Sử Ký Hao - Phần 1 - 12 Hồi

Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Tí nữa em đọc tiếp, bà già đang gọi :D
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

:)) anh trai công nhận có thiên phú :))

vừa đọc vừa ngẫm thấy nhiều ý vị :> ... =))

thiên truyện này chắc đi vào lịch sử, gìn giữ cho muôn đời :)>-

anh trai sắp trở thành huyền thoại =))

càng về sau càng vui, hehee =D>
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Đúng là Kim Chi, con cháu chắt chút chít chặt chụt chịt của Kim Zdung :D :mrgreen: :biggrin:
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Hê hê, đoạn lấy bom làm nổ đá giống trong Như lai thần chưởng... :D
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Hồi tám (tiếp)

Lúc bấy giờ tại kinh thành, Thái Sư lấy làm phiền muộn vô cùng. Sau khi Tống Thống Chế đại bại, Hồ Hưng lại làm phản triều đình. Thái Sư ngày đêm trằn trọc, tâm thần u uất không sao vui vẻ được. Hôm ấy đúng ngày trăng rằm, Thái Sư thấy trong người bứt rứt khó ở, bèn sang chỗ hai em gái là Hà Chi và Mai Hồng, cùng hai người ra vườn ngắm bướm hoa cho khuây khoả. Đang thẫn thờ giải sầu ngoài vườn, nghĩ đến việc thiên hạ, bất giác ngẩng mặt lên trời thở dài, lại thấy một ngôi sao lớn, một ngôi sao nhỏ xuất hiện phía đằng Tây, đoạn ngôi sao nhỏ bỗng dưng cháy vàng ủng như sắp rơi mất. Thái Sư giật mình bèn nói:

- Không biết đây là điềm báo gì?

Hà Chi nói:

- Trong thành có vị đạo sĩ họ Hà tên Đăng Sơn, là một người kiến thức sâu rộng khó lường, xem thiên văn biết đuợc ý trời. Hay thử mời ông ta tới hỏi xem sao.

Thái Sư bèn lệnh cho mời đạo sĩ Hà Đăng Sơn.

Hà Đăng Sơn tới nơi, Thái Sư bèn thuật lại chuyện hai ngôi sao, đoạn nói:

- Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, trong lòng tôi không được yên, mong đạo sĩ chỉ dạy.

Hà Đăng Sơn nói:

- Giờ đây ở trong triều, ai là người tin cậy nhất của Hoàng Thượng, là cánh tay phải của Hoàng Thượng, người ấy sắp gặp hoạ khó lường.

Thái Sư nghe vậy lấy làm kinh hãi vô cùng, mới hỏi:

- Làm sao để thoát được tai kiếp này đây?

Hà Đăng Sơn trả lời:

- Mệnh trời khó thoát, tuy vậy nhưng mạng của ngài hẵng còn lớn. Phải bình tâm, cứ để thuận theo tự nhiên thôi.

Thái Sư cảm tạ, đoạn tiễn đạo sĩ ra về. Đang lúc băn khoăn về lời của vị đạo sĩ, bỗng có tên lính hầu vào bẩm báo, Tống Thống Chế đã trở về, xin được gặp. Thái Sư vội vã cho mời Tống Tuấn vào. Tống Tuấn vào tới nơi thì thuật lại mọi chuyện với Thái Sư, đoạn cúi đầu nhận tội. Thái Sư nói:

- Cũng chỉ vì ông chủ quan khinh địch, lại có chút đam mê nữ sắc nên mới thất bại thế này, ông đã có nhiều công lao với triều đình, nay ta cũng không trách phạt nặng.

Đoạn lại nói:

- Vậy sau khi bị Thích Thượng đánh gãy chân, Thống Chế đi những đâu?

Tống Tuấn nói:

- Tôi đau đớn phục trên mình ngựa mà ngất đi, sau con ngựa cứ quen lỗi cũ mà trở lại Cầm Thanh Trại. Trên đường qua một làng nhỏ, tôi được một người con gái tên Trần Bích Thuỷ đắp thuốc, chăm sóc cho, nhờ vậy mới khỏi được. Thái Sư ôi, nàng ta xinh lắm, đẹp lắm...

Thái Sư nói:

- Ông vẫn chứng nào tật nấy, nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản, biết bao anh hùng vì xung động nhất thời mà sa vào vực thẳm khôn lường, đương đầu với mối họa phi thường, Thống Chế có biết không?

Tống Tuấn nói:

- Nhưng nàng Thuỷ là một nàng tiên, không có nàng đôi chân của tôi đã tàn phế, chỉ tiếc rằng, nàng đã có chồng, chồng nàng ra phía đường lớn mà mở một tửu điểm. Hắn tên là Minh Quân thì phải. Hỡi ôi, ông trời đã sinh ra Tống Tuấn, sao còn sinh ra Minh Quân???

Thái Sư lấy làm bực bội bèn gắt lên:

- Ông hãy trở về mà nghỉ ngơi, chớ ở đây lảm nhảm như vậy nữa.

Bỗng có một tên lính chạy vào bẩm báo:

- Thưa Thái Uý, Xích Ải Ma dẫn theo đại binh, rời Quy Dâm Tiêu Đảo đánh vào Thi Hoàng Trại và Cầm Thanh Trại, nay đang vây hãm Bem Thành.

Thái Sư nghe vậy, lấy làm cả kinh, suy nghĩ giây lát, đoạn tức tốc cho triệu binh mã đô giám Nguyễn Chí Thanh vào. Chí Thanh vào tới nơi, Thái Sư nói:

- Ngươi lập tức điểm mười ngàn quân, tới Bem Thành cự địch, tuyệt đối không được sơ suất, sáng mai lên đường ngay không được chậm trễ.

Chí Thanh vâng lệnh mà đi.

Sáng hôm sau, Thái Sư Ngô Nguyễn Duy dẫn theo hai em gái Hà Chi, Mai Hồng cùng Tống Thống Chế tiễn Chí Thanh lên đường. Ra tới cửa thành phía Đông, Thái Sư dừng lại mà nói với Chí Thanh:

- Xích Ải Ma võ nghệ siêu quần mưu mô khó lướng, tướng quân phải cẩn thận mới được, phải thấy việc Thống Chế đại bại mà làm gương, quyết không được khinh suất.

Chí Thanh nói:

- Tiểu tướng nhất định sẽ dốc lòng dốc sức, đánh đuổi bọn Quy Dâm Phái, không để Thái Sư phải thất vọng.

Thái Sư cho người rót rượu tiễn Chí Thanh, đoạn Chí Thanh cáo biệt mà đi.

Chí Thanh đi khỏi, Thái Sư quay ngựa về thành, bỗng thấy bên đường có một người con gái vận bộ y phục trắng toát, lưng đeo gươm, tay cầm tường vi trắng, dắt theo một con chó trắng, đứng khóc như mưa. Người con gái ấy thấy Thái Sư thì sụp đầu mà nói:

- Mong Thái Sư dừng bước, xin hãy giải nỗi oan khuất cho tiểu nữ.

Thái Sư lấy làm ngạc nhiên, mới dừng ngựa mà hói:

- Cô gái, có chuyện gì đứng dậy từ từ nói.

Cô gái ấy vẫn khóc như mưa, dập đầu lạy liên hồi mà sụt sùi nói tiếp:

- Nếu như Thái Sư không giúp tiểu nữ giải nỗi oan khuất thấu trời này, tiểu nữ chỉ có một con đường tự vẫn mà thôi.

Thái Sư thấy vậy, xuống ngựa, tới gần mà đỡ cô gái kia dây. Bấy giờ cô gái kia ngẩng mặt nhìn lên, hai mặt sát nhau, Thái Sư mới càng thấy cô gái xinh đẹp bội phần. Cô gái liếc mắt lên mà nói:

- Thái Sư, hun em một miếng đi.

Nguyên Thái Sư cũng là đàn ông, cũng là người phàm, không phải không biết rung động, song vì đã có vợ con, tuổi cũng đã cao, cho nên không còn màng đến chuyện nam nữ tầm thường mấy, thấy cô gái kia nói bất ngờ như vậy thì sững người dừng lại trong giây lát. Bất đồ bị cô gái điểm trúng huyệt đạo, cả người không sao cử động được, đoạn cô gái kia bế thốc Thái Sư, dùng khinh công mà phóng đi độ năm mươi bước chân, tới một lùm cây, lại thấy ở đó đã có một đám người ngựa và chờ sẵn, cô gái ôm Thái Sư đặt lên mình ngựa, phi nước đại mà chạy. Hà Chi, Mai Hồng vô cùng tức giận, cùng hai cận vệ là Tuệ Minh, Vân Mai và đám lính đều tế ngựa đuổi theo. Tống Tuấn cũng hăm hở mà gọi:

- Người đẹp, chớ có bắt Thái Sư đi. Gượm gượm đợi tôi với.

Nguyên cô gái lạ mặt kia là Vũ Xuân Hương, nhờ bọn Toàn, Dũng, Đức, Vũ dò la được tin tức Thái Sư ra ngoài thành tiễn Chí Thanh, bèn sai bốn vị đầu lĩnh Đức Hoà, Anh Tú, Đăng Linh, Ngọc Dương chuẩn bị sẵn ngựa phía ngoài thành để tẩu thoát . Xuân Hương điểm huyệt đạo của Thái Sư, đặt lên ngựa chạy, song vì sợ gặp bọn Chí Thanh vừa đi khỏi, nên không dám chạy theo hướng Đông, mà nhằm hướng Nam chạy, chạy được độ mươi dặm đường, thấy không sao thoát khỏi đám Hà Chi, Mai Hồng. Bèn quay ngựa, tay bắt quyết miệng lầm rầm niệm vài tiếng, lại quát lên một tiếng "Mau", bỗng thấy một đàn thú dữ lao tới cắn xé bọn Tống Tuấn. Xuân Hương cùng bọn đầu lĩnh đắc thắng toan quay ngựa đi, thì bỗng thấy một tiếng gầm rất lớn, một vị hảo hán mắt phượng mày ngài, râu dựng tua tủa đứng chắc trước mặt, bên cạnh có một cô gái gương mặt thanh tú đoan trang, nhan sắc đẹp đẽ. Vị hảo hán kia quát lớn:

- To gan, ban ngày ban mặt, dám bắt cóc Thái Sư, gặp Cầm Mao Giáo Đầu ta, các ngươi thực không may. Không thả người, ta quyết không cho đứa nào đi cả.

Xuân Hương cười nhạt, lấy chuôi gươm đánh nhẹ vào đít con Bạch Đần Cẩu đi cùng mà quát một tiếng "Mau", thấy con Bạch Đần Cẩu lông dựng đứng, mắt đỏ ngầu, sát khí ngùn ngụt, lao tới cô gái đứng bên cạnh Khải là Bảo Thư mà cắn. Mạnh Khải trông thấy vậy thì nộ khí xung lên, thét lên vội vã không rõ tiếng:

- Không được hại thê tử của ta.

Con Bạch Đần Cầu giật mình vì tiếng thét vang trời của Mạnh Khải, chùn bước mà không lao vào ngay. Bọn đầu lĩnh bên Xuân Hương lấy làm cả kinh, Đăng Linh nói:

- Tên giáo đầu này ghê gớm thực, nói được tiếng của cả loài chó.

Ngọc Dương nói:

- Đúng vậy, hắn thực không đơn giản. Con Bạch Đần Cẩu này, tôi đã thử nói bao lần mà nó không nghe. Nay tên ấy nói một tiếng nó đã dừng lại.

Bên kia, Bảo Thư hoảng sợ vì con chó, mới quay sang nói với Khải:

- Anh.. Thiên Thú.. Cương Cực Cứng vô địch.. đi anh..

Mạnh Khải nhắm mắt vận công, đầu bốc khói nghi ngút, con chó cũng không dám xông vào, cứ đứng đó mà gầm gừ. Xuân Hương định lao vào đánh, song thấy Mạnh Khải cứ vận công mãi, có vẻ không muốn ngừng, bèn thúc đám đầu lĩnh:

- Kệ thây hắn, cứ để hắn vận công tới sáng mai, chúng ta đi thôi.

Đoạn thúc ngựa chạy mất.
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

ơ, chú Khải 0 lo cứu anh, cứ quấn lấy cháu Thư là sao :)
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Ôi pác Khải nói được tiếng chó :)):)):))
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Phạm Đức Hoài đã viết:
bác Duy nên đòi em Hương cho bác thưởng thức sữa tươi Qui Dâm đảo, chứ ăn bột em sợ không đủ dinh dưỡng :(

Anh Hoài chớ xui dại. Bác Duy muốn ăn sữa tươi Quy Dâm đảo lại phải nhờ đến Dũng đại dê, phiền lắm!

Mà Thái Sư gì lại để bị bắt cóc dễ thế! Khổ thân, khi nào về đảo em cho bác Duy mượn con cún chơi cho đỡ buồn nhé :x
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Chịu thua anh Chi rồi đấy:))
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

... :| ... sao em lại là vợ anh Quân là thế nào ...:| ... cả đời em từ trước tới h có quan hệ yêu đương gì với anh ý đâu .. :(( ... sao anh Chi lại hại đời em thế ... :(( .. em còn là con gái ... :(( .... :| ... :(( .. :(( ... =(( ...

... mà sao chị Vân Mai Tuệ Minh lại thành quân của Ban Thông Tin với BBT thế ạ ... :) ... anh Chi nhầm thế nào ...:| ...:| ..

anh Zuy : .. hic .. em cứ tưởng tượng cảnh em Hương em ý điểm huyệt , xong rồi bế anh lên ngựa , quả là xút xa quá anh ạ .. :p:D :) ..:x ...


à... mà tại sao mấy hôm nay HAO có vấn đề gì mà em không thể vào được ... toàn bị báo error rồi windows tự close ...:| .. anh Zuy xem hộ em cái ..:(( .. mãi em mới post được 1 bài đây này .. :(( ... mấy hôm rồi không nói năng được gì trong HAO ...:(( ..thảm quá .. :(( ...
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Bà chị họ của mình được làm nữ anh hùng bắt sống thái sư :)) , cung hỉ cung hỉ , nhưng mà cái câu "hôn em một cái" có vẻ không hợp với phong cách dã sử lắm :)) , dù sao thì truyện vẫn rất hay :)) .
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

[-x Chú này nói nhảm rồi [-x

Sử ký của anh Chi mang phong cách xì tin thế mà lại bảo là dã sử [-x Đợi đấy, đến mấy hồi sau anh Chi sẽ cho chú biết thế nào là phong cách "lãng mạn, yêu màu tím, yêu sự thủy chung và ghét sự giả dối" của anh Chi :))
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Tình hình là vai em sao mất tích lâu thế nhỉ. :(|), cả Sử kí lẫn truyện VC đều vào vai rất khủng bố thế này có chết không chứ
Anh Chi cho em 1 chỗ đứng trong thiên hạ đi :D
Anh Hà cố up thêm nhiều nhiều ảnh đi :D
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Hê, cái đấy thì không thể yêu cầu được đâu, ai trong đời cũng có lúc phải chịu thiệt :biggrin:
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Phùng Tuấn Đức đã viết:
[-x Chú này nói nhảm rồi [-x

Sử ký của anh Chi mang phong cách xì tin thế mà lại bảo là dã sử [-x Đợi đấy, đến mấy hồi sau anh Chi sẽ cho chú biết thế nào là phong cách "lãng mạn, yêu màu tím, yêu sự thủy chung và ghét sự giả dối" của anh Chi :))
Hê hê anh Chi cũng thích màu tím à :)) tư tưởng lớn đụng nhau quá B-) :p :)>-
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Đặng Hoàng Hiếu đã viết:
Tình hình là vai em sao mất tích lâu thế nhỉ. :(|), cả Sử kí lẫn truyện VC đều vào vai rất khủng bố thế này có chết không chứ
Anh Chi cho em 1 chỗ đứng trong thiên hạ đi :D
Anh Hà cố up thêm nhiều nhiều ảnh đi :D
Hì, ảnh thì cứ thư thư em ạ, gặp nhân vật nào hay rồi mới post chứ :D
Hiện vẫn đang tìm tư liệu để làm ảnh "live version" :biggrin: Ai có thì gửi anh với (phôi ảnh để ghép - có thể shot từ các film kiếm hiệp ra, hoặc tìm trên mạng cũng được, rồi gửi anh nhé) :D
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Anh lấy mấy cái ảnh của nhân vật trò tam quốc PS2 ấy , tha hồ !!!!
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Thái Minh Hoàng Hà đã viết:
Hì, ảnh thì cứ thư thư em ạ, gặp nhân vật nào hay rồi mới post chứ :D
Hiện vẫn đang tìm tư liệu để làm ảnh "live version" :biggrin: Ai có thì gửi anh với (phôi ảnh để ghép - có thể shot từ các film kiếm hiệp ra, hoặc tìm trên mạng cũng được, rồi gửi anh nhé) :D
Thế hả, thế thì em có nhiều lắm, cho em cái YM của anh rồi em gửi cho ;)
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Em gửi rồi đấy, post lên HAO thì nhớ phải đảm bảo bản quyền cho em đấy nhá :D :biggrin:
 
Back
Bên trên