mai Hồng, Tuệ Minh biết chuyện. Mai Hồng thân là em gái Thái Sư, chỉ sợ nàng xúc động mà lộ ra ý đồ của ta. Tuệ Minh từ khi bé đã thạo kiếm cung, võ nghệ không tầm thường, hành sự luôn cẩn trọng, cân nhắc kỹ lưỡng. Vậy nên giao trọng trách cho nàng. Ngoài ra trong đám mỹ nữ còn có Tốn Vi Phong Hoàng Thu Hiền, xuất thân từ đảo Tam Lục, nhưng bấy lâu nay hành tẩu giang hồ cùng bọn Tung Sơn Bát Quái, e rằng cũng nửa phần nghi ngờ trong việc này có uẩn khúc. Bọn Bát Quái ỷ vào sức mạnh, hành động lỗ mãng, nhưng có nghĩa khí, nếu ta không nói cho chúng biết thực hư chuyến đi này, dễ chúng nông nổi mà làm hỏng việc lớn của ta.

Mai Thanh Hà nói:

- Vậy phiền thừa tướng lo việc này giùm.

Quang Linh lại nói:

- Thần cũng đã nghĩ tới ba người, có thể trà trộn vào đám người hầu hạ các mỹ nữ, sang đó tìm cách dò la tin tức, đánh tháo Thái Sư.

Mai Thanh Hà hỏi là những ai, Quang Linh đáp:

- Người thứ nhất là Cầm Mao Giáo Đầu Hoàng Mạnh Khải, người này anh hùng xuất chúng, tuy nóng nảy nhưng trước việc lớn lại hết mình, tính toán cẩn thận. Bảo Thư của Hồ Hưng phủ là người Giáo Đầu thương yêu, ta không cử y cũng tự xin theo. Đảo chủ đảo Nhị Ngũ là Zz tiến cử Bạch Diện Lãng Tử Đặng Hiếu Minh và Ngưu Thủ Thần Phong Vũ Ngọc Linh, tin chắc đảo chủ đã nhìn thì không lầm người, hai người này ắt sẽ giúp ích rất nhiều. Chuyến đi này đích thân thần cũng phải sang, để tên Trung Kiên kia không nghi ngờ mới được.

Mai Thanh Hà tức tốc cho gọi Mạnh Khải, Hiếu Minh, Ngọc Linh, Tuệ Minh. Sau khi nghe thừa tướng căn dặn mọi chuyện, Tụê Minh nói:

- Tôi xin tiến cử một người cùng trong phủ Thái Sư, họ Hà tên Lan Anh. Từ bé chúng tôi đã sống cùng nhau, luyện võ nghệ với nhau, hành động rất ăn khớp.

Hoàng thượng lại cho truyền Hà Lan Anh, nom thấy Hà Lan Anh nhan sắc đẹp đẽ, khí chất như hoa lan, thanh cao phóng khoáng, thịt da như tuyết, mái tóc êm như dòng nước, hồn như băng, khí chất có vẻ hơn người thì ưng lắm. Đoạn thừa tướng lại dặn dò tất cả lại một lượt, đoạn nói với Mạnh Khải:

- Độ tháng sau, chờ khi tập hợp đủ các mỹ nữ, chúng ta sẽ khởi hành, riêng Giáo Đầu phải chịu khổ một chút. Giáo Đầu tự là Cầm Mao, tức là lông thú. Trên khắp người Giáo Đầu đầy lông lá, đi tới đâu cũng sẽ bị phát giác thân phận. Phiền Giáo Đầu cạo sạch sẽ toàn bộ lông trên thân thể đi, mới khiến bọn Đại Chuỷ Cáp không nhận ra.

Mạnh Khải buồn bã tuân mệnh.

Tuệ Minh và Lan rời điện, đang trên đường về phủ Thái Sư, bỗng thấy Mạnh Khải đi vượt lên trước mà rằng:

- Giờ hẵng còn sớm, nếu hai cô không ngại xin về nhà tôi dùng cơm, ta cùng bàn chuyện sang Đại Chủy Cáp Quốc lần này.

Hai người nói:

- Vậy chúng tôi xin theo.

Tối hôm ấy, Bảo Thư bưng cơm lên xong, Giáo Đầu nói:

- Nàng ra ngoài mua cho ta hai bầu rượu, để tối ta giải khát.

Bảo Thư vừa mới đi khỏi, Mạnh Khải bỗng buồn bã vô cùng. Tuệ Minh, Lan Anh mới hỏi:

- Chẳng hay Giáo Đầu phiền muộn điều chi, lại buồn rầu như vậy?

Mạnh Khải nói:

- Ta lo chuyến này đi lành ít dữ nhiều, Đại Chủy Cáp Nguyễn Phan Trung Kiên không phải kẻ tầm thường, ta chỉ lo cho hai cô thân là nữ nhi, lúc có biến ta không có ba đầu sáu tay mà bảo vệ cho hai cô được, thì thực hối hận cả đời.

Lan Anh nói:

- Giáo đầu chớ nên lo lắng, chúng tôi tự biết lo liệu. Lần này được lãnh trách nhiệm lớn, chúng ta phải cùng cố gắng mới được.

Mạnh Khải lại nói:

- Ta còn một việc nữa vô cùng băn khoăn. Đã hơn chục năm nay ta chưa hề cạo lông, bởi ta vốn thích bộ lông trên người mình. Lông của người phàm sau khi cạo lại mọc dài ra, lông của ta còn mọc khỏe gấp bội. Từ nhỏ tới giờ ta lại chưa hề tự cạo lông, không biết phải làm thế nào. Chỉ sợ lúc sang E-HAO, ở đó được vài ngày, lông lại dài ra như cũ, bị bọn chúng phát hiện mà hỏng cả việc lớn, nỗ lực của chúng ta không thành.

Tuệ Minh, Lan Anh nói:

- Việc đó có khó gì, chỉ cần cử thêm hai tên lính chuyên việc cạo lông cho Giáo Đầu là được.

Mạnh Khải nhắm mắt, lắc đầu nói:

- Công phu ta tu luyện bấy lâu, chắc các cô cũng biết, là bộ quyền pháp Thiên Thú Cương Cực Cứng. Mỗi khi ta vận công, thân thể bỗng chốc cứng rắn như Kim Cương. Sau đó một canh giờ, tự khắc da thịt của ta lại mềm mại như cũ, duy có những cọng lông trên người thì không sao mượt lại được. Đừng nói là đám lính bình thường, ngay cả hai cô cũng chưa chắc cạo nổi bộ lông trên người ta.

Tuệ Minh, Lan Anh thấy Mạnh Khải nói vậy, có ý khinh thường mình, thì có phần ấm ức bèn nói:

- Chưa thử sao biết được.

Đoạn Tuệ Minh rút con dao bén trên người, chém vào cọng râu dài nhất bên cằm Khải, chỉ nghe tiếng dao chạm vào keng một tiếng, lưỡi dao mẻ sứt một miếng.

Nguyên trước đó Mạnh Khải đã vận công sẵn, khiến lông trên người cứng lại. Tuệ Minh không biết điều đó cho nên chỉ chém khẽ khàng như gọt quả, khiến lông không đứt mà dao còn bị mẻ.

Mạnh Khải ra vẻ hốt hoảng, cầm lấy tay Tuệ Minh nói:

- Cô có sao không. Chớ nên đụng lông tôi nữa, không sẽ vô cùng đau đớn.

Lan Anh nhìn sang Tuệ Minh, đoạn hai người hai tay múa tít mù, nhìn loang loáng trước mắt Khải, bốn bàn tay búp măng giờ bén như bốn con dao cạo, lùa tới đâu lông của Mạnh Khải đứt tới đó. Hai người cạo xong bộ râu Mạnh Khải, bắt đầu lùa tay vào trong áo, cạo tới bộ lông ngực, bất đồ thấy cạo không được. Thì ra Mạnh Khải vận khí xuống đan điền, khiến lông ở bụng cứng như kim cương. Tuệ Minh, Lan Anh thấy vậy, bèn chập bốn tay lại đoạn lùa vào trong phần lông bụng của Khải mà ra sức hơn nữa, Mạnh Khải thấy hai người dí chặt vào ngực mình thì lấy làm khoan khoái dễ chịu lắm, ngửa ra đằng sau mà thở hổn hển sung sướng.

Lúc ấy Bảo Thư đi mua rượu về, vừa vào thấy cảnh tượng Lan Anh Tuệ Minh ép chặt vào người Khải, thò tay vào trong áo phía dưới, thì đau đớn kêu lên một tiếng, đánh rơi hai bầu rượu, đoạn ngã lăn ra đất.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

Ôi ôi, em Lan Anh, em Tuệ Minh, cạo kheo khéo cẩn thận chứ, mạnh tay thế em Thư xót của ngất xỉu rồi kìa :))
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười

ơ, em Xuân Hương đang bị bắt ko lo cho phận mình lại lo cho em Thư à? :D
Hehe, coi bộ phần tiếp theo sẽ hấp dẫn li ki` đây. :D Ôi số phận các mĩ nữ.... :((
 
Back
Bên trên