Sử Ký Hao - Phần 1 - 12 Hồi

Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Quỳnh giật mình quay lại, thì ra là anh trai mình, Hồ Thái Uý. Quỳnh mừng rỡ nói:

- Mau về chỗ em rồi nói.

Ba người về tới quán trọ. Hồ Hưng liếc mắt với Quỳnh, có ý e ngại Hiếu Minh và Ngọc Linh. Quỳnh nói:

- Anh chớ ngại nữa, không có hai huynh ấy em đã mất mạng lâu rồi.

Đọan thụât lại chuyện xảy ra trong lúc không gặp Hồ Hưng. Hồ Hưng nói:

- Không biết kẻ nào tư thù mà hại ta đến nông nỗi này. May thay đêm hôm đó ta có việc phải ra ngoài thành, không đã nguy mất.

Quỳnh mới hỏi Hồ Hưng ra ngoài thành về việc gì. Hưng nói:

- Lưu Thống Chế Lưu Công Thành, từ sau khi bãi quan, không còn ai biết hành tung đâu nữa, ngoài ta ra. Chúng ta vẫn hẹn nhau cứ một tháng một lần lại gặp nhau đàm luận hàn huyên. Hôm đó đúng vào ngày hẹn Thống Chế, cho nên ta mới thoát được.

Quỳnh nói:

- Nay Bạch Diện Lãng Tử đang bị thương rất nặng, em và Ngọc Linh định đưa về đảo Nhị Ngũ chữa trị. Nơi đó cũng an toàn, hay chúng ta tới đó lánh nạn một thời gian?

Hồ Hưng quay sang Ngọc Linh cảm tạ, đoạn nói:

- Nếu em đã có vị Ngưu Thủ Thần Phong này ở bên cạnh, ta cảm thấy rất yên tâm, nay ta ở chỗ của Lưu Thống Chế, là một nơi cũng rất kín đáo, không ai biết được. Em cứ tới đảo Nhị Ngũ trước, chờ ta điều tra được kẻ nào đã hại ta, lúc đó sẽ tới đảo mà đón em về.

Thấy ý của Hồ Hưng đã quyết, Quỳnh đành vâng theo. Đoạn hai bên từ biệt nhau, Hưng đi khỏi, Ngọc Linh và Quỳnh cũng thu xếp để hôm sau lên đường.

Lại nói lúc bấy giờ, đạo thuyền của của Thích Thượng cùng năm ngàn quân cách đảo Nhị Ngũ không xa. Thích Thượng sau khi xem kỹ địa đồ của đảo Nhị Ngũ do Mai Trang làm, mới hạ lệnh toàn đạo thuyền neo lại, lại cho gọi Nguyễn Trang, Vân Khanh, Hoàng Vũ tới mà nói:

- Vân Khanh, Nguyễn Trang, hai người cầm một nghìn quân, chia thuyền lớn thành hai đạo, giương cao cờ của Quy Dâm Phái, vờ tiến từ mặt phía Bắc và phía Đông vào, bọn chúng nhất định sẽ mang chiến thuyền ra cự lại. Ta cùng Hoàng Vũ sẽ mang bốn nghìn lâu la, bí mật dùng thuyền nhỏ đêm nay bắt đầu vào đảo từ hướng Nam, nhất định bọn chúng không kịp phòng bị.

Ba đầu lĩnh đều khen là kế hay, đoạn theo tướng lệnh mà làm theo, không hề chậm trễ.

Lúc bấy giờ các động chủ trên đảo nghe tin cấp báo, có nhiều thuyền lớn của Quy Dâm Phái tiến vào đảo từ hai hướng Bắc, Đông, vội vã vào thành tìm Zz bàn kế phá địch. Một vị là Võ Ngọc Việt nói:

- Bọn Quy Dâm càng ngày càng tác oai tác quái, trước chỉ rúc mình ở một đảo phía Đông, nay lại muốn chiếm cả một vùng quẩn đảo rộng lớn của ta, xin đảo chủ cho tôi được ra cự địch, đánh một trận thoả thích với lũ súc sanh này.

ZZ cười nói:

- Bọn Quy Dâm tuy thế mạnh hơn ta, nhưng sao dám mang cả đại binh, rời bỏ Quy Dâm đảo để mạo hiểm tới đây đánh ta? Nếu giờ triều đình biết được, mang quân đi chinh phạt, Quy Dâm Phái ắt sẽ đi tới chỗ bị dịêt. Nếu ta không nhầm chúng tới đây chỉ là một số ít mà thôi, đã vậy lại giăng cờ, chia thuyền lớn thành hai mặt giáp công, chắc chắn là nghi binh. Thích Thượng là một kẻ hữu dũng vô mưu, mới vào Quy Dâm chắc chắn nóng vội muốn lập công.Cứ để lên tới đảo, ta đuổi chúng đi cũng không muộn.

Đoạn dặn dò các vị động chủ đâu vào đó, ung dung quay gót đi vào bên trong.
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Hehe chuẩn bị được xem 0205 xuất trận rồi đây này :)
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

ha, lâu không vào cập nhật tình hình, ra mình đã xuất hiện :))

ku Minh do anh cứu đấy nhá, hôm đó anh cũng định bụng xin của chú 1 viên bi bắn chơi, cho chú thành phế nhân 1 phát xem sao :)) sau nghĩ lại đành nương tay :>
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Uầy, cứ xem cái tiêu đề thì em ZZ sắp chung số phận với Bảo Thư roài :( Mà Bảo Thư bị Khải Mo bắt đi không biết giờ này ra sao? Có bị ép uống độc dược thúi ko nhỉ? :(
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Vũ Xuân Hương đã viết:
Uầy, cứ xem cái tiêu đề thì em ZZ sắp chung số phận với Bảo Thư roài :( Mà Bảo Thư bị Khải Mo bắt đi không biết giờ này ra sao? Có bị ép uống độc dược thúi ko nhỉ? :(
^^ chị Hương hiểu nhầm tiêu đề của hồi 7 rồi ^^
chính xác hồi 7 phải được viết thế này:
Thế Khải hung hăng muốn lập công
Zz bày phép Không Thành Kế


@Jakie: :* em gái đã bảo mà ... :x xuất hiện rồi đấy chứ...
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

á hự á hự á hự hự hự hự
:D
hoá ra chị bảo thư cũng bị ăn độc dược thúi hả?
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

... mà VC có bao h thế này đâu nhỉ .. :) .. VC toàn nhân tài cả đấy chứ .. :) .. thế này phải xem lại tiêu đề sử ký ..:p:D .. không ai vào đọc lại cứ tưởng VC giống thế .. :(( ..

.. anh Hiếu Minh YSH là TPKH của VC mà giờ thành Bạch diện lãng tử .. :(( .. :smoking: ... nhớ mặt anh HM rồi đấy nhá .. :smoking: ..:p:D:D:p ..
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

hơ hơ, các đ/c của Nhị Ngũ đảo Đặng Hiếu Minh Vũ Ngọc Dương Ng Đức Hòa Hà Anh Tú Hoàng Thanh Sơn đi đầu quân cho nơi khác hết rồi:(( bây h còn mỗi bạn Việt làm tướng, thảm quá:p:D
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

B-)....Chi Huynh sao dạo này xuất bản chậm chạp thế B-)
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Vân muội yên tâm:D sắp đến hồi gay cấn;;) ko thể thiếu Vân muội:x
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

hehe
1 người làm quan cả họ được nhờ, thô quá :D
mà tình hình là em Thư làm sao mà phải uống độc dược, chỉ có Nguyễn Trang bị uống thôi. mà Nguyễn Trang là em nào nhỉ? có phải em mắt to như cá vàng ko :D ôi xông vào đúng lúc em í tắm nữa chứ, ngại quá :">
mà mình lại còn đứng ngó 2 em đổi quần áo nữa chứ =p~ :x :x :* mai gặp chú Chi mời chú Chi điếu Vina :X
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

chị gái :x đã viết:
hơ hơ, các đ/c của Nhị Ngũ đảo Đặng Hiếu Minh Vũ Ngọc Dương Ng Đức Hòa Hà Anh Tú Hoàng Thanh Sơn đi đầu quân cho nơi khác hết rồi bây h còn mỗi bạn Việt làm tướng, thảm quá
như thế còn đỡ chị gái à ... còn hơn nhóm các anh Toàn Đứv Vũ ... (học trò xin lỗi su phụ ạ) ... đã ko được vào đảo nhị ngũ lại còn đi làm đốn củi rồi đi đầu quân cho Qui dâm đảo :| :p chị gái nghĩ thêm nhân tài của Nhị NGũ đi để còn đưa vào truyện :D :))
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Thấy anh nào thành viên tiêu biểu tháng 2 mà chị THư, chị ZZ thay nhau xếp hàng ngưỡng mộ, thì ra tung hoành nơi đây, viết sử kí về HAo ah:eek:
Mỗi tội giờ đọc dài quá, chắc em phải xem ngược từ cuối lên mất:D
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

em vào HAO mà ko bit Chi huynh là thiếu sót em ah...;;) ...những lời tung hô của Zz với lại Bảo thư chỉ là 1 phần thôi;;)...em fai đọc bài anh ý tự giới thiệu mới hết đuợc bản chất;;)
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

hehe, bảo mọi người đừng nói Thư ko mờ, dễ giật mình lém :((
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Bài tự giới thiệu của anh Chi ở đâu cơ ;;)
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

ZZ cười nói:

- Bọn Quy Dâm tuy thế mạnh hơn ta, nhưng sao dám mang cả đại binh, rời bỏ Quy Dâm đảo để mạo hiểm tới đây đánh ta? Nếu giờ triều đình biết được, mang quân đi chinh phạt, Quy Dâm Phái ắt sẽ đi tới chỗ bị dịêt. Nếu ta không nhầm chúng tới đây chỉ là một số ít mà thôi, đã vậy lại giăng cờ, chia thuyền lớn thành hai mặt giáp công, chắc chắn là nghi binh. Thích Thượng là một kẻ hữu dũng vô mưu, mới vào Quy Dâm chắc chắn nóng vội muốn lập công. Cứ để lên tới đảo, ta đuổi chúng đi cũng không muộn.

Đoạn dặn dò các vị động chủ đâu vào đó, ung dung quay gót đi vào bên trong.

Tối hôm ấy, Thích Thượng, Hoàng Vũ cùng bốn nghìn lâu la lên tới đảo từ phía Nam, thấy trên bờ chỉ có một toán người vác đuốc đi tuần, mới nhất tề xông thẳng vào trong đảo mà đánh. Mấy anh cầm đuốc thấy vậy thì anh nào anh nấy bỏ chạy toán loạn cả. Bọn Thích Thượng đuổi vào sâu trong, đuổi tới đâu thấy quân trên đảo thua chạy tới đó, kêu la ầm ỹ. Thích Thượng càng hăng tiết mà đuổi riết, được độ mươi dặm, thấy một toà thành lớn cửa mở toang, không hề có bóng người nào cả. Phía trên có một người con gái mặc xiêm áo đen, mang mạng che mặt, đang ngồi gảy đàn, dáng điệu rất chi ung dung. Hoàng Vũ mới trò mà nói:

- Người ở trên có lẽ chính là đảo chủ Zz.

Thích Thượng lại giục quân xông vào, Hoàng Vũ can lại mà rằng:

- Ta đuổi đến đâu chúng chạy đến đó, vào tới đây lại lặng ngắt, cổng thành mở toang, chắc có mai phục.

Thích Thượng nói:

- Thế mới biết ngươi chỉ là người phàm, còn ta mới là cao nhân. Ngươi có biết con nhỏ Zz kia mở cổng thành, là phép gì không?

Hoàng Vũ nói:

- Thuộc hạ ngu dốt, mong được phó giáo chủ dạy bảo.

Thích Thượng cả cười:

- Đây chính là phép Không Thành Kế của Khổn Mân khi xưa đó.

Đoạn lại nói tiếp:

- Con nhỏ Zz vắt mũi chưa sạch, chắc đã điều động hết quân để ra cự hai đạo thuyền lớn của ta. Giờ bị đánh quá bất ngờ, không kịp phòng bị, nhưng cũng có chút kiến thức, chắc cũng đã từng đọc qua Tam Quốc Diễn Nghĩa, biết được phép Không Thành Kế của Khổn Mân, nên bày ra định gạt ta. Thực ngây thơ quá. Khi xưa Tư Mã Ý mang đại binh tới đánh, Khổn Mưn mở toang cổng thành, khiến Tư Mã kia tưởng rằng có mai phục, vội vàng rút lui. Nhưng bây giờ, Thích Thượng này cứ đánh vào, xem nó chống đỡ ra làm sao.

Hoàng Vũ nói:

- Thuộc hạ có điều muốn nói.

Thích Thượng quắc mắt nói:

- Ngươi còn muốn nói gì?

Hoàng Vũ nói:

- Hình như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, người mà phó Giáo Chủ nhắc tới là Khổng Minh, chứ không phải Khổn Mân.

Thích Thượng điên tiết quát lên:

- Ngươi lèm bèm gì đó? Khổn Mân hay Khổng Minh gì chả thế? Mau vào bắt sống con nhỏ đảo chủ kia cho ta.

Đoạn thét lên một tiếng rất to, thúc đám lâu la xông thẳng vào trong thành.

Thích Thượng hung hãn xông thẳng vào bên trong, vào trong thành không thấy một bóng người nào, mới tìm đường lên bắt Zz, bấy giờ trông lên thấy Zz đã ngừng gảy đàn, mà đang khoan thai uống trà. Bất đồ thấy Zz quăng chén trà từ trên cao xuống đất làm hiệu, nghe một tiếng nổ lớn, phía trên xạ tiễn bắn như mưa, hai bên lính cũng đổ ra đông như kiến, chặn cổng thành không cho một tên lâu la nào của Thích Thượng thoát được cả. Thích Thượng hoảng hốt vừa né tên, vừa đánh thốc lấy lối ra. Bấy giờ nhìn quanh không thấy Hoàng Vũ đâu, thì ra Vũ vừa nãy vì nghi ngờ trong thành có mai phục cho nên đi sau cùng. Vũ ở ngoài thành, thấy tình hình vô cùng nguy cấp, mới rút gươm khỏi bao, thét lên một tiếng vọng vào trong:

- Phó giáo chủ cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ về bẩm báo lại với giáo chủ, giáo chủ nhất định sẽ trả thù cho người.

Đoạn quay gót chạy mất.

Thích Thượng thấy vậy tức tối vô cùng, càng đánh hăng hơn, đám lâu la Quy Dâm bốn nghìn đứa, trúng tên chỉ còn vài trăm tên, Thích Thượng tả xung hữu đột, chém bên phải đâm bên trái, đám lính trên đảo của Zz dù đông cũng không tài nào cản nổi. Thích Thượng phá được vòng vây, ra khỏi cổng thành, dẫn theo được độ ba chục tên lâu la, chạy thục mạng về phía neo thuyền. Bỗng đâu lại nghe một tiếng nổ lớn tiếng người hò reo huyên náo dậy đất, bên tả bên hữu hai đám quân kỵ từ trong rừng đổ ra. Một vị tướng cưỡi ngựa cầm chuỳ nói lớn:

- Có Võ Ngọc Việt ở đây, Thích Thượng chớ có chạy nữa, mau ngoan ngoãn chịu trói.

Thích Thượng luôn miệng kêu khổ, bị hai đám quân vây vào giữa, không sao tìm được khe hở nào để thoát ra cả, đành phải gắng hết uy thần, đem hết sức lực mà đánh với đám quân lính. Thích Thượng tuy khoẻ nhưng đánh được một lát, mấy chục lâu la Quy Dâm đứa bị bắt đứa bị giết hết cả, còn lại trơ trọi một mình, trong lòng hơi núng, bất đồ trong lúc sơ ý lại bị Võ Ngọc Vịêt đánh một chuỳ trúng lưng, lảo đảo ngã về phía trước. Đám quân của Việt thấy vậy, đều xông cả vào mà bắt, bỗng mây mù đen kín khí lạnh đìu hiu một trận âm phong đưa tới rồi thấy trong đám hư không có một đám lâu la xông tới đánh thẳng vào đám quân của Việt. Lại nghe tiếng con gái nói:

- Phó giáo chủ chớ lo, đã có thuộc hạ tới cứu.

Thích Thượng nhìn kỹ, thì ra là Đặng Liên Hương. Lại thấy một người đàn bà vận bộ đồ trắng đi cùng, sát khí toá ra kinh hồn. Người đàn bà ấy lặng ngắt tung ra một chưởng về phía Võ Ngọc Vịêt, chỉ thấy bụi mù rợp đất, đoạn Việt bắn ra khỏi mình ngựa. Liên Hương cũng thét lên một tiếng, dùng chiêu liên hoàn Du Chỉ Song Châu (chỉ một chiêu mà lấy đi hai viên), Diều Hâu Móc Háng, trong tíc tắc có tới vài ba chục anh lính ngã lăn ra mà ôm lấy phần dưới, đau đớn kêu gào không sao tả xiết. Liên Hương vội đỡ Thích Thượng dậy, chạy về phía bờ biển, đã có thuyền chờ sẵn. Ở trên thuyền đã thấy Hoàng Vũ yên vị tự lúc nào. Thích Thượng nhìn thấy Vũ thì giận lắm, toan xông vào đánh, Liên Hương phải hết sức can ngăn, đoạn lệnh đám lâu la chèo thuyền đi gấp. Võ Ngọc Việt thấy Liên Hương và người đàn bà kia võ công cao cường thì cũng không đuổi nữa mà kéo quân về thành, bẩm báo lại với Zz.

Bọn Liên Hương lên thuyền rời đảo Nhị Ngũ, tới sáng sớm hôm sau Thế Khải mới hoàn hồn mà nói:

- Liên Hương, chỉ sau một thời gian mà võ công của ngươi tiến nhanh thực, thân thủ lanh lẹ, xuất chiêu cũng hiểm độc vô cùng. Sao biết ta gặp nguy mà tới cứu?

Liên Hương đáp:

- Chuyện nói ra thì dài vô cùng, sau khi tôi được tên tiểu tử lạ mặt ở nơi tửu điếm cứu thoát khỏi tay ngài, hắn lại dám vô lễ với tôi, bởi vậy tôi đuổi hắn tới tận gần kinh thành. Lại gặp một tên nữa ngực nở tí to, tuấn tú vô cùng, nhưng cũng xấc láo với tôi, trong lúc gặp nguy thì tôi được một vị tiền bối cứu, thời gian qua cũng nhờ bà chỉ dạy mà võ công của tôi tiến bộ như vậy. Khi ngài mới rời Quy Dâm đi khỏi thì tôi về tới, giáo chủ vội cấp cho tôi một nghìn lâu la, làm hậu quân cho ngài, ai ngờ tôi đến nơi thì đã trễ, may vẫn còn cứu đuợc tính mạng của ngài.

Thích Thượng trỏ người đàn bà mà nói:

- Vị tiền bối ấy đây phải không? Xin cho tôi biết danh tánh.

Người đàn bà kia vẫn giữ gương mặt lặng ngắt, không quay nhìn Thế Khải mà trả lời:

- Ta là Nguyễn Thảo.

Thích Thượng vội sụp xuống mà rằng:

- Thì ra là người đã từng khuấy đảo giang hồ với bộ quyền pháp Dí Bén Dậy Thì khi xưa. Hôm nay tôi được gặp thực là may mắn vô cùng. Nay chinh phạt đảo Nhị Ngũ thất bại, nhưng bà chịu giúp cho Quy Dâm Phái, vậy còn lo gì việc lớn không thành.

Nguyễn Thảo nói:

- Chớ có lầm tưởng, ta không giúp ai cả. Ta lại phải phục tùng tên trẻ con Xích Ải ấy hay sao? Vì con bé Liên Hương này có duyên, khi còn nhỏ vô tình tìm được một phần của bộ Dí Bén Dậy Thì Công Pháp, cho nên ta coi nó là đệ tử, kẻ nào đối đầu với nó, cũng là đối đầu với ta.

Đoạn lại nói:

- Khi trước, ngươi cũng vô lễ với nó phải không?

Thích Thượng sụp xuống van xin:

- Vì lúc đó tôi thực hồ đồ, mong bà tha cho.

Nguyễn Thảo tiến lại gần, đưa tay ra trước, chụm vào như búp sen, vuốt nhẹ từ cổ Thế Khải xuống tới ngực, chỉ thấy Thể Khải gục xuống, chân tay đờ đẫn mà thở khó nhọc. Nguyễn Thảo nói:

- Ta cảnh cáo ngươi một lần, nếu còn dám vô lễ với đệ tử ta, ta quyết không cho ngươi toàn mạng.

Thế Khải lí nhí vâng dạ liên hồi, không dám nói năng chi nữa. Đoạn thuyền của Liên Hương tìm được bọn Vân Khanh, Nguyễn Trang, cùng kéo về Quy Dâm Tiêu Đảo. Lần đi chinh phạt này của Quy Dâm Phái, đi năm nghìn về chỉ còn một nghìn. Vị đầu lĩnh nào cũng lo lắng sợ giáo chủ trách tội. Chuyện không nhắc đến nữa.
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

:)) Cái lão hòa thượng giờ có vẻ Thích mà cũng ko thượng được nữa :mrgreen:
 
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO

Đảo chủ Giang Giang tuổi trẻ tài cao, thật đáng khâm phục :X
 
Back
Bên trên