Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO
Hồi thứ tám:
Giữ Bem Thành, Việt Dũng tỏ oai phong
Bắt Thái Sư, Xuân Hương lập công lớn
Lại nói về Xích Ải Ma Bùi Ngọc Dũng, dẫn các đầu lĩnh cùng tám nghìn quân đi đánh Thi Hoàng Trại và Cầm Thanh Trại. Xích Ải cắt cử Trịnh Thanh Hà làm tiên phong, đem hai nghìn quân đi trước, tự mình cầm trung quân bốn nghìn lâu la, Vũ Mạnh hai nghìn quân làm hậu quân. Sáng hôm đó tiết trời âm u mưa rơi lất phất, đại binh của Bùi Ngọc Dũng tiến thẳng tới cách Thi Hoàng Trại ba mươi dặm, Ngọc Dũng hạ lệnh hạ trại, cho binh sĩ ăn uống no nê. Tới giữa trưa, nắng hửng mây tạnh, Ngọc Dũng vận bào đen, mang chuỳ sắt, bên tả có Thanh Hà, bên hữu có Vũ Mạnh, mang binh tới trước Thi Hoàng Trại mà khiêu chiến.
Bấy giờ Hoàng Hà, Thành Trung, Hoàng Dương biết bọn Xích Ải tới nơi, Hà mới nói:
- Hai trại của ta điểm cả cũng chỉ tới gần hai ngàn quân, khó mà cự lại đại binh của chúng. Gần đây có Bem Thành của Đặng Việt Dũng tướng quân, ở đó lương nhiều thành vững, nếu ta đi lối phía Tây mà rút về đó, Thái Sư biết tin thế nào cũng đem binh tới cứu, như vậy tránh được một trận ác chiến.
Thành Trung nói:
- Huynh nói vậy sai rồi, nơi này Hoàng Thượng vô cùng yêu, sao có thể bỏ đi để bọn Quy Dâm tàn phá? Cứ để ta ra đánh với bọn chúng một trận rồi hẵng tính, chỉ cần bắt được Xích Ải Ma, bọn ô hợp kia không đáng ngại.
Đoạn nai nịt gọn gàng, lên ngựa, cầm bát xà mâu xông ra ngoài. Hà và Dương biết là không cản được, cũng đành mặc giáp cưỡi ngựa đem quân ra dàn trước trại nghênh chiến. Bùi Ngọc Dũng thấy hại vị trại chủ, mới tế ngựa lên trước nói lớn:
- Mấy tên trại chủ bất tài vô dụng các người, thấy ta thân chinh tới đây sao không quỳ xuống, mở cổng trại mà đón tiếp, lại dám đem binh kháng cự là cớ làm sao?
Thành Trung cả giận vỗ ngựa xông lên trước mắng:
- Quân cường tặc vô lại, làm nên bao chuyện tày trời, lên đây đánh với ta một trăm hợp rồi hẵng hay.
Bên kia Trịnh Thanh Hà tế ngựa múa roi xông tới đánh, Trung đưa bát xà mâu lên đỡ, đôi bên đánh được mươi hiệp, Thanh Hà có phần hơi núng, Vũ Mạnh bèn múa gươm xông vào đánh giúp. Ba người ba ngựa quần thảo kịch lịêt, bụi bay mù trời, hai bên quân sĩ hò reo ầm ỹ cả lên. Bên trận của Thành Trung, Hoàng Dương nghĩ:
- Bọn Quy Dâm khí thế ngất trời, nếu không bắt được hai tên đầu lĩnh kia, thì sao làm nhụt được uy phong của chúng.
Nghĩ đoạn giương cung đặt tên, nhằm người Vũ Mạnh mà bắn. Nghe tiếng dây cung bật lên, Vũ Mạnh thụp người xuống né được, mũi tên phóng qua đầu đánh vù một tiếng. Xích Ải Ma thấy vậy tức giận, múa chuỳ xông thẳng vào trận của Hoàng Hà, Hoàng Dương. Dương lại lấy mũi tên thứ hai ra, nhằm giữa cổ Bùi Ngọc Dũng mà bắn, nào ngờ Ngọc Dũng nhanh mắt trông thấy, gạt mũi tên ra ngoài. Hoàng Dương, Hoàng Hà người cầm giáo, người múa song phủ, đem hết sức bình sinh mà xông tới đánh với Xích Ải Ma. Mới được dăm hiệp, Dương và Hà không sao cự lại sức lực của Xích Ải, chân tay tê rần không khiến nổi binh khí, quay chạy về bản trận. Bên kia Thành Trung thấy thế bèn bỏ Thanh Hà, Vũ Mạnh mà quay sang đấu với Xích Ải. Còn đang phóng tới chưa giáp chiến, thấy Xích Ải vận khí, thét lên một tiếng trời long đất lở, chỉ thấy con ngựa của Trung hí lên một tiếng, quay đầu chạy miết, không sao khiển được nữa. Quân của Quy Dâm ùa sang tàn sát chém giết, máu chảy thành sông, hai nghìn quân của hai trại chết không biết bao nhiêu mà kể. Hoàng Dương và hai vị trại chủ dẫn theo được gần một trăm quân kỵ, phi ngựa chạy về phía Tây, bọn Xích Ải cũng chiếm luôn hai trại mà nghỉ ngơi, không đuổi theo nữa.
Bấy giờ Hoàng Hà, Hoàng Dương, Thành Trung dẫn theo gần một trăm quân kỵ, chạy tới sáng hôm sau tới Bem Thành. Bọn lính gác cửa chặn lại. Hà nói:
- Chúng tôi là trại chủ của Cầm Thanh và Thi Hoàng Trại, nay bọn Quy Dâm mang đại binh tới đánh, thua mà phải chạy về đây. Nay mai chúng cũng kéo cả tới thôi. Xin lập tức bẩm báo với Đặng Việt Dũng tướng quân, không thì nguy mất.
Bọn lính mới vào trong bẩm báo, đoạn mời ba người vào trong chờ, thết rượu và đồ ăn. Ba người lấy làm lạ lắm, song vì giữ phép nên không hỏi han chi cả. Tới trưa, lại thấy có người đem rượu và đồ ăn tới. Hà mới lấy làm bực bội vô cùng mà hỏi:
- Tướng quân bận việc gì, cớ sao không tiếp chúng tôi?
Người đưa đồ ăn nói:
- Tướng quân rất bận, không thể tiếp các vị ngay, các vị cứ tự nhiên ăn uống. Ngủ một đêm rồi mai tính.
Trung nói:
- Rốt cục là tướng quân bận việc gì? Nay bọn Quy Dâm đánh tới nơi rồi, mau bẩm báo lại không nguy mất.
Người kia nói:
- Tướng quân của chúng tôi rất bận, bọn tôi cũng chỉ làm theo tướng lệnh, không biết chi cả, mong các vị chớ thắc mắc nữa.
Hoàng Dương thấy vậy thì bực vô cùng, rút gươm chĩa vào mặt người kia:
- Mau dẫn bọn ta tới chỗ tướng quân ngay.
Người kia sợ hãi vô cùng, vội vàng dẫn ba người vào trong thành, tới một lầu nhỏ, ở trên có đề "Bem Lâu", dừng lại mà lắp bắp nói:
- Tướng quân của chúng tôi đang vui vẻ đàm đạo trong đó với bằng hữu giang hồ, xin các ngài chớ nói là tôi tiết lộ, kẻo tướng quân trách tội.
Nguyên Đặng Việt Dũng là một tay hảo hán, thân phụ của Dũng ngày trước cũng làm tới chức binh mã đô giám, lại có mối giao hảo với nhiều cận thần trong triều, nên sau cất nhắc Dũng làm tướng tại Bem Thành. Dũng từ khi làm tướng, chỉ thích qua lại với mấy bằng hữu trong Bem Thành. Một là Ngô Tuấn Việt, ở ngoài cửa thành phía Bắc mà lập tiệm rượu cùng Vương Hoàng Thắng, người cũng cùng quê khác làng Việt. Hai người nữa là Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Hoàng Hiệp, hai người này gia đạo hàn vi, chuyên nghề làm mướn. Hoàng Hiệp lại có tánh hung hãn, hay gây chuyện. Dũng từ khi kết giao với bốn người hay lên Bem Lâu, một lầu xanh có tiếng trong Bem Thành, để đàm đạo chuyện phiếm, chơi bời thoả thích.
Bấy giờ ở trên lầu, Nguyễn Thanh Tùng nói:
- Đã lâu không được gặp tướng quân, hôm nay chúng ta phải uống cho say.
Đặng Việt Dũng nói:
- Hôm nay mời các vị tới đây, ắt phải đàm đạo thực lâu cho thoả.
Đoạn gọi đồ ăn và rượu.
Hoàng Hiệp nói:
- Vậy ăn uống xong, ta vẫn vui vẻ như mọi hôm chớ?
Đặng Việt Dũng nhổ một sợi lông mũi, cười ha hả mà nói:
- Có chớ, có chớ. Sinh ra ở đời, con người lúc nào cũng vất vả, phiền muộn trăm chiều, không mảy may được thư nhàn sung sướng. Cũng may các bậc thánh nhân mở ra trời đất, bày ra chuyện ái ân nam nữ để có cái giải muộn giải sầu. Theo lời của tiền bối VƯƠNG TRÙNG DƯƠNG xưa truyền lại, thì cái vật phía dưới eo phụ nữ chính là cánh cửa sinh ra ta mà cũng là nấm mồ chôn ta đó. Nhưng ta thấy hắn nói sai hết cả.