Re: Vui Hè 2005: Sử kí HAO - NEW - Hồi thứ chín
Hồi thứ chín (tiếp)
Tuấn SH bị bụi cuốn lấy người, không thấy chi cả, lại nghe vị Giáo Đầu thét lên uy lực kinh hồn, bèn kéo Xuân Hương, đẩy cả con ngựa chở Thái Sư xuống thuyền mà đi mất.
Thuyền trôi ra tới giữa dòng, Tuấn SH mới dừng thuyền, lấy que chạm vào người Thái Sư Ngô Nguyễn Duy, đoạn ngạc nhiên:
- Thực đúng là em gái Xích Ải Ma, ăn gan hùm mật báo, dám bắt cả Thái Sư, đối đầu với triều đình.
Xuân Hương đáp:
- Tiểu nữ có việc riêng, vừa rồi tự tiện tới đây, làm kinh động tới ngài, xin ngài rộng lòng mà thả cho tiểu nữ đi, tiểu nữ nhất định sau này sẽ báo đền.
Tuấn SH nói:
- Các thiếu nữ cứ lớn như cây cỏ, trong tay ta chỉ có chiếc liềm cùn, bỗng dưng có được một giai nhân tuyệt thế, tao sao nỡ để nàng rời xa ta?
Xuân Hương lấy làm lo lắng vô cùng, cố gắng bình thản đáp:
- Tiểu nữ và ngài kỳ thực rất có duyên, hôm nay nằm trong tay ngài, sự ấy tự làm ra, tự thân phải chịu. Hiềm nỗi Giáo Chủ của tiểu nữ đang ngày đêm trông ngóng, chỉ mong ngài cho tiểu nữ vài ngày hoàn thành công việc, rồi sẽ trở lại nộp thân cho ngài, vậy tức là hạnh phúc cho tiểu nữ lắm.
Thần Dâm SH nhanh tay điểm huyệt đạo Xuân Hương, đoạn nheo mày nói:
- Đã rơi vào tay ta, còn dám thoả thuận với ta.
Đêm đã về khuya, chốn sông nước vắng lặng chỉ độc có ba người. Thái Sư bỗng thấy người nhẹ nhõm, thì ra huyệt đạo đã tự giải, Thái Sư nhổm dậy quan sát, thấy Thần Dâm đang cầm que mà vầy vò Xuân Hương, chạm hết chỗ này tới chỗ khác, chỉ thấy Hương ú ớ liên hồi, mồ hôi đổ ra như tắm, lúc bấy giờ nữ quái trông thật tội nghiệp, không còn vẻ kiêu kỳ tự cao, mà chỉ là một cô gái yếu đuối như bao nạn nhân của Thần Dâm. Thần Dâm thấy Thái Sư tỉnh lại, huyệt đạo đã thông, thì hất hàm mà nói:
- Lão già, khôn hồn thì nằm xuống, chớ làm ảnh hưởng tới thú vui của ta.
Thái Sư nén tức giận, nhắm nghiền mắt. Nhưng tiếng ú ớ rên rỉ của Hương cứ da diết bên tai, khó chịu vô cùng. Bấy giờ vào khoảng canh ba, Tuấn SH nghịch đã chán tay, bèn nằm vật ra phía mũi thuyền, gác chân ngủ. Thái Sư thấy vậy, trong bụng nghĩ thầm "Ta không tranh thủ lúc thằng quái này đang ngủ mà hạ thủ thoát thân, còn chờ tới bao giờ". Nghĩ đoạn nhìn quanh quất, cầm thanh Băng Nữ Kiếm của Xuân Hương lên. Thái Sư toan đâm cho Tuấn SH một nhát, nhưng sợ rút gươm khỏi bao, tiếng kêu kinh động tới SH, bèn cầm cả bao kiếm, dùng hết sức bình sinh, nhè giữa trán SH mà đánh xuống.
Nguyên Thái Sư Ngô Nguyễn Duy, khi còn trẻ cũng là một thanh niên sức mạnh hơn người, nhưng vì ham mê dùi mài kinh sử, đọc sách thánh hiền mà bỏ bê luyện võ, rốt cục kiến thức sâu rộng nhưng côn quyền đều chưa thông. Thái Sư nhè giữa trán Tuấn SH mà đánh xuống, chỉ nghe một tiếng cộc trơ khấc vang lên, Tuấn SH mở trừng mắt, kêu lớn một tiếng, đoạn lảo đảo gượng đứng dậy, sát khí đùng đùng. Thái Sư kinh hãi vô cùng, trong lúc nguy khốn, sực nhớ ra Xuân Hương ở đàng sau, bèn vội vàng đưa tay giải huyệt đạo cho nàng. SH đang còn choáng váng xông tới, toan ăn tươi nuốt sống Thái Sư, bất đồ bị Xuân Hương đạp vào chân, đau điếng khuỵu xuống thuyền. Thái Sư thấy thời cơ đã đến, rút Băng Nữ Kiếm khỏi bao, chém tới một nhát thật mạnh. Tuấn SH tuy rơi vào thế khó khăn, nhưng thân thủ mềm dẻo lanh lẹ vô cùng, ngửa ra phía sau mà tránh đường kiếm lấy mạng. Xuân Hương thấy toàn thân Sờ Hàng đều hở, nhún đôi chân bật lên cao tới hơn hai trượng, đoạn rơi cả thân mình xuống, ngồi lên giữa mặt Tuấn SH. Tuấn SH đau đớn tối tăm mặt mày, chưa kịp định thần, bị Xuân Hương thúc thêm bảy tám quyền vào sọ. Xuân Hương vừa mới lúc trước bị Tuấn SH vầy vò làm nhục, uất ức lên cao, nàng với tay lấy Băng Nữ Kiếm, nhè bụng SH mà đâm. Tuấn SH chỉ cảm thấy đau buốt, nhìn xuống đã thấy cây Băng Nữ Kiếm đâm lút vào bụng tới tận cán, đoạn giẫy vài cái, nằm yên không động đậy chi nữa. Xuân Hương hẵng còn vô cùng tức tối, chửi bới thêm một hồi lâu, rồi quăng cả người Tuấn SH xuống sông.
Xuân Hương đẩy Thần Dâm xuống sông xong, bất giác hai hàng lệ chứa chan, khóc rống lên liên hồi. Thái Sư nói:
- Ngươi sao phải đau lòng vì quân chó ấy? Thực đồi bại bẩn thỉu.
Xuân Hương nước mắt lã chã đáp:
- Tuy là quân chó thực, nhưng đáng yêu lắm.
Thái Sư cười nhạt:
- Tên Thần Dâm này chết đi là đỡ cho giang hồ bá tánh một đại hoạ, không lẽ ngươi đã quên hắn đối xử với ngươi ra sao?
Xuân Hương đứng phắt dậy, trỏ gươm vào mặt Thái Sư mà nói:
- Lão già thật lắm lời quá mức, ta khóc thương vì mất con Bạch Đần Cẩu, chớ can cớ gì khóc thương cho tên súc sanh kia. Ta e rằng lúc tên Thần Dâm phát chưởng đánh tên Cầm Mao, Bạch Đần Cẩu đã không toàn mạng.
Đoạn lại nói:
- Nay ngươi lại ở trong tay ta, không còn ai cứu, chớ có nghĩ đến việc chạy trốn. Mau đưa thuyền quay lại bến đò, ta theo đường cũ mà tìm về Quy Dâm Tiêu Đảo.