Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO
Hồi thứ chín
Nơi bến đò, Mạnh Khải vuột mất Xuân Hương
Chốn sông nước, SH hành hạ người đẹp
Nhờ bọn Toàn, Dũng dò la tin tức, em gái của Xích Ải Ma là Vũ Xuân Hương đón Thái Sư ở ngoài thành, dùng mưu mà bất ngờ bắt Thái Sư đi. Tống Tuấn, Mai Hồng, Hà Chi cùng hai cận vệ Tuệ Minh, Vân Mai lập tức cứu giá song bị đám thú dữ của Xuân Hương cắn xé mà phải chùn bước. Xuân Hương đang lúc đắc thắng toan đi lại gặp phải Hoàng Giáo Đầu Hoàng Mạnh Khải cùng Bảo Thư. Tưởng chừng sẽ xảy ra một trận ác chiến, nhưng vì Khải vận công quá lâu, Xuân Hương nhanh chóng nhận thấy bèn ôm Thái Sư trên mình ngựa, thúc đám Quy Dâm chạy.
Mạnh Khải nhắm mắt vận công, đầu bốc khói nghi ngút, con Bạch Đần Cẩu của Xuân Hương cũng không dám xông vào, cứ đứng đó mà gầm gừ. Xuân Hương định lao vào đánh, song thấy Mạnh Khải cứ vận công mãi, có vẻ không muốn ngừng, bèn thúc đám đầu lĩnh:
- Kệ thây hắn, cứ để hắn vận công tới sáng mai, chúng ta đi thôi.
Đoạn thúc ngựa chạy mất.
Mới quay ngựa chạy được độ ba, bốn chục bước, đám Quy Dâm nghe tiếng gầm kinh khiếp ở phía sau, đoạn gió rít vù vù, Mạnh Khải cõng Bảo Thư dùng khinh công lấy hết sức bình sinh mà đuổi theo. Xuân Hương thấy Mạnh Khải khí tựa hổ dữ, bèn quay sang nói với bọn Toàn, Dũng:
- Ngựa các ngươi không khoẻ đuợc bằng tên Cầm Mao mãnh thú kia, mau tới nơi Giáo Chủ đang đóng quân mà bẩm báo, ta sẽ đi đường khác mà đưa tên Thái Sư này về Quy Dâm Đảo sau.
Bọn Đức Hoà, Anh Tú, Đăng Linh, Ngọc Dương, Vũ Toàn, Tuấn Đức, Trung Dũng, Hồng Vũ cùng hai trăm lâu la tuân mệnh, phóng theo đường mòn trong rừng mà đi. Xuân Hương tay tả ôm ngang hông Thái Sư, tay hữu múa Băng Nữ Kiếm, thúc con ngựa chạy vào lối rừng rậm hướng Đông, vừa phi vừa chém cây dọn đường. Mạnh Khải dùng khinh công đuổi sát đằng sau, trông thấy cả thân hình Xuân Hương uốn lượn như bướm, chiếc áo mỏng tang loang loáng trước mắt, cây đổ rầm rập hai bên, tựa chim xé gió, cá rẽ sóng vậy, không khỏi khen thầm trong bụng.
Nguyên con ngựa của Xuân Hương trước đây là của Xích Ải Ma, là giống ngựa nòi. Nó có thể phi nước đại ròng rã trong vòng mười ngày không đuối sức. Sau Xích Ải tặng lại cho Xuân Hương. Khinh công của Mạnh Khải không sao nhanh bằng bốn chân của ngựa kia, nhưng vẫn bám sát được đằng sau. Là cớ làm sao? Bởi vì ngựa của Xuân Hương chở tới hai người, cho nên tốc độ không thể nhanh được như bình thường. Mạnh Khải tuy cõng trên lưng Bảo Thư, nhưng đâu có thấy nặng gì. Được Bảo Thư nô tỳ trên lưng, Khải như được chắp thêm cánh vậy. Xuân Hương thúc ngựa chạy miết, tới tận khi mặt trời sắp lặn, ngoảnh lại vẫn thấy vị Giáo Đầu dũng mãnh uy nghi mắt trợn tròn, trên mặt không lầm chút mồ hôi đuổi ngay sát phía sau. Con Bạch Đần Cẩu đuối sức, không còn theo sát được chủ, bị tụt lại cả sau lưng Mạnh Khải. Cảnh chiều tàn, một chó một người một ngựa đuổi nhau, thực là độc đáo hi hữu ngàn năm mới có một.
Bấy giờ chạy khỏi khu rừng rậm, Xuân Hương càng thúc ngựa cố thoát cho bằng được. Chạy được thêm vài dặm đường, bỗng thấy trước mặt sông nước mênh mông, lại thấy một bến đò lặng ngắt, không có thuyền bè chi cả. Khải nhìn thấy con sông, biết Xuân Hương hết đường chạy, bèn lấy hết sức sấn lên quyết bắt cho bằng được. Hương bèn ghìm ngựa, quay lại chĩa Băng Nữ Kiếm vào Khải mà thét:
- Họ Hoàng kia, đại sự của ta cớ sao xen vào? Lần trước tới đảo ta quấy quả, ta đã không truy cứu, nay dồn đuổi ta quá đáng, ngươi tưởng ta sợ ngươi chăng?
Mạnh Khải phóng tới, đỡ Bảo Thư xuống, cười nói:
- Yêu nữ to gan, ban ngày ban mặt dám bắt Thái Sư, ta ăn cơm triều đình, phụng sự triều đình, không lẽ khoanh tay đứng nhìn. Ngươi đường cùng rồi, mau giao trả Thái Sư thì ta cho một con đường sống.
Xuân Hương tức giận, múa Băng Nữ Kiếm xông vào đánh Mạnh Khải. Mạnh Khải cũng tuốt đao ra đỡ. Hai người đánh được độ hai mươi hiệp, Xuân Hương không cự lại được Khải, kiếm thức có phần hơi loạn. Hương thét Bạch Đần Cẩu trợ chiến, không ngờ con chó đần của nàng đang ngoan ngoãn chơi với Bảo Thư ở đàng xa. Hương thấy Khải cười nhạo, bực bội gắng hết uy thần chém một nhát xuống vai Mạnh Khải. Khải ung dung vặn người sang bên, đoạn tung một quyền đánh bay Băng Nữ Kiếm, ôm ngang hông Xuân Hương mà nói:
- Con gái mà dữ dằn thế, sao lấy được chồng đây?
Hương phẫn uất, vùng vẫy giằng co nhưng sao có thể thoát khỏi bàn tay thép của vị Giáo Đầu quản lý hàng vạn cấm binh trong kinh thành, đành phủ phục xuống mà thở dốc tức tối. Mạnh Khải rút trong mình ra một sợi dây, toan trói yêu nữ, bỗng từ phía sông nghe một tiếng nổ đánh đùng, nước bắn cao hơn hai trượng, từ xa thấp thoáng một người một thuyền từ từ tiến lại bến đò. Khải quắc con mắt nhìn kỹ, thấy người ấy mình cao chín thước, tóc dài, đầu đội nón xanh, tay cầm một que nhỏ, không chèo mà thuyền vẫn lướt vun vút. Xuân Hương cũng nhận ra uy lực không tầm thường của người ấy, bèn ưỡn mình hô to lên rằng:
- Chàng lạ mặt ơi, cứu thiếp với...
Thoắt cái người ấy đã lên tới bờ, trỏ tay vào Khải, Hương mà lên tiếng:
- Nơi đây yên tịnh, cớ sao các ngươi náo loạn phá phách?
Đoạn bước lại gần, đưa mắt nhìn Hương từ đầu đến chân, lại huơ tay, chạm chiếc que đang cầm vào người Xuân Hương, lầm bầm:
- Ngon lắm...
Mạnh Khải sực nhớ ra, vội nói:
- Các hạ có phải Tuấn SH, người mà giang hồ còn tặng cho biệt danh TD?
Người kia ngửa mặt lên trời cười ha hả:
- Giáo đầu quả thực hiểu rộng biết nhiều, tại hạ chính là Tuấn SH, còn hai chữ TD mà giang hồ đặt cho, thực không dám nhận, không dám nhận.
Lúc bấy giờ, Xuân Hương thấy Tuấn SH lấy que đụng vào người mình, thì tủi hổ phẫn uất vô cùng, cảm thấy như hàng trăm hàng ngàn bàn tay bẩn thỉu vừa vuốt lên người, nhưng đang lâm nguy, đành nén giận lại mà hỏi:
- Tiểu nữ vô phép, dám hỏi sao ngài lại có tên là SH?
Giáo Đầu cả cười:
- Là Sờ Hàng đó.
Tuấn SH nhìn Xuân Hương không chớp mắt:
- Phàm là người thường, nghe chưa chắc đã hiểu, nhìn chưa chắc đã thấy, ngửi chưa chắc đã biết, sờ chưa chắc đã tỏ. Ta bình sinh từ bé đã có khả năng, nhắm mắt bịt tai, chỉ cần chạm vào một vật, không những biết được nó mềm, dẻo, rắn, ròn ra sao, còn biết được nó là vật gì, xuất xừ từ đâu, bản chất thế nào, sờ vào là biết được thật, giả, trắng, đen, sờ vào là biết được đau, buồn, vui, sướng. Sau này, khi ta luyện tới cảnh giới tối cao, không cần dùng tay sờ, chỉ cần sờ qua que này là đủ.
Xuân Hương nghiêng đầu, chúm chím miệng nói:
- Vậy chạm vào người tiểu nữ rồi, ngài có biết tiểu nữ đang có tâm sự gì không?
Tuấn SH đáp:
- Da thịt cô quả thực đặc biệt, ta sờ vào cô xong, chỉ thấy được một từ "ngon" mà thôi.
Xuân Hương lúc lắc đầu mà nói:
- Chắc tại ngài dùng que, nếu ngài sờ bằng tay, hẳn sẽ tỏ được tâm trạng của tiểu nữ.
Ở đàng xa, Bảo Thư tiến lại gần hỏi:
- Ban nãy tiểu nữ được nghe, ngài còn được giang hồ tặng cho hai chữ TD, nghĩa là gì?
Tuấn SH nở nụ cười bán khoái đáp:
- Nói ra thực hổ thẹn vô cùng. Chứ T trong chữ tuyệt, chữ D trong chữ Diệu. Bằng hữu giang hồ yêu mến nên gọi ta là Tuấn Tuyệt Diệu.
Mạnh Khải trợn tròn mắt nói:
- Vậy mà trước giờ ta cứ ngỡ TD là Thần Dâm.
Nguyên Tuấn SH từ bé bị bỏ trong rừng, sau may mắn được một vị sư nhặt được, mang về dạy dỗ nuôi dưỡng, lại phát hiện ra Tuấn thông minh vô cùng, có thiên khiếu về võ học, cả khả năng sờ hàng độc nhất vô nhị, mới đem hết sự hiểu biết vể kiến thức và tinh thông quyền pháp truyền lại cho Tuấn. Sau vị sư mang bệnh mà thác, Tuấn lang bạt khắp nơi, làm mướn, mãi võ kiếm sống. Sau có duyên, tiếp thu được hết tinh hoa võ học của một bộ người thổ phỉ phía Đông, lại tự mình đứng lên làm chủ tộc người đó, chuyên đi quấy nhiễu dân lành, bắt con gái đẹp về hưởng lạc thú, nhiều không tả xiết. Cả một vùng phía Đông kinh thành xưa kia kinh khiếp, mà đặt cho Tuấn cái tên Thần Dâm.
Bấy giờ Tuấn SH nghe Khải nói tới hai chữ Thần Dâm, nộ khí nổi lên, trỏ mặt Khải mà quát:
- Quân xấc này, vào tới đất của ông, kinh động đến ông, còn dám nhục mạ ông, hôm nay ông phải cho mày biết tay.
Đoạn tay tả dang rộng như núi Thái Sơn, tay hữu co lại như ôm hòn con đỏ, nhằm giữa mặt Khải phát ra một chưởng kinh hồn. Khải giật mình vội nhảy tránh sang bên, thấy chưởng của SH làm tới một hố sâu hơn một trượng. Khải ôm Bảo Thư phóng lên một một tảng đá lớn gần đó, đánh một chưởng xuống, đất lở đá bay, bụi bốc cao mù mịt. Đoạn thét:
- Ba C, Thiên Thú Cương Cực Cứng.
Tuấn SH bị bụi cuốn lấy người, không thấy chi cả, lại nghe vị Giáo Đầu thét lên uy lực kinh hồn, bèn kéo Xuân Hương, đẩy cả con ngựa chở Thái Sư xuống thuyền mà đi mất.