Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười
Hồi thứ mười một
Đặng Hiếu Minh bán đứng anh hùng
Xích Ải Ma khởi binh đòi em gái
Lan Anh nhìn sang Tuệ Minh, đoạn hai người hai tay múa tít mù, nhìn loang loáng trước mắt Khải, bốn bàn tay búp măng giờ bén như bốn con dao cạo, lùa tới đâu lông của Mạnh Khải đứt tới đó. Hai người cạo xong bộ râu Mạnh Khải, bắt đầu lùa tay vào trong áo, cạo tới bộ lông ngực, bất đồ thấy cạo không được. Thì ra Mạnh Khải vận khí xuống đan điền, khiến lông ở bụng cứng như kim cương. Tuệ Minh, Lan Anh thấy vậy, bèn chập bốn tay lại đoạn lùa vào trong phần lông bụng của Khải mà ra sức hơn nữa, Mạnh Khải thấy hai người dí chặt vào ngực mình thì lấy làm khoan khoái dễ chịu lắm, ngửa ra đằng sau mà thở hổn hển sung sướng.
Lúc ấy Bảo Thư đi mua rượu về, vừa vào thấy cảnh tượng Lan Anh Tuệ Minh ép chặt vào người Khải, thò tay vào trong áo phía dưới, thì đau đớn kêu lên một tiếng, đánh rơi hai bầu rượu, đoạn ngã lăn ra đất.
Lan Anh, Tuệ Minh nom thấy Bảo Thư ngã lăn ra đất, hốt hoảng cho tay ra khỏi bụng Khải, chạy lại đỡ Bảo Thư, đoạn nói:
- Xin chớ hiểu lầm, vừa rồi chúng tôi giúp Giáo Đầu cạo lông bụng, chớ không có ý gì khác.
Không ngờ Bảo Thư đã bất tỉnh, không nghe thấy chi cả. Gương mặt trắng hồng của nàng biến một màu xám ngoét.
Giáo Đầu vội đỡ Bảo Thư vào buồng trong, đoạn quay trở ra nói với hai người:
- Phiền các cô giúp cho.
Tuệ Minh, Lan Anh nói:
- Chúng tôi đã khiến Bảo Thư cô nương đau lòng như vậy, Giáo Đầu cứ nghỉ ngơi, để chúng tôi đêm nay thay nhau chăm sóc cho Bảo Thư.
Mạnh Khải lắc đầu mà nói:
- Chỉ là hiểu nhầm một chút, nghỉ ngơi một lát Bảo Thư sẽ khoẻ lại ngay thôi. Phiền hai cô cạo nốt bộ lông cho ta, không ngờ hai cô có công lực thâm hậu quá.
Tuệ Minh, Lan Anh bất đắc dĩ mà làm theo. Mạnh Khải thích thú vô cùng, song vẫn cố gắng vận công cho lông cứng để hai người cạo cho lâu. Tuệ Minh cạo phía sau, Lan Anh cạo phía trước, hì hục suốt hai canh giờ mới khiến cho đám lông trên người Khải rụng hết. Lúc bấy giờ nom Khải chẳng những không mất đi vẻ đàn ông phong lưu thường ngày, còn thêm phần khôi ngô tuấn tú. Tuệ Minh, Lan Anh cũng cáo từ ra về.
Lại nói về Đại Chuỷ Cáp Quốc, so với nước HAO của Mai Thanh Hà thì nhỏ bé vô cùng. Nguyễn Phan Trung Kiên tuy là một tên háo sắc nhưng cũng là một nhà chiến lược tài ba, bên cạnh có vô số đại thần giỏi giang tháo vát trung thành. Kiên thường ví vị thừa tướng Phan Việt Anh như Quản Trọng của Tề Hoàn Công khi xưa, Đặng Vân Hà, Nguyễn Hiền Trang so với Trương Lương, Quách Gia cũng chẳng thua kém là bao nhiêu. Tướng giỏi của Kiên có Nguyễn Hoài Anh, Trần Thiên Phước, Đinh Trọng Tiến Dũng sánh với Tôn Võ, Bạch Khởi, Vương Tiễn thuỷ tổ binh gia, bách chiến bách thắng, trí dũng song toàn. Đối tốt với bề tôi, tin dùng người như vậy, cho nên nhân tài đều hội tụ dưới trướng của Kiên, một lòng tận tuỵ trung thành đến chết không từ nan.
Hôm ấy, sứ của nước E-HAO trở về, dâng thư của Mai Thanh Hà. Kiên đọc xong thì mắt sáng rực, cười to mà rằng:
- Phen này, ta được thoả chí rồi.
Đặng Vân Hà nói:
- Tôi nghĩ trong chuyện này, bọn chúng ắt có sự chuẩn bị, đâu dễ dàng dâng mỹ nhân cho ta.
Kiên cả cười mà nói:
- Cho dù là như vậy, có chi phải lo ngại. Một đám mỹ nữ và vài tên lính, đã bước vào tới địa phận của ta, thì đều là cá nằm trên thớt, ta cứ giăng mẻ lưới này bắt cả, rồi tới lúc đó trả tên Thái Sư về, xem bọn chúng làm gì được?
Đoạn rồi bãi triều, về phòng nghỉ ngơi.
Kiên nằm mãi không sao ngủ được, cứ nghĩ tới các mỹ nữ lại cồn cào khó chịu. Kiên sực nhớ ra Xuân Hương, bèn sai đám lính giải Hương lên. Lúc trông thấy Xuân Hương, Kiên nạt đám lính, đoạn tự tay cởi trói cho Xuân Hương, đỡ nàng lên mà nói:
- Ta làm nàng phải chịu khổ rồi, cũng vì giữ phép tắc thôi. Từ nay nàng chớ có ngoan cố, nghe lời ta một chút, ta sẽ không phụ nàng.
Hương căm giận vô cùng, song đành cố nhã nhặn trả lời:
- Ngàn lần tạ ơn vương gia, vương gia nể tình bản quốc với Quy Dâm Tiêu Đảo của chúng tôi không thù không oán, để tôi được trở về đoàn tụ thì thực tốt quá.
Kiên cũng dùng lời lẽ ngon ngọt mà dỗ dành:
- Chuyện đó ta sẽ chiều nàng, nhưng tạm thời nàng cứ ở lại đây một thời gian, để ta đêm ngày được hàn huyên trò chuyện cho thoả.
Đoạn lại nói:
- Ở đây chật hẹp sơ sài, đêm nay nàng cứ lên giường ta mà nghỉ.
Kiên đỡ Hương lên giường, lại tự mình nằm ngay bên cạnh. Xuân Hương nhắm nghiền mắt ra vẻ buồn ngủ mà trong lòng không yên, lo lắng vô cùng.
Kiên vốn định nhẹ nhàng, đối tốt với Hương để nàng cảm động mà ưng mình, song vừa nằm lên giường thì lại thấy cồn cào khó chịu, nhìn thân hình Xuân Hương hiển hiện ngay trước mắt, không kiềm chế nổi, mới nắm lấy tay Hương mà nói:
- Cho ta được thoả rồi hẵng ngủ chớ.
Bỗng ở ngoài có tiếng lính:
- Bẩm vương gia, có một người tự xưng là Bạch Diện Lãng Tử, là người của nước HAO, xin gặp vương gia gấp, nói là có chuyện cơ mật liên quan tới chuyến áp tải mỹ nữ.
Kiên đang cao hứng bất ngờ nghe thấy vậy, đành buông Xuân Hương, nai nịt gọn gàng đi ra. Thấy một người mặt trắng, vận bộ đồ trắng toát, tay cầm chiếc quạt phe phẩy. Người ấy thấy Kiên thì sụp đầu xuống làm lễ.
Kiên hỏi:
- Ngươi là Đặng Hiếu Minh, giang hồ thường gọi Bạch Diện Lãng Tử đó sao?
Lúc bấy giờ Xuân Hương ở bên trong, nép sát vào vách mà nhìn qua khe hở, thấy lờ mờ Hiếu Minh kia xoè rộng chiếc quạt trả lời:
- Vương Gia hình như đã quá khinh thường nước HAO chúng tôi rồi.
Kiên nói:
- Chuyện hai nước bản vương và Mai Thanh Hà mới là người quyết, bao giờ mới tới lượt tiểu tử như ngươi lên tiếng, không cút khỏi đây, ta không nghĩ tới hoà khí giữa hai bên thì chớ trách bản vương độc ác.
Hiếu Minh cả cười mà rằng:
- Vương Gia đã quá chủ quan rồi. Vương Gia đã nghe tới Ngưu Thủ Thần Phong Vũ Ngọc Linh, Cầm Mao Giáo Đầu Hoàng Mạnh Khải, Nguyễn Tuệ Minh và Hà Lan Anh ở nước chúng tôi chưa?
Kiên nói:
- Vũ Ngọc Linh vang danh trong thiên hạ nhờ phép khinh công Hành Vân Vô Ảnh, chỉ trong chớp mắt đi xa trăm dặm. Hoàng Cầm Mao oai trấn giang hồ với bộ quyền Thiên Thú Cương Cực Cứng, do Đoạt Giáo Đầu Đoạt Thủ Truy Hồn ngày trước truyền lại. Còn Tuệ Minh và Lan Anh, ta chưa biết tới.
Hiếu Minh nói:
- Hai người ấy, công phu kỳ bí, xét ra còn mạnh hơn Bạch Diện Lãng Tử này và Ngưu Thủ Thần Phong nữa.
Kiên nửa tin nửa ngờ, lại nghe Hiếu Minh nói tiếp:
- Đúng hai mươi ngày nữa, thừa tướng Phạm Quang Linh sẽ dẫn ba mươi mấy mỹ nhân qua nước của ngài, sẽ không có binh lính đi theo, chỉ có số ít kẻ hầu người hạ, giả trang làm một đám buôn nhỏ để tránh sự dòm ngó. Tôi cùng Vũ Ngọc Linh, Hoàng Mạnh Khải, Lan Anh, Tuệ Minh cùng các cao thủ sẽ trà trộn vào đám người hầu, tới đây tìm cách cứu Thái Sư, nếu lúc vào tới nơi, năm chúng tôi cùng một lúc khống chế vương gia mà uy hiếp, liệu các cao thủ của ngài có kịp ứng phó chăng ? Chỉ riêng phép Hành Vân Vô Ảnh của Ngọc Linh đã ít kẻ theo kịp, vương gia nên cẩn trọng thì hơn.
Kiên giật mình, đoạn nói:
- Vậy sao ngươi còn tới đây báo cho ta biết?
Hiếu Minh cười đáp:
- Kẻ tức thời mới là trang tuấn kịêt, bởi tôi thấy vương gia oai trấn thiên hạ, hành xử công minh, trọng dụng người tài, khiến tôi rất nể phục.
Kiên cười ha hả mà rằng:
- Nếu đã như vậy, thì ta và người coi như bằng hữu, nếu người đã tốt với ta, ta cũng không phụ người.
Đoạn sai người mang rượu ra rót mời Hiếu Minh, Hiếu Minh nói:
- Tôi sẽ nói cho ngài cách bố trí cao thủ và nhận dạng từng cao thủ. Khi tới nơi, nếu ngài ra tiếp đón chúng tôi sẽ lập tức tìm cách khống chế. Nếu mang theo nhiều binh tướng, ắt bên tôi cũng sẽ đề phòng, vậy hãy tương kế tựu kế, chớ có huy động binh nhiều, sau khi mời chúng tôi vào phòng lớn, ngài đánh thuốc mê cho chúng tôi và đám mỹ nhân bất tỉnh, lúc ấy tất cả sẽ thuộc về ngài.
Xuân Hương ở trong, bực tức mà nghĩ thầm:
- Không ngờ tên này vô sỉ, báo trước cho Ếch Miệng Rộng biết, ta đến khi nào mới thoát thân được đây?
Ở ngoài, Kiên thích chí cười lớn, vừa uống rượu vừa nói:
- Cao kiến cao kiến, nhưng ta vẫn không sao tin ngươi lại chịu giúp ta dễ dàng như vậy. Lãng Tử có tâm sự hay chuyện gì cần ta giúp chăng?
Hiếu Minh chắp tay nói:
- Không giấu gì Vương Gia, trong số đám mỹ nhân có một người là Lê Thu Quỳnh, là em gái của Hồ Hưng Thái Uý, nàng và tôi có tình ý với nhau đã lâu, song vì nàngvương vấn nhiều điều mà chưa một lòng theo tôi được. Tôi bình sinh phiêu bạt giang hồ, bốn bể là nhà, nay chỉ muốn nàng cùng tôi trở về làng quê, sống những ngày vui vẻ yên tĩnh. Nghe nói Đại Chuỷ Cáp Quốc có món bảo vật trấn quốc, là bình nước Thánh ngàn năm, chỉ có nó mới giúp tôi hoàn thành ý nguyện. Chỉ cần vương gia giúp tôi chuyện này, và nhường cho tôi Thu Quỳnh, đám mỹ nữ còn lại, ngài tuỳ ý định đoạt.
Kiên mở to mắt suy nghĩ giây lát, đoạn nói:
- Nguyên ta có ba món bảo vật, ba món bảo vật trấn quốc. Món thứ nhất là thanh kiếm nặng tới sáu mươi cân, thanh kiếm này trước đây cắp được của đại ma đầu Vũ Xuân Tùng khi xưa.