Sử Ký Hao - Phần 1 - 12 Hồi

Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười một

Thà gặp con gái còn hơn gặp thằng GAY :)):)):))
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười một

gặp ai cũng được đừng có gặp chị Hoàng Anh Toto!:))
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười một

Em Thủy đã có nhã ý giải thuốc cho chị thì giải triệt để chứ... cứ cái trò tỉnh dậy thấy cài gì yêu cái đó hãi lắm, thà ngủ luôn 100 năm chờ anh Chi đên kíu còn hơn :p
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười một

Ngắt bi anh ý rồi còn đòi anh ý đến cứu.chắc để cứu xong anh Chi(em xin lỗi anh) bất lực chị tiện đi với anh khác.;;)sống ác vật!:)) :))
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười một

Thằng dở hơi đã không chịu đọc kỹ bài chị còn phát biểu lăng nhăng. Lau nước mũi rồi mặc quần vào đi!
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười một

hảo hảo đánh nhau cho không khí sôi động
em thèm được thấy mình thi triển công pháp bên cạnh sư phụ Nguyễn Thảo quá xá
mình mà đoạt được bình nước thánh nhỉ?
b-)
các thanh niên tuấn tú sẽ rơi hết vào tay ta!
:))
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười một

tuấn tú mà không mặc quần có được không chị.vì em cứ mặc vào cô giáo Hương lại tụt của em ra.:(( ;;)
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười một

Hoàng Mạnh Khải đã viết:
Bảo Thư: anh có lỗi với em :(

Sao anh nỡ bất công với em :(( :((. Thôi chúng ta từ nay đường ai nấy đi =; :((
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười một

ôi, ai đi đường nấy,chết thật,em cô đơn rồ dại của tôi ơi..
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười một

Ơi <-- đáp lại bạn Nhật :((, sao cố nhân lại cứa sâu vào nỗi đau của mình thế này :((.

@ anh Khải: thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây =;
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười một

@ anh Khải: thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây
kìa em bình tĩnh một chút nào, anh xả thân vì nghĩa lớn, vì nước vì dân mà quên thân mình, em cũng hiểu cho tình cảnh của anh chứ?
ra đi thực hiện chuyện quốc gia đại sự mà cứ canh cánh một nỗi lo em yêu ở nhà buồn tủi thế thì anh sao đành lòng mà làm được gì nữa?
cố lên em, đợi anh cứu xong mấy chục mỹ nữ kia rồi anh lại về với em :x :* :D
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười một

"xong mấy chục mỹ nữ anh lại về với em"!!
haha,anh Khải..rồ dại của em ơi(không hề cô đơn!!:)) )
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười một

Hồi thứ mười hai

Quy Dâm công thành, Thích Thượng Thế Khải đại bại
Thừa tướng mắc mưu, Tuệ Minh Lan Anh hợp sức


Lúc bấy giờ đã vào giữa mùa hạ, tiết trời oi bức khó chịu vô cùng. Nguyễn Phan Trung Kiên hàng ngày đi săn bắn về, tắm rửa sạch sẽ lập tức chui vào chỗ Xuân Hương, dùng lời lẽ ong bướm dụ dỗ nàng mở mắt ra, song Hương vẫn cương quyết cự tuyệt, nhắm nghiền đôi mắt, lại mấy lần định tự vẫn. Kiên thèm thuồng vô cùng song nài nỉ không được, lại dậm chân đấm ngực mà đi khỏi.

Hôm ấy mới bắt được một đám đàn bà ngoại tộc trên núi, đang vui vẻ cùng mười mấy người ấy, bỗng Hoài Anh xồng xộc chạy vào bẩm báo:

- Bẩm vương gia, lũ Quy Dâm lũ lượt rời bỏ Quy Đảo, dấy binh tới đánh ta. Tiên phong là lão hoà thượng Thích Thì Thượng Cao Thế Khải, hậu quân do Xích Ải Ma nắm giữ. Hiện chúng còn cách mặt thành Tây Bắc hai trăm dặm, hạ trại ở đó, quân pháp nghiêm minh chặt chẽ, không hề sơ hở.

Nguyễn Phan Trung Kiên cười nhạt, đoạn nói:

- Lũ Quy Dâm ô hợp đó đâu có đáng kể gỉ, cứ lệnh cho binh sĩ canh phòng cẩn mật, chế thêm tên nỏ. Chờ khi ta đón lũ mỹ nữ của HAO tới xong, sẽ thanh toán với chúng.

Sáng hôm sau, Kiên còn đang vui vẻ với đám đàn bà mới bắt về, đã thấy Trần Thiên Phước, Đinh Trọng Tiến Dũng chạy vào bẩm báo:

- Bẩm vương gia, Thích Thì Thượng cùng hai tên đầu lĩnh Nguyễn Hoàng Vũ, Đặng Liên Hương dẫn độ năm ngàn lâu la mã bộ, đánh thốc vào các làng nhỏ mạn thành Tây Bắc, giết không biết bao người mà kể. Hiện chúng chỉ còn cách đây ba mươi dặm, hạ trại khiêu chiến, khí thế hung dữ vô cùng.

Trung Kiên cả giận:

- Quân này to gan thực.

Đoạn lệnh cho ba vị hổ tướng ra cự địch.

Ba tướng theo lệnh, nai nịt gọn gàng tay nắm binh khí mở cửa thành dàn quân bên ngoài. Bên tả có Đinh Trọng Tiến Dũng cùng Đăng Trung, Minh Đức. Bên hữu có Trần Thiên Phước cùng Tăng Chí Minh, Nguyễn Đình Quang. Ở giữa là Hoài Anh, Trần Việt Thuỵ. Quân sĩ phất cờ khua chiêng hò reo ầm ỹ cả lên.

Bên kia, Hoàng Vũ chẳng nói chẳng rằng, tuốt đao tế ngựa xông lên trước mà rằng:

- Đứa nào muốn chết trước?

Tức thì thấy bên Cáp Quốc, Tăng Chí Minh, Nguyễn Đình Quang vác kích, hét lên ba tiếng xông thẳng tới trận của Hoàng Vũ mà đánh. Ba tướng quần thảo kịch liệt tới năm mươi hợp, Hoàng Vũ càng đánh càng hăng, khiến hai tướng kia không sao cự lại. Trần Thiên Phước thấy hai vị tiểu tướng của mình có phần hơi núng, bèn giương cung đặt tên nhằm cổ Vũ mà bắn, Vũ nghe tiếng gió xé, tránh người sang một bên, thấy mũi tên sượt qua cằm đánh vù một tiếng, đoạn quay ngựa trở về bản trận.

Đặng Liên Hương phóng ngựa trỏ Phước thét:

- Quân thất phu, đấu với bổn cô nương ba trăm hợp rồi hẵng hay.

Trần Thiên Phước cả giận, múa đại đao xông tới đánh với Liên Hương. Đánh được hơn mươi hợp, Hương lừa miếng phá đĩnh, cho Phước chém vào, bèn chúi người lên đàng trước dùng liên chiêu Tiên Cô Hái Cà, Phật Bà Bẻ Chuối móc tới. Phước kinh hãi chỉ kịp giật cương ngựa một cái thật mạnh, chỉ thấy con ngựa của Phước hí lên một tiếng rất to, đưa hai chân trước lên cao, làm liên chiêu của Hương đang nhằm vào Phước lại trúng phải chỗ hiểm của ngựa. Con ngựa đau đớn quỵ phục xuống đất, bên Quy Dâm Thích Thì Thượng cùng Hoàng Vũ thúc bọn lâu la hò reo xông thẳng sang trận mà đánh.

Bên E-HAO Nguyễn Hoài Anh sai người phất cờ nhỏ làm hiệu, chờ bọn Quy Dâm xông vào tới trận của mình rồi thì ra hiệu cho quân sĩ biến ra thế trận Trường Sa. Thế trận này bày ra bốn đầu tám đuôi, quanh bên tả vòng bên hữu theo trời đất gió mây, dựa đúng hổ, chim, rồng, rắn, giống như trận Bát Quái của Khổng Minh khi xưa. Hương Liên, Hoàng Vũ, Thích Thượng ở giữa trận xung bên Đông đột bên Tây không sao tìm được lối ra. Bấy giờ quân của Đinh Trọng Tiến Dũng sắp sẵn cung nỏ từ trước, nhất loạt đem ra mà bắn vào trận như mưa, khiến đám lâu la Quy Dâm kinh hãi chạy toán loạn lên cả. Quân sĩ E-HAO lao vào chém giết, giết thôi máu chảy lai láng, thây nằm lỉnh nghĩnh, rượt riết cho đến vài chục dặm, mới chịu rút về thành.

Ba, bốn ngày sau Quy Dâm Phái án binh bất động, không ra khơi đánh. Trong thành, ba tướng của Kiên mới tâu rằng:

- Bọn phỉ Quy Dâm không ra khơi đánh, ắt sai người thám thính đột nhập. Hay ta đem binh sĩ chia làm nhiếu hướng, đêm nay đánh vào trại của chúng, khiến chúng trở tay không kịp.

Kiên gạt đi mà rằng:

- Bên ấy cũng lắm kẻ mưu mẹo, không chừng muốn đánh lừa ta. Nay thời tiết oi bức, lương thảo của chúng cũng không thể dùng lâu. Các làng xung quanh đây chúng cũng đã thiêu rụi ra rồi. Chờ tới khi bên chúng người ngựa đều mệt mỏi, lương hết, thế nào Xỉch Ải Ma cũng phải lui quân, không về Quy Đảo thì cũng tiến hành cướp bóc các vùng sau núi. Lúc ấy ta đem đại binh khoẻ mạnh mà truy sát lũ ô hợp mệt mỏi, mai phục ở đường núi, dùng hoả công mà đánh ắt là thắng lớn.

Các tướng đều khen là hay.

Hai ngày sau, thấy Đặng Vân Hà vào bẩm báo:

- Có người tới đưa tin, đúng ba ngày nữa Phạm Quang Linh, thừa tướng nước HAO, đem theo mấy chục người, ăn vận như một đám buôn lớn. Theo như vương gia đã trù liệu thì đây chắc là đám mỹ nữ nước HAO chứ không sai.

Kiên cười thích chí mà rằng:

- Các ngươi cứ hành động như sắp đặt. Báo cho toàn thể dân trong thành biết, ba ngày nữa sẽ mở hội lớn. Tiến hành sao cho long trọng, chớ để bọn HAO nghi ngờ chi cả.

Đoạn lệnh cho treo cờ quạt, lọng đỏ xanh trong kinh thành, bắn pháo hoa làm hiệu, đưa tin mở hội trong kinh thành đón các mỹ nữ của nước HAO sang.

Vừa lúc Phạm Quang Linh tới, Kiên sắp sẵn một nơi lịch sự sang trọng để thay đồ, tắm rửa nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Kiên cho mở tiệc tại Cáp Lâu. Nguyên Kiên trước đây dựng nên lâu này, rộng lớn vô cùng, có tới bảy tầng, hàng ngàn phòng lớn nhỏ, lại có sảnh rộng, lịch sự sang trọng đệ nhất thiên hạ. Kiên lệnh cho mở tiệc tại đó, cáo rằng để bằng hữu hiệp khách khắp nơi có thể đến thưởng ngoạn các mỹ nhân của hai nước. Tới trưa, khách khứa ngồi đông đủ cả ngoài cả trong, các phòng trong lâu đều được đặt hết cả chỗ. Không khí náo nhiệt vô cùng. Kiên ngồi ghế chính giữa. Bên tả là Hoài Anh, Thiên Phước, Tiến Dũng, lại có Vân Hà, Hiền Trang, Phan Việt Anh cùng các quan lớn nhỏ. Bên hữu là thừa tướng Phạm Quang Linh cùng vài thị vệ. Tiếp sau là đám hiệp khách lạ mặt từ các nơi tới. Kiên mới đứng dậy nói:

- Hôm nay là ngày lành của Đại Chuỷ Cáp ta, bản vương được đón tiếp các mỹ nữ đệ từ nước HAO tới. Ta mở tiệc tại đây, mong các anh hùng tứ phương không chê cười bản vương tiếp đón sơ sài, cùng ta và các mỹ nữ vui vẻ ngày hôm nay.

Lại quay sang nói với Quang Linh:

- Bắt đầu tiệc được rồi, ngươi mau đưa các mỹ nữ vào.

Quang Linh vỗ tay ba tiếng, đoạn thấy từ phía ngoài tiếng kèn trông rộn rã, ba mươi mấy mỹ nữ của HAO cùng đám tuỳ tùng bước vào trong. Đám tuỳ tùng lần lượt bỏ mạng che mặt cho từng người, chỉ thấy đám khách khứa im bặt, tướng lĩnh của Kiên cũng ngừng nói chuyện. Ba mươi mấy mỹ nữ ấy ai nấy đều xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ thanh thoát không lời nào tả xiết. Sau khi đã yên vị chỗ ngồi, Kiên nói:

- Quả thực giang hồ đồn đại không sai, ai cũng như tiên nữ cả. Bản vương cảm thấy thực may mắn hạnh phúc.

Bỗng ở dưới đám khách khứa, một người đội nón che kín cả khuôn mặt, vẫn để lộ đám tóc xoã xượi nói:

- Hôm nay vương gia mở hội để chúng ta được thưởng ngoạn các mỹ nữ hai nước, vậy các mỹ nhân của nước ngài đâu? Sao còn chưa đem ra?

Các tướng của Kiên nổi giận đùng đùng, toan xông tới bắt kẻ vô lễ, song Kiên gạt đi mà nói:

- Ngươi nói rất phải, ta cũng phải đưa người của ta ra chớ.

Đoạn nói nhỏ với Hoài Anh vài tiếng, thấy Hoài Anh đi vào bên trong. Ai nấy đều chờ đợi. Lát sau Hoài Anh dẫn hai cô gái bước ra. Hai người ấy một người búi tóc thon, gương mặt cao khiết, môi phớt hồng, nhan sắc quyến rũ lạ thường, vận bộ y phục trắng toát. Một người tà áo tím, đôi mắt lạnh lùng, nét mày cau thật dễ tiêu hồn, môi đỏ da trắng, nhan sắc vô cùng đẹp đẽ. Song cô gái vận đồ trắng chỉ nhắm nghiền mắt, còn thiếu nữ tà áo tím kia cũng chẳng nói chẳng cười, đôi mắt u uất e sợ. Nguyên đó là Phạm Mai Trang và Vũ Xuân Hương. Đám khách khứa đâu để ý, đờ đẫn một hồi đoạn khen ngợi ầm ỹ.

Người tóc xoã xượi đội nón kia nhìn thấy hai mỹ nhân thì bỗng nhếch miệng cười:

- Thì ra vương gia với Quy Dâm Phái có quan hệ gần gũi thực.

Kiên giật mình hỏi:

- Ta đường đường là vương gia nước E-HAO, có lý nào lại đi lại với bọn phỉ đó.

Người đầu tóc xoã xượi kia cả cười nói lớn:

- Vậy con tiện nhân vận đồ trắng kia, không phải Vũ Xuân Hương, em gái của Xích Ải Ma hay sao?

Đoạn đứng phắt dậy, rút trong mình ra một chiếc que nhỏ, bước tới chạm vào Xuân Hương, lầm bầm:

- Hẵng còn ngon lắm.

Lại ghé sát vào mặt Xuân Hương:

- Tiện tì kia, còn nhớ ta chăng?

Xuân Hương tuy rằng nhắm nghiền mắt, nhưng nghe giọng người đội nón đầu tóc xoã xượi kia đã thấy ngờ ngợ, tới lúc bị que chọc vào người, thì rõ mười mươi đó chính là Thần Dâm SH, tức tối đau đớn thổ huyết mà ngã xuống.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười một

hhahahahahahahahahahahahahahaha......................:)):)):)):))
nhớ anh Thần Dâm Sờ Hàng quá,mãi anh Chi mới cho tái xuất:x:x:x
Chị Hương sướng quá ngã vật ra,máu chảy ra nữa,đúng quá rồi!1:)) :)) :))
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười một

Lại ghé sát vào mặt Xuân Hương:

- Tiện tì kia, còn nhớ ta chăng?

Xuân Hương tuy rằng nhắm nghiền mắt, nhưng nghe giọng người đội nón đầu tóc xoã xượi kia đã thấy ngờ ngợ, tới lúc bị que chọc vào người, thì rõ mười mươi đó chính là Thần Dâm SH, tức tối đau đớn thổ huyết mà ngã xuống.

Đám khách khứa đều kinh hãi hỏi nhau:

- Thứ công phu gì kỳ lạ vậy? Chỉ chạm que vào mà khiến cô gái kia thổ huyết?

Kiên cả giận, toan xua người tới bắt SH, bỗng thấy phía ngoài nhốn nháo, có hai vị tướng, một vị mặc giáp vàng, cưỡi ngựa màu vàng, một vị gấm xanh, cưỡi ngựa màu xanh. Hai người ấy bước xuống ngựa bước vào, chắp tay mà rằng:

- Bọn tiểu tướng nước HAO, trại chủ Thi Hoàng Trại và Cầm Thanh Trại. Tôi là Nguyễn Thành Trung, vị này là Thái Minh Hoàng Hà, biết hôm nay có hội các mỹ nữ, tò mò tới xem.

Lại thấy năm người khác lỗ mãng xồng xộc chen tới mà nói:

- Bọn tiểu tướng nước HAO, trấn tại BEM Thành là Đặng Vịêt Dũng, Vương Hoàng Thắng, Ngô Tuấn Vịêt, Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Thanh Tùng bình sinh đã yêu thích con gái, hôm nay tới đây quấy quả vương gia.

Lại có bảy người nữa xông vào:

- Bọn ta nhóm Tung Sơn Bát Quái là Càn Vi Thiên Phạm Đinh Thắng, Khôn Vi Địa Bùi Thế Phong, Chấn Vi Lôi Phạm Minh Ngọc, Khâm Vi Thủy Hoàng Thanh Sơn, Ly Vi Hỏa Tô Như Dũng, Cấn Vi Sơn Phạm Thành Tuyên, Đoài Vi Trạch Nguyễn Phượng Như. Tiểu muội bọn ta là Tốn Vi Phong Hoàng Thu Hiền tới đây cùng đám mỹ nữ, bọn ta cũng tới xem, vương gia không có ý kiến gì chớ?

Kiên thấy vậy, nói với SH:

- Hôm nay tập hợp biết bao anh hùng tứ phương, ta không truy cứu ngươi.

Đoạn đưa Xuân Hương vào bên trong nghỉ ngơi chữa chạy.

Đặng Việt Dũng, Vương Hoàng Thắng nói:

- Sao vương gia không thử chọn xem, ai là đệ nhất mỹ nhân?

Kiên khen là ý hay.

Đoạn sai người đem ra các dải lụa, mỗi dải viết trên đó một số, đoạn cái vào áo cho các mỹ nữ. Theo thứ tự đeo dải lụa thì Hàn Bích Vân số một, Nguyễn Tuệ Minh số hai, Lê Phương Ly số ba, Nguyễn Mai Phương số bốn, Nguyễn Ngọc Minh Trang số năm, Huỳnh Minh Thuỷ số sáu, Nguyễn Hương Trinh số bảy, Vũ Nguyễn Hà Anh số tám, Lê Bảo Ngọc số chín, Hồ Thanh Huyền số mười, Nguyễn Mi Vân số mười một, Nguyễn Bảo Anh Thư số mười hai, Hồ Thị Thu Trang số mười ba, Hà Lan Anh số mười bốn, Đặng Ngọc Linh số mười lăm, Nguyễn Thu Hà số mười sáu, Nguyễn Mai Ngọc số mười bảy, Hoàng Thu Hiền số mười tám, Nguyễn Ngọc Tú số mười chín, Nguyễn Mai Hồng số hai mươi, Cao Minh Tú số hai mươi mốt, Phan Thanh Lê số hai mươi hai, Lê Thu Quỳnh số hai mươi ba, Phạm Khánh Vân số hai mươi tư, Vương Phan Liên Trang số hai mươi lăm, Nguyễn Thu Vân số hai mươi sáu, Đinh Tường Lan số hai mươi bảy, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ số hai mươi tám, Phó Mai Tâm Giao số hai mươi chín, Đặng Minh Châu số ba mươi, Đỗ Thu Giang số ba mươi mốt, Lê Hải Anh số ba mươi hai, Trương Bích Vân số ba mươi ba, Phùng Thu Thuỷ số ba mươi tư, Nguyễn Hạnh Minh số ba mươi lăm, Phạm Mai Trang số ba mươi sáu.

Suốt ngày hôm đó, tiệc tùng linh đình, các mỹ nữ cũng ra sức khoe tài trước mặt đám anh hùng. Mi Vân, Minh Châu tấu đàn, Hà Anh, Hương Trinh nhảy múa, Bảo Thư, Minh Tú làm văn, Lan Anh, Tuệ Minh luận kiếm. Sau cùng cũng đã chọn được ra thập đại mỹ nhân tài sắc vẹn toàn là Hàn Bích Vân, Hồ Thanh Huyền, Nguyễn Mi Vân, Nguyễn Bảo Anh Thư, Nguyễn Mai Hồng, Cao Minh Tú, Phạm Khánh Vân, Đinh Tường Lan, Phó Mai Tâm Giao, Nguyễn Hạnh Minh.

Tới lúc trời tối mịt, tiệc cũng đã tàn, Kiên bèn cho người đưa các bằng hữu anh hùng về từng phòng để nghỉ. Khách khứa đã hết cả, bấy giờ Kiên mới nói với Phạm Quang Linh:

- Giờ đã muộn, thừa tướng cùng các mỹ nữ đã mệt cả, hãy đi nghỉ cho lại sức.

Quang Linh mới nói:

- Không biết khi nào vương gia mới trả lại Thái Sư cho chúng tôi?

Kiên nói:

- Bản vương đã nói thì không nuốt lời, ta vẫn luôn chăm sóc cho Thái Sư nước HAO cẩn thận, giờ sẽ giao trả ngay. Mau theo ta vào trong.

Quang Linh cùng Hiếu Minh, Ngọc Linh, Mạnh Khải cùng các cao thủ trà trộn trong đám kẻ hầu người hạ đều theo vào. Lan Anh, Tụê Minh cũng tỏ ý muốn vào, song Mạnh Khải xua tay, đoạn nói nhỏ với hai người:

- Hai cô ở đây bảo vệ các mỹ nữ, đề phòng bất trắc.

Lúc bấy giờ Tuấn SH đang ở trên lầu hai, lén mò ra ngoài tìm Xuân Hương. Tuấn xuống tới lầu một thì thấy phòng ốc ngoằn ngoèo, không biết lối nào mà lần. Bỗng thấy Kiên cùng các tướng dẫn đám Phạm Quang Linh đi vào sâu trong, bèn bám theo. Tới một căn phòng rộng rãi, Kiên trỏ vào căn phòng nhỏ bên trong mà nói:

- Thái Sư của các ngươi đang ở bên trong đó.

Đoạn Kiên mở cửa bước vào. Kiên cùng bọn các tướng Hoài Anh, Thiên Phước, Tiến Dũng vừa mới bước vào trong, thì cửa sập lại ngay lập tức.

Quang Linh biết là trúng kế, nói to:

- Quay trở ra mau.

Đoạn cùng Mạnh Khải, Ngọc Linh, Hiếu Minh lật đật toan quay trở ra, lại thấy cánh cửa trước cũng đã đóng kín rồi.

Bấy giờ ở bên ngoài, Kiên lệnh cho đám lính phun khói mê vào, chẳng mấy chốc đám Quang Linh, Mạnh Khải, Hiếu Minh, Ngọc Linh ngã vật cả ra, không gượng dậy được nữa. Tuấn SH nhìn thấy hết, nghĩ đoạn:

- Tên vương gia này không ngờ dùng thủ đoạn này, chắc định cướp cả đám mỹ nữ nước HAO.

Thấy bọn Quang Linh mê mệt cả, Kiên bèn thúc tướng lĩnh ra ngoài để bắt đám mỹ nữ. Tuấn SH thấy vậy toan lỉnh vào một căn phòng để trốn.

Nguyên SH lúc trước bị Xuân Hương đâm rồi quẳng xuống sông, lúc đó mê man bất tỉnh, bị quẳng xuống nước ngộp thở, lúc ấy mới tỉnh, dùng hết sức mà bơi vào bờ, mất không biết bao nhiêu máu. Thần Dâm tức tối vô cùng, bất chấp thể lực vừa yếu vừa đau, lần theo dấu vết của Hương và Thái
Sư mà đuổi tới tận đây. Bấy giờ SH toan chui vào một căn phòng để trốn, bất đồ vấp phải bậc cửa, mất đà ngã chúi cả vào trong luôn. Kiên liếc mắt trông thấy mắng rằng:

- Quân đạo tặc, bay đâu bắt nó cho ta.

Tức thì Hoài Anh, Thiên Phước, Tiến Dũng nhất tề xông tới một lượt. Tuấn SH lấy làm kinh hãi, đá cánh cửa về phía ba tên kia, đoạn thục mạng chạy ra ngoài. SH chạy thốc ra ngoài, lại gặp đám mỹ nữ ở đó, bên ngoài lâu toàn quân sĩ của Kiên ở đó. Tuấn SH biết là hết đường, bèn kêu lớn:

- Đại Chủy Cáp Nguyễn Phan Trung Kiên thực là bỉ ổi vô liêm sỉ, hèn hạ tiểu nhân, dùng khói mê bắt thừa tướng, định vơ hết cả đám mỹ nữ nước ta.

Thành Trung, Hoàng Hà, Việt Dũng, các ngươi thân làm bề tôi, ăn cơm triều đình, lo cho bá tánh, không lẽ khoanh tay đứng nhìn hay sao?

Tức thì ở trên lầu, hai tướng Hoàng Hà, Thành Trung đạp cửa xông ra. Lại thấy năm vị ở BEM thành là Đặng Việt Dũng, Vương Hoàng Thắng, Ngô Tuấn Việt, Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Thanh Tùng cũng lao tới đưa mắt nhìn nhau:

- Chuyện này có thực chăng?

Chưa dứt lời đã thấy đám tướng của Kiên đuổi tới nơi. Hoài Anh kêu lên một tiếng rất to, đoạn rút gươm lao tới đâm SH.

Bấy giờ SH còn đang hò hét kêu gọi, quay ra đàng sau đã thấy mũi gươm sát tới ngực mình, không kịp tránh né. Bỗng nghe một tiếng keng vang lên, mũi gươm nảy bật ra phía sau. Hoài Anh lộn ba vòng đáp xuống đất, đưa mắt nhìn kỹ, thì ra là Tuệ Minh dùng chiếc thìa bạc trên bàn phóng tới. Kiên ngửa mặt lên trời cười nói:

- Không ngờ các người đẹp của HAO lại có võ công cao cường. Chiêu vừa rồi thực đẹp mắt lắm.

Tuệ Minh cả giận, nói lớn:

- Chuyện hắn vừa nói có đúng không? Thái Sư và Thừa tướng của ta đâu?

Kiên đáp:

- Bọn chúng không sao cả, chỉ mê man ở trong kia thôi. Nếu em chịu chiều ý ta, ta sẽ thả chúng ngay tức khắc.

Tuệ Minh lặng thinh, không nói không rằng, rút từ trong người ra một đôi roi. Lan Anh cũng phóng tới, tay nắm chặt hai thanh gươm trò mặt Kiên quát:

- Tên vương gia bỉ ổi, ta phải băm ngươi ra mới hả giận.

Kiên cười nhạt, phất tay làm hiệu, ở bên ngoài đám lính ùa vào như đàn ong lớn, đoạn Hoài Anh, Thiên Phước, Tiến Dũng cùng nhất loạt xông tới đánh Lan Anh, Tuệ Minh. Trên lầu hai, Đặng Việt Dũng nhổ một sợi lông mũi, quay sang nói với Thành Trung, Hoàng Hà:

- Hai ngươi còn đứng đó làm gì, mau xuống giúp hai cô gái kia một tay.

Đoạn bứt thêm một sợi lông mũi, lấy hết can đảm nhảy xuống. Ai dè mất thăng bằng ngã chúi xuống, đè lên cả Lan Anh phía dưới, đau đớn xấu hổ
lồm cồm bò dậy. Vịêt, Thắng, Hiệp, Tùng cũng chạy xuống, huơ đao chém loạn xạ, mới được vài chiêu đã bị đám lính của Kiên bắt được, trói nghiến
cả lại.

Bấy giờ Thiên Phước xông tới đánh với Thành Trung, Hoàng Hà. Hoài Anh, Tiến Dũng múa gươm đỡ roi kiếm của Tuệ Minh, Lan Anh. Hai bên quần thảo kịch liệt hồi lâu bất phân thắng phụ. Lũ tiểu tướng cùng đám lính của Kiên thấy vậy cũng đồng lọat xông vào trợ giúp. Lan Anh trong lúc sơ suất bất đồ bị Hoài Anh chém một kiếm sạt qua vai, áo rách cả một miếng. Tuệ Minh Lan Anh thấy tình thế nguy ngập, bèn quay lưng vào nhau, một chân co lên trước, bốn tay hai gươm hai roi đưa sang hai bên, múa tít mù trong đẹp mắt vô cùng, nộ khí công lực bốc cao, thét lên rung chuyển đất trời:

- SO TI NA phá quyền.

Lũ tướng lĩnh của Kiên kinh hãi vô cùng, dạt cả về sau mà nói:

- Đây là thứ tuỵêt chiêu gì vậy?

Tuấn SH nói:

- Phải chăng SO TI NA Phá Quyền chính là SOng TIên Phá Quyền, hợp chiêu này tấn công liên tục dữ dội, có khả năng phá mọi thế thức, không ngờ hôm nay được tận mắt trông thấy, lại là hai cô gái thi triển.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười một

:D hay quá, vừa giống tam quốc vừa giống truyện chưởng , lại cập nhật cả tình hình miss HAO vào nữa... =d> :D
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười một

mắt đen láy, nhan sắc quyến rũ lạ thường, vận bộ y phục trắng toát. Một người tà áo tím, đôi mắt lạnh lùng, nét mày cau thật dễ tiêu hồn, môi đỏ da trắng, nhan sắc vô cùng đẹp đẽ. Song cô gái vận đồ trắng chỉ nhắm nghiền mắt,

Sao biết mắt đen? Hê hê
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười hai

nhắm nghiền mắt---....dân tình vẫn nhìn thấy mắt đen:)) :))
chắc là nhìn vào ava chị Hương người ta thấy thế
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười hai

oài oài, em thấy Sử kí của anh Chi cập nhật thông tin ko khác j 1 tờ báo á, đúng là "Sử kí HAO" Tâm đắc :))
 
Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ mười hai

hồi hộp quá
rút cục qui dâm nhà mình có thắng k0?
 
Back
Bên trên