Re: Giải trí đầu xuân: Sử kí HAO
Hồi thứ sáu:
Hoàng Giáo Đầu vào hang hùm tìm cứu Bảo Thư
Vũ Xuân Hương bày diệu kế thu phục Thích Thượng
Bấy giờ Hiếu Minh kéo Quỳnh đi gấp, mới hỏi:
- Thái Uý đâu? Không khéo nguy đến tính mạng.
Quỳnh vừa chạy vừa nói:
- Anh tôi vừa ra ngoài thành ban nãy, không biết có việc gì.
Hiếu Minh nghe vậy thì vừa chạy vừa lấy làm nghi hoặc vô cùng, lại thấy Bát Quái xông vào sắp đến nơi, bèn dùng khinh công bế Thu Quỳnh bay qua tường phía Tây thoát khỏi. Nguyên Hiếu Minh dạo chơi kinh thành được một thời gian, đường ngang ngõ tắt trong thành thuộc hết cả, chàng dắt Quỳnh chạy suốt đêm, vòng mặt Đông Bắc mà chạy, tờ mờ sáng thì ra tới ngoài thành. Lúc bấy giờ Quỳnh không còn chút sức lực nào. Hiếu Minh bèn cõng Quỳnh chạy thêm một quãng xa nữa, tới một miếu nhỏ, mới vào để nghỉ, đoạn thuật lại cho Quỳnh về chuyện Bát Quái và phong thư tối qua. Quỳnh lo lắng mà nói:
- Anh tôi cả đời liêm khiết, không bao giờ làm những chuyện bại hoại như vậy. Ắt có kẻ rắp tâm hãm hại anh tôi mà sắp đặt những việc đó.
Hiếu Minh suy nghĩ hồi lâu, nửa phần tin nửa phần ngờ, nói:
- Phải tìm được Thái Uý mới có thể kết luận được. Song giờ đây, phủ đã bị lửa thiêu hết cả. Đêm qua chuyện lớn xảy ra, ắt sẽ kinh động tới Thái Sư, mà chuyện gian thư e cũng khó giấu giếm. Dẫu Thái Sư có tin Thái Uý, thì cũng nể bọn Bát Quái vài phần. Nếu tội của anh cô là có thực, sẽ liên luỵ đến cô. Giờ ta phải tạm lánh mặt một thời gian, một mặt tìm cách kiếm anh cô, vậy mới là cách hay.
Quỳnh nói:
- Anh nói phải lắm, nhưng giờ ta biết đi đâu, ở đâu?
Minh cười nói:
- Bốn bể là nhà, chỉ sợ cô không chịu được khổ thôi.
Quỳnh cúi mặt đáp:
- Được anh chăm sóc cho, tôi còn lo gì cực khổ?
Quỳnh và Minh ở lại trong miếu, cả hai mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc đó ở ngoài miếu, có bốn người vác củi đi qua, mới chui vào miếu nghỉ một lát. Nguyên đó là Trần Vũ Toàn, Quách Trung Dũng cùng hai người nữa, cũng sống bằng nghề làm mướn cả. Một người tên Phùng Tuấn Đức, người còn lại là Ngọ Hồng Vũ. Bốn người vào miếu, thấy bên trong có một đôi trai gái đang nằm sát nhau, thì hét to lên:
- Bọn này không biết liêm sỉ nữa sao? Dậy, dậy, cút ra ngoài để bọn ông vào nghỉ.
Hiếu Minh choàng người dậy, thấy Toàn, Dũng thì nhận ra ngay mà rằng:
- Ra là các vị. Mới mười mấy hôm mà đã gặp lại, thực có duyên quá.
Toàn thấy Hiếu Minh quần áo rách lả tả, nhìn sang thiếu nữ kia, nhận ra là Thu Quỳnh, nổi giận đùng đùng, quát:
- Thằng ôn vật này, hôm trước làm nhục bọn ông, nay lại dám làm nhục người mà ông mày hàng đêm vẫn mơ. Ông phải băm mày ra mới hả được giận này.
Hiếu Minh toan giải thích, thì đã thấy bốn tên cùng nhảy vào mà đánh. Chàng đánh được vài chiêu thì nhảy ra khỏi miếu mà nói to lên:
- Các vị chớ có hiều lầm, hôm qua Hồ Hưng phủ xảy ra chuyện, cho nên tôi mới..
Dũng quát lên:
- Chớ nói nhiều nữa, hôm nay bọn ông sẽ rửa mối nhục lần trước.
Đoạn lại nhất tề xông vào đánh. Hiếu Minh cả đêm trước đã mệt mỏi, tinh thần lại không được phấn chấn, thấy bốn tên hăng quá, chàng vừa đánh vùi lui, bụng nghĩ làm sao để mình và Quỳnh chạy thoát.
Hai bên đương đánh nhau rất chi là kịch liệt, bỗng nghe tiếng gió vù vù, một cơn lốc nhỏ từ đằng xa cuốn theo đám bụi mù cao chừng một trượng lao tới. Thoắt cái đã thấy cơn lốc dừng lại, thấy một tiểu tử nằm lăn ra đất mà thở dốc. Đám Dũng, Toàn, Đức, Vũ thấy vậy thì lấy làm ngạc nhiên vô cùng, dừng tay lắc đầu lè lưỡi mà hỏi nhau:
- Không biết thứ khinh công gì mà kỳ lạ huyền bí vậy?
Hiếu Minh nói:
- Nếu tại hạ không nhầm đây chính là phép Hành Vân Vô Ảnh.
Cả đám còn đang ngạc nhiên, lại thấy từ xa có một cô nương chạy tới thét lên rằng:
- Tiểu tử thúi, xem ngươi chạy đi đâu?
Tiểu tử kia nằm dưới đất, ngồi dậy mà nói:
- Cô có đuổi cả đời cũng không được ta đâu, sao cứ cố chấp như vậy?
Trong đám kia bốn đứa Toàn, Vũ, Đức, Dũng, tên nào tên nấy mắt dán vào người cô nương kia, nước miếng chảy ròng ròng, tứ chi bủn rủn, miệng lắp bắp:
- Trời ơi, thần tiên giáng trần.
Toàn, Vũ nói thêm:
- Xiêm y lại mỏng tang ra nữa chớ.
Đức, Dũng xuýt xoa liên hồi:
- Đẹp quá, đẹp quá, thần tiên cô nương đẹp quá.
Tiểu tử ngồi dưới đất cả cười mà nói:
- Thần tiên nỗi gì, người của Quy Dâm Tiêu Đảo, tên Đặng Liên Hương đó.
Lúc bấy giờ Toàn, Dũng vẫn còn chìm trong ảo tưởng, cứ chết trân mà nhìn Liên Hương. Đức, Vũ nghe đến Quy Dâm Tiêu Đảo, thì biến sắc mặt bước ra quát:
- Té ra là bọn giặc Quy Dâm Phái, ta quyết không đội trời chung. Phen này anh em ta sẽ đánh thẳng vào Quy Dâm Đảo, đánh cho bọn này không còn manh giáp, cứu Hương thần tiên về làm vợ, cô nương cứ yên tâm.
Liên Hương quắc mắt nhìn bốn người:
- Lũ háo sắc các ngươi im miệng lại cho ta.
Lúc bấy giờ Liên Hương quay sang nạt đám Đức, Vũ, Toàn, Dũng, bỗng nhìn thấy Lãng Tử Hiếu Minh, y phục rách tả tơi, để lộ ra từng bắp thịt vạm vỡ, Hương nhòm kỹ thì thấy diện mạo bảnh bao, tuấn tú, ngực nở tí to, từng giọt mồ hôi của Hiếu Minh chảy xuống người, bóng loáng cả thân thể cường tráng. Hương nói với bọn Vũ, Dũng rằng:
- Các ngươi đã mê mẩn ta rồi phải không?
Đám bốn tên nhao nhao lên rằng:
- Phải phải, mê mẩn lắm rồi thần tiên ơi.
Hương lại nói:
- Vậy ta nhờ các ngươi một việc, các ngươi có chịu giúp ta không?
Đám kia lại đồng thanh:
- Dẫu là một ngàn việc, anh em chúng tôi cũng sẽ thực hiện.
Hương nói:
- Được, vậy bắt tên mặt trắng cho ta.
Đám Dũng, Toàn nhất tề lao lên đánh Hiếu Minh. Hiếu Minh toan kéo Thu Quỳnh chạy, lại phải đối phó với bốn tên, mới cáu lên mà rằng:
- Chúng bay thực không biết lượng sức, đừng trách ta thất lễ.
Đoạn bứt hai sợi cỏ dưới đất, truyền nội lực vào, hai sợi cỏ trong tay Hiếu Minh sắc nhọn như hai con dao, Hiếu Minh huơ chúng lên mà rằng:
- Tên nào xông vào đây, ta không khách khí.
Đám Toàn, Dũng giật mình kinh hãi, song vì thần tiên đứng ngay đó, nên vẫn liều chết ùa vào đánh. Nguyên Hiếu Minh chỉ định doạ nạt, không có ý gây thương tổn cho bọn chúng, nên không nỡ ra tay, chỉ dùng hai sợi cỏ kia để đỡ đao, gậy của bốn tên. Tiểu tử kia ngồi dưới đất, thấy vậy thì lấy làm tức giận, thét lên một tiếng, đoạn co mình lại, lăn tròn dưới đất quanh bọn Toàn, Dũng. Đức, Vũ trông thấy thì cười sằng sặc mà nói:
- Ngươi có quay một trăm vòng, có giả làm chó làm lợn, bọn ta cũng không thể tha cho tên này được, chớ làm vướng chân bọn ta nữa.
Bấy giờ tiểu tử kia quay càng lúc càng nhanh, tiếng gió lớn dần, thân minh như một cơn lốc, quay tròn xung quanh bốn đứa kia. Bọn kia cứ nhìn theo mà kinh hãi, không biết tiểu tử kia sẽ tấn công vào lúc nào. Được một lát, tên nào tên nấy hoa mắt chóng mặt, ngã quỵ ra đất cả, đoạn lại thấy tiểu từ kia dừng lại, đứng dậy mà nói với Hiếu Minh:
- Các hạ đi ngay cho, các hạ cứ nể nang bọn bất lương, thế nào cũng có ngày chuốc hoạ vào thân đó.
Hiếu Minh chắp tay mà nói:
- Cảm tạ đã ra tay giúp đỡ, không biết các hạ có phải truyền nhân của Viên Động Phái hay không?
Tiểu Tử kia cười mà rằng:
- Các hạ kiến thức thực uyên bác, tại hạ mới thi triển chút khinh công đã bị nhận biết. Bái phục, bái phục. Xin hỏi danh tánh của các hạ?
Hiếu Minh nói:
- Tại hạ là Bạch Diện Lãng Tử Hiếu Minh, nay có chút chuyện gấp phải đi, sau này có duyên sẽ gặp lại.
Bấy giờ Liên Hương quát lên:
- Tên Lãng Tử mặt trắng khinh người kia, mau về Quy Dâm Đảo làm chồng ta.
Hiếu Minh cả cười:
- Thực chưa thấy đàn bà nào như cô cả, nếu muốn bắt tôi, vậy phải có bản lĩnh mới được.
Liên Hương tức giận lao vào, dùng liên chiêu "Tiên Cô Hái Cà, Phật Bà Bẻ Chuối", đánh móc từ dưới lên, Hiếu Minh không ngờ ả lại dùng thủ đoạn thâm độc như vậy, chỉ kịp nhảy lùi về sau tránh, thì thấy chiếc đai lưng bị ả giật tung ra. Liên Hương lại nói:
- Chớ tưởng dễ thoát khỏi ta mà lầm, không sanh con cho ta, ta nhất quyết không tha cho ngươi.
Đoạn lại thét lên:
- Du Chỉ Song Châu, Diều Hâu Móc Háng.
Hiếu Minh thấy Liên Hương hung hăng như vậy, mới đem hết sức ra mà đánh, được độ hơn mươi hợp, Minh lừa thế cho Hương lao vào, đoạn đánh cho một chưởng trúng vai, văng ra tít xa. Hiếu Minh toan quay người đi khỏi, bỗng nghe tiếng vang trời:
- To gan, dám đánh đệ tử của ta.