Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO
Liên Hương thét lên:
- Du Chỉ Song Châu, Diều Hâu Móc Háng.
Hiếu Minh thấy Liên Hương hung hăng như vậy, mới đem hết sức ra mà đánh, được độ hơn mươi hợp, Minh lừa thế cho Hương lao vào, đoạn đánh cho một chưởng trúng vai, văng ra tít xa. Hiếu Minh toan quay người đi khỏi, bỗng nghe tiếng vang trời:
- To gan, dám đánh đệ tử của ta.
Đoạn trời mù đất tối, cây đổ rầm rập, bụi cuốn từng đám, Hiếu Minh thấy một bóng người lẫn trong đám mù từ trên cao phi xuống, nhè Hiếu Minh mà đánh ra một chưởng. Hiếu Minh thất kinh không kịp xoay sở, đành gồng minh lên đỡ, thấy toàn thân đau đớn, trong giây lát tứ chi không còn nhúc nhích được, nằm vật ra đất bất động. Bóng người kia xuống tới nơi, cắp lấy Liên Hương chui vào đám bụi mà bay đi, đoạn lại đẩy thêm một chưởng nữa vào chỗ Hiếu Minh đang nằm. Tiểu tử Viên Động Phái nhanh mắt nhìn thấy, dùng Hành Vân Vô Ảnh, trong tíc tắc hai tay cắp hai người, Quỳnh và Hiếu Minh, phóng ra xa độ ba chục bước. Chỉ nghe một tiếng ầm, đất đá chỗ Hiếu Minh nằm ban nãy nát vụn hết cả, mà chưởng kia mạnh mẽ phi phàm, làm thành một hố sâu tới hai trượng. Tiểu tử Viên Động phái hoảng sợ, dùng hết sức mình mà thi triển Hành Vân Vô Ảnh, chạy miết suốt hai canh giờ về phía bắc. Tới một khoảng đất trống, mới đặt hai người xuống. Lúc bấy giờ Thu Quỳnh sợ hãi không nói một câu nào, lại nhìn sang Hiếu Minh, thấy toàn thân đẫm máu, mắt nhắm nghiền, người mềm oặt không còn chút sức sống, Quỳnh đau đớn kêu lên một tiếng mà ngất lịm đi luôn. Chuyện không nhắc đến nữa.
Lại nói ngày hôm ấy, chuyện Hồ Hưng phủ bị đốt trong ngoài kinh thành đều đã biết cả. Thái Sư nghe thấy, lấy làm cả kinh, bèn cho quân lính đi điều tra, thấy khắp nơi ai ai cũng kể chuyện Bát Quái tìm thấy gian thư, thay trời hành đạo. Thái Sư phiền muộn vô cùng, vì Hồ Hưng bỗng không còn thấy tung tích nơi đâu, bụng đoán đến chín phần Hưng đã làm phản thực, một mặt lệnh bắt toàn bộ gia quyến, nô tì và đám lính trong phủ Hồ Hưng tra xét, một mặt cho yết cáo thị khắp nơi, truy bắt Hồ Hưng.
Hoàng Giáo Đầu nghe tin thì vô cùng phiền muộn, chàng lo lắng cho Thái Uý mươi phần, thì tiếc bọn nô tì trong phủ trăm phần. Chàng đêm nào cũng buồn rầu, lấy rượu giải khuây. Mộng đoạt cả đám nô tì của Hồ Hưng tan tành, chàng lại nhớ đến Bảo Thư. Được độ dăm hôm, Cầm Mao không sao chịu nổi, mới gọi hai tên lính hầu thân tín tới mà nói:
- Nay ta cáo ốm độ nửa tháng để đi tìm Bảo Thư, các ngươi lo liệu cho chu toàn, chớ để ai biết ta đi khỏi.
Dặn dò hai tên lính đâu đấy, đêm hôm đó, Giáo Đầu lẻn đi, tờ mờ sáng ra đến ngoài thành. Mạnh Khải mới đi được vài chục dặm, gặp bốn người vác củi đi ngang qua, thì ra là bọn Toàn, Dũng. Toàn, Dũng nhận ra Khải thì vội vội vàng vàng, tên này loay hoay leo lên lưng tên kia ngồi mà hét lên:
- Phật Tổ Cưỡi Chim.
Khải nhảy xuống ngựa, đạp cho Dũng ngã lăn ra đất. Nguyên bọn Dũng, Toàn lần trước trúng phải chiêu xoay tròn của tiểu tử Viên Động phái, hẵng còn chóng mặt hoa mắt, không sao bình thường trở lại ngay được. Dũng vì quá chậm chạp không kịp leo lên lưng Toàn, cho nên chiêu thức Phật Tổ Cưỡi Chim cũng không thi triển được. Khải rút gươm dí vào cổ Dũng mà nói:
- Bọn chúng bay thực không biết lượng sức, định đấu với ta sao?
Đức, Vũ hốt hoảng van xin:
- Xin ngài tha cho người anh em này, chúng tôi không dám mạo phạm nữa.
Khải nghĩ bụng :"Bọn này võ công cũng khá, nếu chúng cùng ta vào Tiêu Dâm Đảo cứu người thì còn gì bằng". Nghĩ đoạn Khải nói:
- Muốn ta tha người, vậy phải có điều kiện mới được.
Toàn nói:
- Giáo Đầu cứ nói.
Khải cho tay vào trong áo, vo ra một cục ghét to tướng, nhét vào miệng Dũng bắt nuốt, nói:
- Ta vừa cho tên này uống độc dược, độc này của Đoạt Giáo Đầu Đoạt Thủ Truy Hồn trước đây truyền lại, không còn thuốc giải, chỉ có nội công của ta mới đẩy được chất độc ra ngoài. Nếu chất độc không được khống chế, hàng tháng lại thổ huyết một lần, toàn thân đau đớn vật vạ, tinh thần suy nhược nhanh chóng mà sau vài năm sẽ chết. Nay ta phải đến Quy Dâm Đảo cứu người, nếu các ngươi theo ta trợ giúp, chờ tới khi xong việc, ta sẽ tống chất độc của hắn ra ngoài giùm cho.
Dũng nói:
- Không giấu gì Giáo Đầu, anh em chúng tôi cũng đang định tới Quy Dâm Đảo tìm Liên Hương thần tiên. Nay chúng ta có cùng mục đích, anh em chúng tôi sẽ hết sức cùng Giáo Đầu vào Quy Dâm Đảo, đánh cho bọn chúng không còn manh giáp.
Khải nghe nói cả mừng, vội đỡ Dũng dậy, áp tay vào lưng Dũng, thi triển thần công Thiên Thú Ba C, khiến đầu bốc khói nghi ngút, giả đò đẩy chất độc ra ngoài. Được độ nửa canh giờ, Khải thu tay về mà nói:
- Vừa rồi có gì không phải, mong các vị bỏ qua cho. Tôi đã tống hết độc ra ngoài, tuỵêt đối không còn gì nguy hiểm nữa.
Dũng nói:
- Chất độc đã được tống ra ngoài thực, duy có điều thứ độc dược đó hôi quá, chắc phải mấy ngày mới hết mất.
Đoạn Vũ, Đức, Toàn, Dũng mừng rỡ cảm tạ, năm người cùng nhau lên đường tới Quy Dâm Tiêu Đảo.
Bấy giờ tại Quy Đảo, Xích Ải Ma tụ tập đám đầu lĩnh dưới trướng, được bọn lâu la về báo tin, biết chuyện Đức Hoà, Anh Tú bị Thích Thì Thượng bắt, thì nổi giận đùng đùng, lập tức vận bào đen, mang chuỳ sắt, toan rời đảo tìm Thích Thượng, bỗng em gái của Xích Ải, tên Vũ Xuân Hương can lại mà rằng:
- Nay Giáo Chủ phải lấy đại sự làm trọng, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà phải thân chinh đi xa, phỏng có đáng không? Nay bọn triều đình tuy có xích mích, nhưng chưa đại loạn, Quy Dâm Đảo địa thế hiểm yếu, nhưng binh lực chưa nhiều. Xem ra Thích Thượng cũng chỉ là một tên thất phu cậy sức khoe tài, nếu hắn chịu theo ta thì Quy Dâm Phái khác nào có thêm một hổ tướng?
Nguyên Xích Ải Ma có hai người em gái, một là Vũ Xuân Hương, hai là Phạm Mai Trang. Cả hai đều xinh đẹp tuyệt trần, lại giỏi võ nghệ, Xích Ải yêu vô cùng. Xích Ải nghe Hương nói xong, thì cười mà đáp:
- Em có cách làm hắn quy thuận chúng ta sao?
Xuân Hương nói:
- Anh bất tất phải để bụng chuyện này. Em xin mang theo hai vị đầu lĩnh xuống núi, nhanh chóng thu phục Thích Thượng.
Xích Ải Ma nói:
- Vậy cứ làm theo ý em.
Vũ Xuân Hương mừng rỡ, lập tức trang điểm, vận y phục trắng, hông đeo Băng Nữ Kiếm, tay cầm Bạch Tường Vi, dắt theo Bạch Đần Cẩu, lại cắt cử hai đầu lĩnh là Vũ Ngọc Dương và Nguyễn Đăng Linh điểm theo hai trăm lâu la lập tức xuống núi. Hương sai bọn lâu la thám thính động tĩnh của Thích Thượng đâu vào đó, dặn dò hai đầu lĩnh những việc cần làm, đoạn tự mình rời đảo, tới tửu điếm của Minh Quân.
Hôm ấy Thích Thượng như thường lệ, rời chùa tới tửu điếm Minh Quân uống rượu. Thích Thượng đang yên vị trong quán thì giật mình kinh ngạc, thấy có một cô gái búi tóc thon, gương mặt cao khiết, môi phớt hồng, mắt đen láy, nhan sắc quyến rũ lạ thường, vận bộ y phục trắng toát, lưng đeo gươm, tay cầm tường vi trắng, dắt theo một con chó trắng bước vào quán. Thích Thượng ngẩn người, huơ huơ tay gọi mà nói:
- Cô nương ơi, lại đây tâm tình uống rượu cùng ta.
Vũ Xuân Hương liếc mắt mà nói:
- Lão hoà thượng thực có duyên quá, tiểu nữ cũng không khách sáo.
Đoạn ngồi vào bàn của Thích Thượng, nở một nụ cười e ấp, kéo Băng Nữ Kiếm xuống phía dưới cho khỏi vướng vào bàn, làm áo cũng trễ xuống theo, để lộ một chút bờ vai trắng nõn nà. Thích Thượng nhìn thấy thì nuốt nước miếng liên tục mà nói:
- Em thực là tuỵêt thế giai nhân. Ta là Hẫp Dẫn Hoà Thượng Thích Thì Thượng, nổi tiếng một vùng này đó.
Đoạn lại nói:
- Em chắc không phải người ở đây, đi qua đây chắc là đói bụng rồi, để ta kêu chủ quán lập tức lấy đồ ăn ngay.
Xuân Hương chớp mắt nói:
- Ở đây có những thứ gì?
Thích Thượng nói:
- Ở đây em thích thứ gì ắt phải có thứ đó.
Xuân Hương nghiêng đầu nhìn Thích Thượng nói:
- Có cá không anh?
Thích Thượng thấy Xuân Hương vừa xinh đẹp lại vừa có ý tứ ngầm với mình, thì trong lòng rạo rực, mới cười ha hả nói:
- Em ăn cá sao? Ăn cá thì đá nhau đó.
Xuân Huơng lại nói:
- Vậy ở đây có rau không?
Thích Thượng đáp:
- Em không biết sao? Ăn rau thì đau nhau.
Xuân Hương nháy mắt nói tiếp:
- Thế có cơm không?
Thích Thượng mừng rỡ đáp:
- Ăn cơm thi thơm nhau em à. Món này ai cũng thích.
Xuân Hương tiếp:
- Vậy có tôm không?
Thích Thượng bủn rủn cả người:
- Ăn tôm thì ôm nhau..Tôm hấp xong cứ co quắp lại như người ôm nhau vậy.
Xuân Hương đưa đoá Tường Vi lên miệng, mắt nhìn Thích Thượng âu yếm mà nói:
- Vậy em ăn thịt.