Vũ Xuân Hương
(asgardangel)
New Member
Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO
Big Thủy, Black nương dắt mũi Đăng Linh tiến về Tịnh cốc của Xuân Hương thần nữ, trên đường đi ngày nào cũng chơi trò mátxa rất vui vẻ . Đăng Linh tuổi trẻ, không có tiếng tăm gì trên giang hồ, nay một tay ôm cả hai vợ của Bắc Bit lừng danh thì lấy làm tự mãn lắm. Lại nghĩ, Tịnh cốc còn có hai em gái của Bắc Bít, phen này về đó trú ẩn tiện tay hoa thơm đánh cả cụm, sung sướng suốt đời luôn Thật còn gì bằng!
Hỡi ôi người tính không bằng trời tính. Sự cũng tắc biến, vật cũng tắc phản, trên đời phàm cái gì quá lố cũng đến chỗ diệt vong!
Một ngày nọ, trên đường đến Tịnh cốc bỗng gặp một nơi phong cảnh hữu tình, gió cuốn hoa trôi chim hót ríu rít lợn kêu ụt ịt cá lội tung tăng. Cả 3 dừng lại nghỉ chân, vặt cây hái trái ăn uống thỏa thuê, no say rửng mỡ rồi Big Thủy lại đè Linh con ra chơi mátxa. Ba người nghịch ngợm, cười nói vang động cả một vùng.
Vui đùa đến tận chiều tà, mọi người đã thấm mệt định lên xe đi tiếp, nhưng kỳ quái thay chiếc Méc đen 3 phòng 2 nhà tắm của Đăng Linh đã không cánh mà bay. Ba người hoảng hốt bổ đi tìm thì thấy một tiểu a đầu đang nung chiếc xe trong một cái chảo to. Big Thủy hốt hoảng kêu lên:
- A đầu kia, trả xe cho ta!
A đầu nọ phá lên cười ha hả
- Các người muốn lấy lại xe thì để thằng nhóc kia lại cho ta đi >
Black nương:
- Thiếu gia đây là chồng chúng ta, sao để lại cho ngươi được. Mà người chẳng biết dùng xe, hãy trả lại cho chúng ta đi.
A đầu nọ càng cười lớn:
- Ngươi bảo ta không biết dùng xe, vậy các ngươi cũng chẳng biết dùng chồng )
Big Thủy giận dữ quát lớn:
- Người nói vậy là sao?
Đoạn xông vào đinh đánh cho a đầu nọ một trận. Black nương vội vàng cản lại.
- Chị ơi, em xem con bé này không phải hạng thường, lấy được cả chiếc xe như vậy tu vị thật khó dò! Nếu manh động khéo nó phá hỏng xe mình mất. Chi bằng ta cứ hòa nhã với nó là hơn.
Đoạn quay ra a đầu kia mỉm cười:
- Tiểu cô nương thật là hậu sinh khả úy, chúng tôi xin được chỉ giáo.
A đầu kia tuy hung hăng nhưng trước sau cũng chỉ là một đứa trẻ, thấy Black nương nhũn nhặn như vậy thì khoái chí lắm.
- Ta là Đặng Liên Hương, sống một mình ở đây. Sáng nay thấy các ngươi vào vườn nhà ta chơi, ta đã lén quan sát. Các ngươi có một thiếu gia anh tuấn mà chẳng biết sử dụng cho đúng, cứ bắt hắn mátxa loanh quanh như vậy thật uống phí. Nếu các cho ta đi cùng, ta sẽ dạy các ngươi "Phu Phụ Sung Sướng Pháp".
Big Thủy và Black nghe đến hai chữ "Sung Sướng" thì cùng ồ lên, quay lại nhìn Đăng Linh hy vọng ; Linh con thấy Liên Hương cũng xinh xắn dễ thương, lại nghĩ từ giờ đến khi về Tịnh cốc cũng phải luyện tập thêm thì mới mong lấy được 2 em gái của Phong Bit, nên gật đầu ngay.
Liên Hương thấy vậy cả cười: Tiểu tử khá lắm! Tiếp chiêu của ta đây!
Đoạn rút thắt lưng lao vào Đăng Linh. Đăng Linh đưa chùy lên đỡ. Rắc một tiếng, thiết chùy bị thắt lưng vặn gãy nát, Liên Hương lướt tới đè Đăng Linh dúi dụi xuống đất. Big Thủy, Black nương thấy công lực bất phàm như vậy căng mắt ra học tập, lạ thay, Đăng Linh tuy bị đè nhưng trông chẳng có gì là đau đớn, ngược lại Liên Hương ở trên lại rên rỉ thảm thiết.
Big Thủy thốt lên: Công phu thật kỳ lạ!
Lát sau Liên Hương mới đứng lên, Đăng Linh lồm cồm bò dậy, mình toát mồ hôi lạnh, hai mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm: Quả đúng như tên gọi! Đúng như tên gọi!
Black nương thấy vậy vui mừng khôn tả, chạy tới nắm tay Liên Hương mà rằng:
- Em ơi, trời thương nên các chị mới được gặp em đây, giờ thì Linh thiếu gia cũng là chồng của em, mong em hãy truyền công phu đó cho các chị.
Liên Hương cũng cười: Em ở đây một mình cô quạnh lắm, các chị đã có lòng thương em như vậy dù gan óc lầy đất cũng không trả hết, xá gì chút công phu hèn mọn này.
Đoạn đem công phu truyền lại cho Black nương, Big Thủy. Bốn người hăng hái luyện tập suốt đêm, đến sáng sớm thì Big Thủy, Black nương đã ngộ được chân lý "Sung Sướng Pháp". Ba người mừng mừng tủi tủi nắm tay nhau, thật bõ những ngày tháng khổ sở dưới tay Phong Bit!
Lại nói: Từ nay hãy cùng nhau chăm sóc cho Linh thiếu gia, chàng là nguồn sống của chị em ta đó!
Ba người xúm lại chỗ Đăng Linh đang ngủ mà ôm ấp chàng, thì ôi thôi, Đăng Linh đã chết queo từ bao giờ!
Ba người kêu khóc thảm thiết, hồi lâu lại quay sang trách móc Liên Hương đã dùng loại công phu tà mà khiến Đăng Linh phải chết thảm. Liên Hương cũng nức nở không thôi, ôm lấy Đăng Linh ai oán khóc: Chàng ôi, ngờ đâu chàng lại yếu đuối non nớt thế này, em thật lòng không muốn hại chàng. Đêm qua còn là uyên ương sáng nay đã âm dương cách biệt, đau đớn đứt từng khúc ruột như táo bón, nay xin chàng một chút kỷ niệm để mang theo bên mình.
Đoạn rút dao xẻo một mẩu thịt nhỏ nhét vào trong túi.
Lại nói với hai người kia:
- Em thật tội đáng muôn chết, từ nay xin đi theo hầu hạ hai chị, đặng đến khi nào tìm được cho các chị lang quân mới thời tùy ý các chị xử trí.
Big Thủy, Black nương thấy Liên Hương đau khổ như vậy cũng không nỡ trách móc nữa, song trong lòng lại ngấm ngầm nảy sinh nỗi oán hận mới. Big Thủy giận Black nương vì tiếc cái xe mà thu nạp con a đầu này, thật là rước họa vào thân. Black nương trong lúc quẫn trí lại nghĩ đến Thần Nữ đã xui khiến mình bỏ trốn, bây giờ đã mất chồng mới mà chồng cũ cũng chẳng quay về được nữa, bèn tiện tay quệt ít máu Đăng Linh bôi lên chiếc xe mấy chữ: "Thủ phạm là Xuân Hương bà bà" (oan ức quá ()
Khóc lóc chán chê, ba người cuốc bộ về Tịnh cốc (vì xế Linh ngỏm mất rồi), lặng lẽ sống qua ngày. Big Thủy thấy hai đứa em Bắc Bít hiền lành dễ bảo liền bắt chúng làm osin quét dọn hang động, đoạn lại chỉ bảo công phu "sung sướng" cho chúng. Sáng sáng Liên Hương rong ruổi đi khắp nơi tìm bắt nam nhân về cho hai chị giải sầu, nhưng không chọn được người nào ưng ý cả. Thói đời, đã không biết thì thôi, biết rồi sinh ra thèm thuồng, ba người từ sau khi Đăng Linh chết đi không lúc nào thôi nhung nhớ, khổ sở hơn cả khi ở với Bắc Bít!
Trong khi đó, tin đồn Xuân Hương bà bà bắt Big Thủy, xẻo Đăng Linh lan ra chấn động giang hồ. Một buổi sớm u ám, Liên Hương đi bắt giai chỉ có Thủy, Black trong cốc, bỗng thấy hàn khí cuốn đến, giữa mùa xuân mà tuyết trắng mù trời, gió rít vun vút như roi quất. Thoắt cái trời lại trong sáng, trước cửa động hiện ra một con sói trắng như tuyết. Black nương hoảng hốt kêu lên: Ác thần đến rồi!
Đoạn kéo Big Thủy định chạy. Nhưng vừa quay lại đã thấy Thần nữ ngồi giữa động, nét mặt như đá, giọng lạnh như băng:
- Ngươi lấy oán báo ân, vu oan giá họa cho ta, lại còn dám gọi là là bà bà, tội sau nặng hơn tội trước, xử trí sao đây?
Black sụp xuống khóc không ra tiếng.
Thần nữ lại bảo:
- Bắc Bít đang trên đường đến đây tìm hai em nó và Big Thủy, ngươi liệu mà xoay xở!
Black hốt hoảng:
- Sao hắn lại biết nơi này được?
Thần nữ cười nhạt:
- Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi biết ư?
Rồi cất bước như mây cuốn thoát ra khỏi động, tiếng còn văng vẳng lại:
- Theo ta thì sung sướng, nhược bằng phản lại ta thì sống chết đều là khổ nạn!
Black dập đầu rên: Em sai rồi, em sai rồi! Tâm không tịnh thì bao giờ mới thoát khỏi bể khổ!
Đoạn lại ngửa mặt lên trời khóc: Ai cho ta làm người lương thiện!
Big Thủy thấy Black ai oán như vậy cũng có chút thương tâm, song lại nghĩ: Giờ Bắc Bít sắp tới đây, chi bằng ta lại theo chàng về Phong Bit Động sống yên lành. Giờ ta đã có công phu "sung sướng", lại có một tấm chồng chẳng chia sẻ cùng ai thì còn gì bằng!
Đang lúc đó Liên Hương hốt hoảng chạy vào:
- Chị ôi, lúc nãy em đánh nhau với thằng Hoàng Damn, nhác thấy một tên hình dung cổ quái, hai tai cầm hai cái que ngoáy ngoáy, đương lúc quay đi chỗ khác, quay lại hắn đã biến mất rồi!
Big Thủy kêu lên: Công phu xuất quỷ nhập thần như vậy chỉ có thể là Bắc Bít!
Liên Hương nghe vậy rụng rời chân tay, nghĩ lại tội lỗi của mình trước đây mà khiếp sợ, bèn chạy vào ôm mẩu thịt của Đăng Linh chuồn mất dạng.
Black nương tiến thoái lưỡng nan, không biết nên ở hay nên đi. Cuối cùng lại nghĩ: "Ta đã làm Xuân Hương bà bà một lần rồi thì cố mà diễn nốt trọn vai vậy" Đoạn thay đổi áo quần, tháo mạng che mặt ra đứng trong động chờ Bắc Bít.
Lát sau Bắc Bít sầm sập kéo đến, anh phi thẳng vào chính điện , đã thấy bà bà (giả) ở đó đợi sẵn mình:
- Bản giáo vinh sự được bắc thế bit tới thăm , thật vinh sự , thứ lỗi cho lão đã không đón tiếp từ xa. (Chẳng biết hắn có nhận ra mình không nhỉ?)
Bắc Bít nhìn bà bà thấy hơi ngỡ ngàng, "Lạ quá, bà bà này đùi trông quen quen, giống vợ mình ở nhà, nhưng nét mặt thì quyết không phải! Vợ mình dạo này đã chịu tháo khắn bịt mặt, còn chăm chỉ mớm cơm cho mình hàng ngày nữa"
Bit hét lớn:
- ko cần nhiều mồm , tôi hỏi bà , big thủy đâu?
Black nương nghe vậy đau đớn tê tái cả người. "Thì ra hắn ở với con hắc tinh tinh bấy lâu nay mà cứ tưởng là ta, giờ chỉ chăm chắm đến Big Thủy thôi". Nàng cố nén tủi hờn nói:
- Được , tôi cho cậu gặp nó đã - đoạn bà bà gọi - chân cong đâu , ra đây
Big thủy bước ra, thấy đức lang quân thời vui buồn hổ thẹn lẫn lộn, nước mắt đã lăn trên gò má . Phongbit nhìn nàng , thấy thương cảm , đoạn quay sang vợ mình là Black nương mà nói những lời phũ phàng:
- Đây là vợ ta , ta sẽ đưa nàng về , còn bà , bà đã hành hạ nàng lâu nay , nhưng nhờ bà mà vợ ta ko bị tên "Dung" Linh bắt đi , ta tha cho bà đó .
Black nương uất hận kêu lên:
- Cậu nói hay thật , hãy thắng được tôi đi đã , tôi còn ko kể chuyện cậu làm mất 2 đứa đệ tử của tôi đâu đó !
- Ha ha , bà nhắc ta mới nhớ , chuyện bà chia rẽ ba anh em ta , liệu ta có tha thứ cho bà ko ?
Không để bắc bit nói hết câu, Black nương đã lao đến, chộp lấy tay phongbit, hòng mong chàng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của vợ, ngờ đâu tên thất phu Phongbit chỉ thấy bà bà này đã luyện 1 thứ võ công vô cùng lạ lùng và nguy hiểm
- Đó chính là hấp tinh đại pháp , bà thật bẩn thỉu.
Black nương bà bà cười the thé hòng che tiếng nức nở, tiếp tục xông vào , bắc bit nhanh chóng vận dụng phép nê thu (da lươn), khiến Black nương ko thể đụng vào người anh, rồi anh tung 1 đòn đá chó của cái bang vào giữa bụng nàng. Black ngã lăn ra đất, đau đớn ngoài da thì ít mà trong lòng nghẹn ngào quặn thắt, không chịu được nỗi khổ tâm nên bất tỉnh luôn. Bắc bit ôm công chúa, vận công chạy thật nhanh theo kiểu chó cắp trộm xương, thoắt cái đã về đến hoàng cung .
Black nương nằm lại trong động hồi lâu mới tỉnh, đau đớn biến thành thù hận, căm phẫn hóa cuồng bèn lấy danh nghĩa Xuân Hương bà bà đi khiêu chiến Thiếu Lâm tự, đánh tan tác hết tăng ni Thiếu Lâm lẫn tên NamKve vốn đã dặt dẹo vì chảy máu cam quá nhiều. Ai ngờ trời chẳng thương người, trận đó lại nàng lại bị Dũng lão dê và chồng nàng là Bắc Bit (hiện giờ vẫn sống chung với con hắc tinh tinh) hợp bích đánh bại, văng ra tận hoang đảo. Black nương trong lúc bay bay vẫn còn ngậm cười: Thà được đánh một trận oanh liệt với đàn ông hào kiệt trong thiên hạ còn hơn sống trăm năm với tên Phong Bất Lực!
Big Thủy, Black nương dắt mũi Đăng Linh tiến về Tịnh cốc của Xuân Hương thần nữ, trên đường đi ngày nào cũng chơi trò mátxa rất vui vẻ . Đăng Linh tuổi trẻ, không có tiếng tăm gì trên giang hồ, nay một tay ôm cả hai vợ của Bắc Bit lừng danh thì lấy làm tự mãn lắm. Lại nghĩ, Tịnh cốc còn có hai em gái của Bắc Bít, phen này về đó trú ẩn tiện tay hoa thơm đánh cả cụm, sung sướng suốt đời luôn Thật còn gì bằng!
Hỡi ôi người tính không bằng trời tính. Sự cũng tắc biến, vật cũng tắc phản, trên đời phàm cái gì quá lố cũng đến chỗ diệt vong!
Một ngày nọ, trên đường đến Tịnh cốc bỗng gặp một nơi phong cảnh hữu tình, gió cuốn hoa trôi chim hót ríu rít lợn kêu ụt ịt cá lội tung tăng. Cả 3 dừng lại nghỉ chân, vặt cây hái trái ăn uống thỏa thuê, no say rửng mỡ rồi Big Thủy lại đè Linh con ra chơi mátxa. Ba người nghịch ngợm, cười nói vang động cả một vùng.
Vui đùa đến tận chiều tà, mọi người đã thấm mệt định lên xe đi tiếp, nhưng kỳ quái thay chiếc Méc đen 3 phòng 2 nhà tắm của Đăng Linh đã không cánh mà bay. Ba người hoảng hốt bổ đi tìm thì thấy một tiểu a đầu đang nung chiếc xe trong một cái chảo to. Big Thủy hốt hoảng kêu lên:
- A đầu kia, trả xe cho ta!
A đầu nọ phá lên cười ha hả
- Các người muốn lấy lại xe thì để thằng nhóc kia lại cho ta đi >
Black nương:
- Thiếu gia đây là chồng chúng ta, sao để lại cho ngươi được. Mà người chẳng biết dùng xe, hãy trả lại cho chúng ta đi.
A đầu nọ càng cười lớn:
- Ngươi bảo ta không biết dùng xe, vậy các ngươi cũng chẳng biết dùng chồng )
Big Thủy giận dữ quát lớn:
- Người nói vậy là sao?
Đoạn xông vào đinh đánh cho a đầu nọ một trận. Black nương vội vàng cản lại.
- Chị ơi, em xem con bé này không phải hạng thường, lấy được cả chiếc xe như vậy tu vị thật khó dò! Nếu manh động khéo nó phá hỏng xe mình mất. Chi bằng ta cứ hòa nhã với nó là hơn.
Đoạn quay ra a đầu kia mỉm cười:
- Tiểu cô nương thật là hậu sinh khả úy, chúng tôi xin được chỉ giáo.
A đầu kia tuy hung hăng nhưng trước sau cũng chỉ là một đứa trẻ, thấy Black nương nhũn nhặn như vậy thì khoái chí lắm.
- Ta là Đặng Liên Hương, sống một mình ở đây. Sáng nay thấy các ngươi vào vườn nhà ta chơi, ta đã lén quan sát. Các ngươi có một thiếu gia anh tuấn mà chẳng biết sử dụng cho đúng, cứ bắt hắn mátxa loanh quanh như vậy thật uống phí. Nếu các cho ta đi cùng, ta sẽ dạy các ngươi "Phu Phụ Sung Sướng Pháp".
Big Thủy và Black nghe đến hai chữ "Sung Sướng" thì cùng ồ lên, quay lại nhìn Đăng Linh hy vọng ; Linh con thấy Liên Hương cũng xinh xắn dễ thương, lại nghĩ từ giờ đến khi về Tịnh cốc cũng phải luyện tập thêm thì mới mong lấy được 2 em gái của Phong Bit, nên gật đầu ngay.
Liên Hương thấy vậy cả cười: Tiểu tử khá lắm! Tiếp chiêu của ta đây!
Đoạn rút thắt lưng lao vào Đăng Linh. Đăng Linh đưa chùy lên đỡ. Rắc một tiếng, thiết chùy bị thắt lưng vặn gãy nát, Liên Hương lướt tới đè Đăng Linh dúi dụi xuống đất. Big Thủy, Black nương thấy công lực bất phàm như vậy căng mắt ra học tập, lạ thay, Đăng Linh tuy bị đè nhưng trông chẳng có gì là đau đớn, ngược lại Liên Hương ở trên lại rên rỉ thảm thiết.
Big Thủy thốt lên: Công phu thật kỳ lạ!
Lát sau Liên Hương mới đứng lên, Đăng Linh lồm cồm bò dậy, mình toát mồ hôi lạnh, hai mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm: Quả đúng như tên gọi! Đúng như tên gọi!
Black nương thấy vậy vui mừng khôn tả, chạy tới nắm tay Liên Hương mà rằng:
- Em ơi, trời thương nên các chị mới được gặp em đây, giờ thì Linh thiếu gia cũng là chồng của em, mong em hãy truyền công phu đó cho các chị.
Liên Hương cũng cười: Em ở đây một mình cô quạnh lắm, các chị đã có lòng thương em như vậy dù gan óc lầy đất cũng không trả hết, xá gì chút công phu hèn mọn này.
Đoạn đem công phu truyền lại cho Black nương, Big Thủy. Bốn người hăng hái luyện tập suốt đêm, đến sáng sớm thì Big Thủy, Black nương đã ngộ được chân lý "Sung Sướng Pháp". Ba người mừng mừng tủi tủi nắm tay nhau, thật bõ những ngày tháng khổ sở dưới tay Phong Bit!
Lại nói: Từ nay hãy cùng nhau chăm sóc cho Linh thiếu gia, chàng là nguồn sống của chị em ta đó!
Ba người xúm lại chỗ Đăng Linh đang ngủ mà ôm ấp chàng, thì ôi thôi, Đăng Linh đã chết queo từ bao giờ!
Ba người kêu khóc thảm thiết, hồi lâu lại quay sang trách móc Liên Hương đã dùng loại công phu tà mà khiến Đăng Linh phải chết thảm. Liên Hương cũng nức nở không thôi, ôm lấy Đăng Linh ai oán khóc: Chàng ôi, ngờ đâu chàng lại yếu đuối non nớt thế này, em thật lòng không muốn hại chàng. Đêm qua còn là uyên ương sáng nay đã âm dương cách biệt, đau đớn đứt từng khúc ruột như táo bón, nay xin chàng một chút kỷ niệm để mang theo bên mình.
Đoạn rút dao xẻo một mẩu thịt nhỏ nhét vào trong túi.
Lại nói với hai người kia:
- Em thật tội đáng muôn chết, từ nay xin đi theo hầu hạ hai chị, đặng đến khi nào tìm được cho các chị lang quân mới thời tùy ý các chị xử trí.
Big Thủy, Black nương thấy Liên Hương đau khổ như vậy cũng không nỡ trách móc nữa, song trong lòng lại ngấm ngầm nảy sinh nỗi oán hận mới. Big Thủy giận Black nương vì tiếc cái xe mà thu nạp con a đầu này, thật là rước họa vào thân. Black nương trong lúc quẫn trí lại nghĩ đến Thần Nữ đã xui khiến mình bỏ trốn, bây giờ đã mất chồng mới mà chồng cũ cũng chẳng quay về được nữa, bèn tiện tay quệt ít máu Đăng Linh bôi lên chiếc xe mấy chữ: "Thủ phạm là Xuân Hương bà bà" (oan ức quá ()
Khóc lóc chán chê, ba người cuốc bộ về Tịnh cốc (vì xế Linh ngỏm mất rồi), lặng lẽ sống qua ngày. Big Thủy thấy hai đứa em Bắc Bít hiền lành dễ bảo liền bắt chúng làm osin quét dọn hang động, đoạn lại chỉ bảo công phu "sung sướng" cho chúng. Sáng sáng Liên Hương rong ruổi đi khắp nơi tìm bắt nam nhân về cho hai chị giải sầu, nhưng không chọn được người nào ưng ý cả. Thói đời, đã không biết thì thôi, biết rồi sinh ra thèm thuồng, ba người từ sau khi Đăng Linh chết đi không lúc nào thôi nhung nhớ, khổ sở hơn cả khi ở với Bắc Bít!
Trong khi đó, tin đồn Xuân Hương bà bà bắt Big Thủy, xẻo Đăng Linh lan ra chấn động giang hồ. Một buổi sớm u ám, Liên Hương đi bắt giai chỉ có Thủy, Black trong cốc, bỗng thấy hàn khí cuốn đến, giữa mùa xuân mà tuyết trắng mù trời, gió rít vun vút như roi quất. Thoắt cái trời lại trong sáng, trước cửa động hiện ra một con sói trắng như tuyết. Black nương hoảng hốt kêu lên: Ác thần đến rồi!
Đoạn kéo Big Thủy định chạy. Nhưng vừa quay lại đã thấy Thần nữ ngồi giữa động, nét mặt như đá, giọng lạnh như băng:
- Ngươi lấy oán báo ân, vu oan giá họa cho ta, lại còn dám gọi là là bà bà, tội sau nặng hơn tội trước, xử trí sao đây?
Black sụp xuống khóc không ra tiếng.
Thần nữ lại bảo:
- Bắc Bít đang trên đường đến đây tìm hai em nó và Big Thủy, ngươi liệu mà xoay xở!
Black hốt hoảng:
- Sao hắn lại biết nơi này được?
Thần nữ cười nhạt:
- Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi biết ư?
Rồi cất bước như mây cuốn thoát ra khỏi động, tiếng còn văng vẳng lại:
- Theo ta thì sung sướng, nhược bằng phản lại ta thì sống chết đều là khổ nạn!
Black dập đầu rên: Em sai rồi, em sai rồi! Tâm không tịnh thì bao giờ mới thoát khỏi bể khổ!
Đoạn lại ngửa mặt lên trời khóc: Ai cho ta làm người lương thiện!
Big Thủy thấy Black ai oán như vậy cũng có chút thương tâm, song lại nghĩ: Giờ Bắc Bít sắp tới đây, chi bằng ta lại theo chàng về Phong Bit Động sống yên lành. Giờ ta đã có công phu "sung sướng", lại có một tấm chồng chẳng chia sẻ cùng ai thì còn gì bằng!
Đang lúc đó Liên Hương hốt hoảng chạy vào:
- Chị ôi, lúc nãy em đánh nhau với thằng Hoàng Damn, nhác thấy một tên hình dung cổ quái, hai tai cầm hai cái que ngoáy ngoáy, đương lúc quay đi chỗ khác, quay lại hắn đã biến mất rồi!
Big Thủy kêu lên: Công phu xuất quỷ nhập thần như vậy chỉ có thể là Bắc Bít!
Liên Hương nghe vậy rụng rời chân tay, nghĩ lại tội lỗi của mình trước đây mà khiếp sợ, bèn chạy vào ôm mẩu thịt của Đăng Linh chuồn mất dạng.
Black nương tiến thoái lưỡng nan, không biết nên ở hay nên đi. Cuối cùng lại nghĩ: "Ta đã làm Xuân Hương bà bà một lần rồi thì cố mà diễn nốt trọn vai vậy" Đoạn thay đổi áo quần, tháo mạng che mặt ra đứng trong động chờ Bắc Bít.
Lát sau Bắc Bít sầm sập kéo đến, anh phi thẳng vào chính điện , đã thấy bà bà (giả) ở đó đợi sẵn mình:
- Bản giáo vinh sự được bắc thế bit tới thăm , thật vinh sự , thứ lỗi cho lão đã không đón tiếp từ xa. (Chẳng biết hắn có nhận ra mình không nhỉ?)
Bắc Bít nhìn bà bà thấy hơi ngỡ ngàng, "Lạ quá, bà bà này đùi trông quen quen, giống vợ mình ở nhà, nhưng nét mặt thì quyết không phải! Vợ mình dạo này đã chịu tháo khắn bịt mặt, còn chăm chỉ mớm cơm cho mình hàng ngày nữa"
Bit hét lớn:
- ko cần nhiều mồm , tôi hỏi bà , big thủy đâu?
Black nương nghe vậy đau đớn tê tái cả người. "Thì ra hắn ở với con hắc tinh tinh bấy lâu nay mà cứ tưởng là ta, giờ chỉ chăm chắm đến Big Thủy thôi". Nàng cố nén tủi hờn nói:
- Được , tôi cho cậu gặp nó đã - đoạn bà bà gọi - chân cong đâu , ra đây
Big thủy bước ra, thấy đức lang quân thời vui buồn hổ thẹn lẫn lộn, nước mắt đã lăn trên gò má . Phongbit nhìn nàng , thấy thương cảm , đoạn quay sang vợ mình là Black nương mà nói những lời phũ phàng:
- Đây là vợ ta , ta sẽ đưa nàng về , còn bà , bà đã hành hạ nàng lâu nay , nhưng nhờ bà mà vợ ta ko bị tên "Dung" Linh bắt đi , ta tha cho bà đó .
Black nương uất hận kêu lên:
- Cậu nói hay thật , hãy thắng được tôi đi đã , tôi còn ko kể chuyện cậu làm mất 2 đứa đệ tử của tôi đâu đó !
- Ha ha , bà nhắc ta mới nhớ , chuyện bà chia rẽ ba anh em ta , liệu ta có tha thứ cho bà ko ?
Không để bắc bit nói hết câu, Black nương đã lao đến, chộp lấy tay phongbit, hòng mong chàng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của vợ, ngờ đâu tên thất phu Phongbit chỉ thấy bà bà này đã luyện 1 thứ võ công vô cùng lạ lùng và nguy hiểm
- Đó chính là hấp tinh đại pháp , bà thật bẩn thỉu.
Black nương bà bà cười the thé hòng che tiếng nức nở, tiếp tục xông vào , bắc bit nhanh chóng vận dụng phép nê thu (da lươn), khiến Black nương ko thể đụng vào người anh, rồi anh tung 1 đòn đá chó của cái bang vào giữa bụng nàng. Black ngã lăn ra đất, đau đớn ngoài da thì ít mà trong lòng nghẹn ngào quặn thắt, không chịu được nỗi khổ tâm nên bất tỉnh luôn. Bắc bit ôm công chúa, vận công chạy thật nhanh theo kiểu chó cắp trộm xương, thoắt cái đã về đến hoàng cung .
Black nương nằm lại trong động hồi lâu mới tỉnh, đau đớn biến thành thù hận, căm phẫn hóa cuồng bèn lấy danh nghĩa Xuân Hương bà bà đi khiêu chiến Thiếu Lâm tự, đánh tan tác hết tăng ni Thiếu Lâm lẫn tên NamKve vốn đã dặt dẹo vì chảy máu cam quá nhiều. Ai ngờ trời chẳng thương người, trận đó lại nàng lại bị Dũng lão dê và chồng nàng là Bắc Bit (hiện giờ vẫn sống chung với con hắc tinh tinh) hợp bích đánh bại, văng ra tận hoang đảo. Black nương trong lúc bay bay vẫn còn ngậm cười: Thà được đánh một trận oanh liệt với đàn ông hào kiệt trong thiên hạ còn hơn sống trăm năm với tên Phong Bất Lực!