Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ chín
Hồi thứ mười
Vũ Xuân Hương lạc tới Thánh Dâm Quốc
Đại Chuỷ Cáp đỏi chuộc bằng mỹ nhân
Bấy giờ đang xuân, tiết trời hẵng còn rét mướt, mưa lâm thâm rả rích, cỏ cây mới nhú. Xuân Hương kiếm được một con ngựa nữa cho Thái Sư, cùng về Quy Dâm Tiêu Đảo. Ròng rã cũng đã được gần mươi hôm, ngày đi đêm nghỉ. Hai người cùng lặng lẽ không nói năng chi cả, ai cũng có tâm sự riêng. Thái Sư nhớ nhung vợ con bao nhiêu thì Xuân Hương cũng thương tiếc con Bạch Đần Cẩu bấy nhiêu. Hương cũng không dám đưa Thái Sư theo đường lớn, vì cáo thị dán khắp nơi truy nã, nàng tìm đường nhỏ mà đi. Dọc đường, Xuân Hương đối với Thái Sư cũng rất tử tế, không có điều chi bất nhã. Thái Sư thấy vậy, trong lòng cũng đôi chút cảm động. Thi thoảng liếc nhìn Xuân Hương, lại thấy gương mặt cao khiết tuyệt đẹp của nàng, như một đoá hoa đơn độc u buồn, đôi mắt dịu dàng không chút hận thù, hung hãn. Vẻ đẹp thanh cao của Hương không những làm Thái Sư phải khen thầm trong bụng, mà còn gột rửa bớt phần nào nỗi u sầu trong lòng. Hôm ấy đi tới một con đường mòn ven núi, phong cảnh hữu tình, xung quanh vắng lặng tịnh không một bóng người. Thái Sư bèn quay sang nói với Hương:
- Cô làm ta bất ngờ đó, ta cứ tưởng cô là một nữ ma đầu giết người không gớm tay, cũng có lúc buồn bã chỉ vì một con cẩu đần.
Hương cứ thúc ngựa đi, im lặng không nói gì.
Thái Sư lại nói:
- Hôm trước bị tên Thần Dâm khốn ấy chọc vào người, có đau không?
Hương vẫn không nói năng chi cả, song trong lòng nhớ lại cũng cảm thấy có chút cảm giác gì lạ. Lúc bị tên Thần Dâm sờ soạng chọc ngoáy, nàng uất ức vô cùng, kỳ thực lại thấy cảm giác được chọc vào người cũng thinh thích.
Thái Sư lại nói:
- Ta với cô không thù không oán, hôm trước không có ta thì cô cũng đã bị Tuấn SH hành hạ đến chết, chuốc nhục muôn đời, nay cô thả ta, coi như trả ơn ta hôm trước, vậy mới là người nghĩa khí.
Xuân Hương ánh cặp mắt sắc lên, nói:
- Lão già ôi, chớ mơ tưởng tới việc thoát thân nữa, cũng vì lão đã giúp ta đánh tên Thần Dâm đó, ta mới đối đãi lão tử tế đó.
Thái Sư thấy Xuân Hương cứng rắn như vậy, bèn cố nói:
- Cô không giống bọn Quy Dâm dã thú, cho dù là em của Xích Ải Ma, sao phải theo nghiệp của hắn? Cô cũng đã lớn, nom cũng xinh đẹp hiếm có, không nghĩ tới một đấng lang quân tốt cho mình, không lẽ định chém giết cả đời?
Xuân Hương ngửa mặt lên trời mà cười:
- Chớ tìm cách lung lạc ta, ta chưa hề nghĩ tới chuyện ái ân nam nữ.
Thái Sư cũng cười mà nói:
- Có câu "Đời trai sương gió lo chi vợ, thiếu nữ làm cao khó lấy chồng", cô cứ như vậy thì sau này hối cũng muộn.
Hương lại nói:
- Ta lạ gì đàn ông các ngươi, toàn một lũ đểu giả nguỵ quân tử, chỉ coi đàn bà chúng ta như thứ để tiêu khiển, ta sao phải cam chịu cảnh ấy? Hơn nữa ta còn nhỏ tuổi... ngươi câm miệng cho ta, chớ lảm nhảm nữa.
Thái Sư lắc đầu mà hỏi:
- Cô bao nhiêu tuổi?
Hương đáp:
- Hai mươi hai.
Thái Sư cả cười:
- Có câu "Trăng lên mười sáu trăng tròn, gái lên mười sáu bụng tròn hơn trăng". Cô đã nghe chưa?
Xuân Hương hỏi:
- Là nghĩa làm sao?
Thái Sư đáp:
- Nghĩa là người con gái, tới tuổi mười lăm, mười sáu, có thể lấy chồng, sanh con đẻ cái được rồi. Cô chỉ mải mê tàn sát, ức hiếp dân lành, ban ngày hoành hành quậy phá, đêm tối lại chui vào cái xó Đảo chật hẹp, cho nên không biết gì cũng phải. Trước đây vợ ta cũng có cách nghĩ giống hệt như cô, cho đến khi gặp ta, nàng đã hoàn toàn thay đổi. Ta đã cho nàng biết thế nào là ái ân. Như tiền bối Vương Trùng Dương khi xưa đã nói "Cuộc đời người vất vả phiền muộn trăm chiều, không được mảy may thư nhàn sung sướng. Thực may khi các các bậc thánh nhân mở ra trời đất, đã bày ra chuyện ái ân nam nữ để có cái giải muộn, giải sầu" là thế. Lúc ta gặp vợ ta, nàng cũng hai mươi hai tuổi, bằng cô bây giờ. Sau đêm hôm ấy, nàng đã khóc suốt bảy ngày bảy đêm, và chỉ nhắc đi nhắc lại một câu "Thiếp đã phí hoài sáu năm tuổi xuân mất rồi".
Xuân Hương chẳng nói chẳng rằng, song trong bụng tò mò ghê gớm. Nàng đang vẩn vơ mông lung suy nghĩ, bất đồ nghe tiếng gió rít bên tai, một chiếc roi dài từ sau thân cây bên đường quất tới. Hương thấy đường roi dũng mãnh, vội giơ chuôi Băng Nữ Kiếm lên đỡ, không ngờ bị chiếc roi quấn lấy cả thân kiếm đến mấy vòng, lại thấy roi giật mạnh một cái, kéo bay cả Băng Nữ Kiếm ra khỏi. Hương lồng lên:
- Quân chó nào đánh lén?
Nói chưa dứt tiếng đã có hơn chục roi từ hai bên quất tới, Hương vội vã phóng khỏi mình ngựa lên cao, đoạn đánh liền bốn năm chưởng xuống phía dưới, làm đất đá cây cỏ hai bên bị hất tung cả lên, đoạn thấy lố nhố gần chục tên vận đồ cổ quái, nón vàng đốm nâu, tên nào tên nấy nhanh thoăn thoắt, lăn mình mà tránh được bốn năm chưởng kia. Hương biết bọn này không đơn giản, bèn dùng khinh công bay tới một ngọn cây, lầm rầm bắt quyết niệm chú, quát một tiếng "mau", thấy tứ tứ phía trong rừng ùa ra một đàn thú dữ, lao vào cắn xé chục tên dị hợm kia. Hương toan nhảy xuống kết liễu chúng thì lại thấy mây đen che phủ, gió giật ầm ầm, tiếng trống vang lừng từ phía xa, Hương vội nhảy xuống toan kéo Thái Sư chạy khỏi, mới thấy con ngựa của nàng đã bị mấy roi ban nãy quất chết. Hương đành nén giận, nhảy lên mình ngựa của Thái Sư mà phóng đi. Con ngựa mới phi được mấy chục bước đã thấy trước mặt là một đám quân đông đảo, trông như dàn trận vậy. Ở giữa có một vị mặc áo gấm vàng, đầu đội nón vàng óng, cưỡi con ngựa giáp xanh biếc. Hương nom kỹ thấy người ấy hai mắt ti hí, miệng rộng như ễnh ương, da trắng bệch thì kinh hoàng vô cùng. Bấy giờ người ấy tế ngựa lên trước mà nói:
- Hôm nay ta đang có hứng đi săn, các ngươi ở đâu dám vào chốn này, còn gọi thú cắn xé đám lính của ta?
Hương ngoảnh mặt mà đáp:
- Nơi này đâu phải của riêng ngươi đi săn, ta cũng chỉ mới tới, đám thổ phỉ kia đã dùng roi đánh chết con ngựa yêu của ta.
Bọn lính nhao nhao lên:
- Con đàn bà ngu xuẩn có mắt như mù, có biết người trước mặt ngươi là ai không?
Hương cười đáp:
- Cho dù Mai Thanh Hà tới đây ta cũng chả coi ra gì, cùng lắm là sống mái một phen, chớ sao phải cúi đầu.
Tên mặt trắng bệch miệng ễnh ương ngửa mặt lên trời cười nói:
- Loại con gái hung dữ thế này, ta thích lắm. Nhưng ta nói cho ngươi tỏ, đây đã thuộc lãnh địa của Đại Chuỷ Cáp Quốc. Chắc ngươi từ nước HAO sang đây, đã kinh động tới E-HAO ta, còn đem lời xấc xược mà vô lối với ta. Thực không biết trời cao đất dày.
Hương nghe vậy lấy làm cả kinh. Không ngờ vì sợ cáo thị truy nã, nàng đi lạc sang Đại Chuỷ Cáp Quốc lúc nào chẳng hay. Vương Gia nước này, tên mặt trắng bệch miệng ễnh ương kia, chính là Nguyễn Phan Trung Kiên, tự là Đại Chuỷ Cáp (ếnh miệng to) mà trước đây Xích Ải Ma cũng có nhắc tới. Kiên nguyên trước đây làm phỉ, tâm thần dâm ô, sau chạy ra ngoài nước HAO, lập bè đảng đánh chiếm các vùng, lập nên nước E-HAO, hay còn gọi Đại Chuỷ Cáp Quốc. Kiên chỉ thú vào rừng săn bắn, đêm về ăn nằm với cả tá thiếu nữ. Giang hồ thường nói, nếu ở nước HAO có Thần Dâm SH, thì ở Cáp Quốc, Vương Gia cũng phải được phong thánh dâm, nhiều kẻ gọi Cáp Quốc là Thánh Dâm Quốc.
Hương lấy làm kinh hãi vô cùng, ngửa mặt lên trời than:
- Sao ta cứ rơi hoài vào tay bọn dâm ô ôn vật.
Bên kia Trung Kiên thét đám lính bắt Xuân Hương. Hương tả xung hữu đột, song đã mất Băng Nữ Kiếm, không cự được lâu. Chỉ một lát đã thấy đám lính trói nghiến Hương lại mà nạp cho Kiên. Bấy giờ Thái Sư trông thấy, lầm rầm kêu khổ. Kiên nói:
- Chúng bay giết luôn lão già đi. Lão thực có phước, già rồi mà có người vợ đẹp như vậy, giờ chết cũng không hối tiếc. Đêm nay, ta sẽ thay chỗ lão.
Thái Sư thấy bọn lính xốc tới, gươm giáo sáng choang, bèn vội nói:
- Vương Gia, ngươi không thể giết ta, ta là Thái Sư nước HAO.
Kiên nghe vậy nạt bọn lính dừng lại, đoạn trỏ Xuân Hương hỏi:
- Vậy đây là vợ ngươi?
Thái Sư bèn đem hết chuyện mười mấy ngày vừa qua mà kể lại cho Kiên nghe. Kiên nghe xong cười thầm, đoạn nói:
- Ta với nước HAO cũng không thù không oán, vậy mấy ngày nữa, ta sẽ thả cho ngươi đi.
Đoạn ném Hương lên mình ngựa, đưa Thái Sư cùng đám quân trở về.